Thành thật gửi lời xin lỗi đến các vị thân hữu gần xa, mấy ngày nay do bận bịu việc nhà việc nước, còn lo đi níu kéo lại cái nhan sắc bị time giết dần giết mòn, đại khái là trăm công nghìn việc. Suy cho cùng là Nagisa ngày mai sẽ đăng truyện, hahaaa. Trời mưa hk có gì làm ngồi lảm nhảm. Còn việc khi nào TN và MTr gặp nhau thì còn tuỳ vào thời tiết, biết đâu vào một ngày đẹp trời nào đó 2 ng vô tình gặp nhau tại quán cháo lòng của chú Ngọ thì sao.... Hahahaaaa, ai đâu biết được.
|
Cindy cũng không khá hơn mấy, lúc Tuyết Minh rời khỏi người cô, cô cũng nhanh chóng đứng dậy xoay lưng về phía cô trợ lý, tay chân luống cuống chỉnh sửa lại quần áo. Trường hợp này làm cô liên tưởng đến câu ' tình ngay lý gian', thiệt là xấu hổ muốn độn thổ. Sau khi cô trợ lý ra khỏi cửa, Tuyết Minh mới lấy lại dáng vẻ phong độ, cô ho nhẹ một tiếng rồi tiếng về phía sofa ngồi xuống. Cindy nhìn thấy Tuyết Minh ngồi trên ghế, cô cũng đi đến ngồi bên cạnh nhưng lần này cô đề phòng hơn. Ngồi xa cậu ấy một chút, không biết chừng chút nữa cậu ấy kích động, cô không thể đảm bảo được rằng hàng cúc áo của mình không cánh nhưng vẫn bay xuống đất một cách khá là bạo lực. - " Tôi cần một lời giải thích" Tuyết Minh dựa người vào ghế, hai tay ôm trước ngực chân bắt chéo, ánh mắt ôn hoà nhìn Cindy. - " Được. 4 năm trước mình bị tai nạn, hai chân bị gãy mắt cũng bị mù, thời gian đó mình vô cùng chật vật. Nói với cậu mình đã chết cũng chính là không muốn cậu nhìn thấy bộ dạng thảm thương của mình lúc đó, và một phần cũng muốn Minh Trâm kết hôn sẽ không vì chuyện của mình mà vướng bận. Lúc đó mình nghĩ cả đời còn lại sẽ ngồi xe lăng và không thể nhìn thấy ánh sáng. Sau hai lần phẫu thuật chân mình mới có thể đi lại được, không lâu sau đó bệnh viện báo tin có người hiến tặng mắt, rất phù hợp với mình, lần thay mắt đó cũng rất thành công. Tai nạn lần đó cũng phá hủy gần hết gương mặt của mình, gương mặt mới này là do phẫu thuật thẩm mỹ" Cindy đem sự việc một năm kể lại ngắn gọn, mỗi lần nhắc lại quãng thời gian như chết đi sống lại đó khiến cô rùng mình, nhất là quãng thời gian khi cô điều trị vật lý trị liệu, trên người cô không chỗ nào không bị thương, chỗ thì bầm tím, chỗ thì bị sưng lên do té ngã, trên đầu còn để lại vết sẹo nhỏ do bị té đập đầu vào tay cầm. Vì thế mà sau này cô luôn để mái ngang để che lại sẹo. - " Như vậy cậu cũng không cần nói dối là mình đã chết chứ, cho dù cậu có như thế nào thì mình vẫn mãi luôn bên cậu" Tuyết Minh xúc động nói, cô không nghĩ được rằng Thảo Nguyên lại trải qua khoảng thời gian khó khăn đến vậy, bị gãy cả hai chân lại còn bị mù nhất định là sống không bằng chết. Cindy cười khổ một cái, cô nghĩ nếu để Tuyết Minh và Minh Trâm nhìn thấy bộ dạng của cô lúc đó thì thà chết đi còn hơn. Sau khi chị Thảo Phương về nước có trời mới biết cô tuyệt vọng như thế nào, lúc đó cô chỉ ước mình có phép màu biến ngay đến bên cạnh Minh Trâm, bắt cô ấy giam cầm bên cạnh mình mãi mãi. Thế nhưng sự thật quá phũ phàng cô chẳng những không có phép màu mà còn là người tàn phế, sự thật thì vốn không thể thay đổi, cô chỉ có thể thay đổi chính con người mình. Thảo Nguyên xem như đã chết trong tai nạn lần đó, cô bây giờ chính là Cindy, thủ đoạn độc ác và tàn nhẫn. - " Còn một chuyện mình không hiểu, tại sao cậu lại ở Mỹ?" Nhìn thấy ánh mắt khó xử của Thảo Nguyên, Tuyết Minh vội chuyển đề tài. Cô biết Thảo Nguyên là người chú trọng ngoại hình, thời gian vừa qua Thảo Nguyên chắc hẳn vô cùng đau khổ. - " Lần đó mình không sang Anh học nhiếp ảnh mà nộp hồ sơ sang Mỹ học kiến trúc, chuyện này ngoài gia đình ra mình cũng không thông báo với ai" - " Tại sao??" Nhiếp ảnh chính là đam mê lớn nhất trong cuộc đời Thảo Nguyên, vì cái gì mà từ bỏ? Thảo Nguyên từng nói với cô, mong ước lớn nhất trong cuộc đời chính là được đi khắp nơi, chụp lại những khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc sống. Ngoài nhiếp ảnh ra cậu ấy cái gì cũng không hứng thú. - " Vì mẹ Minh Trâm coi thường nó, bác ấy nói mình vác máy ảnh lưu lạc khắp nơi sẽ không đảm bảo được cuộc sống của Minh Trâm. Chính vì cô ấy mình quyết định thay đổi ngành học, đó là động lực để mình cố gắng suốt 5 năm. Ngày mình tốt nghiệp cũng chính là ngày mình biết Minh Trâm kết hôn" Cindy thở dài một cái, nói. Nghĩ lại 5 năm học tập vất vả, có nhiều lúc cô muốn bỏ cuộc, nghĩ đến người con gái cô yêu lại giúp cô có động lực mà bước tiếp, mỗi ngày cô luôn tự nói với chính mình, Minh Trâm đang đợi cô, phải quay về thật sớm với cô ấy, 5 năm qua cô luôn nói với chính mình như thế. - " Mọi chuyện dù sao cũng qua rồi, mình không muốn nhắc lại chuyện đau buồn đó nữa. Nói chuyện của cậu đi, cậu với Thư Tuyết sao rồi?" Trong mắt Cindy xuất hiện tia đau thương nhưng rất nhanh biến mất, mọi việc chỉ có thể trách tình yêu của cô chưa đủ lớn để Minh Trâm tin tưởng. - " Mình và Thư Tuyết đã chính thức qua lại, hai bên gia đình cũng đã đồng ý. Cậu về đây để phát triển sự nghiệp hay là...??" Tuyết Minh phát hiện được trong mắt của Thảo Nguyên có tia đau thương, thời gian qua hẳn là vô cùng khó khăn với cậu ấy, người kia cũng đâu có hơn vì cậu ấy. - " Mình đang làm việc cho một tập đoàn bên Mỹ, lần này về nước là đại diện cho tập đoàn tìm một công ty có tiềm năng để đầu tư" - " Vậy cậu là người mà các nhà báo đang tìm" Tuyết Minh ngạc nhiên, trong tuần này báo chí luôn tìm tung tích của người đại diện của tập đoàn URS. Thật ra cô cũng không đê tâm, nhưng Minh Trâm có nhắc đến vấn đề này, còn bào bằng mọi cách phải thuyết phục người kia đầu tư vào tập đoàn nhà cậu ấy. - " Cậu cũng biết, việc đó mình cũng đang tìm hiểu." Ở Việt Nam có rất nhiều công ty xây dựng, để tìm một công ty có khả năng đầu tư và phát triển là rất khó, với lại việc của tập đoàn Phương Nam khiến cô rất rối, cô xưa nay làm việc luôn công tư phân minh, nhưng mà điều này ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý mấy ngày qua của cô. - " Cậu có muốn biết Minh Trâm đã sống như thế nào trong những năm qua không?" Thảo Nguyên là người mà Minh Trâm rất cần, gần đây cứ thấy cậu ấy cứ chạy ngược chạy xuôi xoay sở tiền vốn khiến cô rất lo. Sau vụ thua kiện kia cộng với việc các chủ đầu tư rút lại hợp đồng khiến cho uy tín của tập đoàn giảm đi rất nhiều, các ngân hàng hầu như không dám cho tập đoàn vay vốn, các ngân hàng đã cho vay trước đó thì liên tục đòi nợ. Cô cũng chỉ có thể hy vọng Thảo Nguyên sẽ nể tình xưa mà giúp đỡ tập đoàn Phương Nam, biết là xác suất sẽ rất thấp. - " Không, không quan trọng nữa" Muốn cho cô biết cái gì đây? Muốn cho cô biết bao năm qua Minh Trâm sống hạnh phúc bên chồng cô ấy sao? Tuyết Minh thở dài một cái, nhìn vào mắt Thảo Nguyên cô biết cậu ấy vẫn còn quan tâm Minh Trâm, sao phải đặt ra cho mình rào cản để rồi chính mình sợ sệt né tránh nó. Trong mắt Thảo Nguyên cô nhìn ra được không chỉ có yêu thương mà còn có thống hận, thế nhưng những năm qua Minh Trâm cũng đã chịu khổ không ít, tại sao không thử buông bỏ tất cả mà bước đến bên nhau. - " Minh Trâm năm đó không có kết hôn, khi biết tin cậu mất Minh Trâm dùng cách tự sát để ép buộc mình giúp cậu ấy trốn khỏi đám cưới. Khi trốn khỏi đám cưới vì quá đau thương mà cậu ấy tự sát một lần nữa, cũng may là phát hiện sớm, cũng không có ảnh hưởng đến tính mạng. Nhưng khi tỉnh lại thần trí bị loạn, đầu óc cứ điên dại. Cậu ấy cứ như vậy suốt 2 năm, trong hai năm đó không ngừng nhắc tên cậu, không ngừng bảo mọi người phải tìm kiếm cậu. Sau khi hết bệnh do không chịu nổi đả kích lớn như vậy nên cậu ấy đã quyết đi du lịch để quên đi quá khứ 1 năm cũng không trở về, thời gian gần đây tập đoàn nhà cậu ấy gặp vấn đề cậu ấy mới quay về. Thời gian mình và cậu xa nhau 9 năm, trong 9 năm đó mình biết cậu chịu rất nhiều khổ sở, suốt quãng thời gian ấy mình bên cạnh Minh Trâm chứng kiến cậu ấy chịu không ít bi thương. Ba của Minh Trâm vì bệnh tình của Minh Trâm nên rất sa sút, bị người thân tín lợi dụng gài chú ấy vào bẫy, sự việc còn lại hẳn cậu đã biết" Cindy lắng nghe từng câu từng chữ của Tuyết Minh nói ra, Minh Trâm không kết hôn, Minh Trâm vì cái chết của cô mà tự sát, Minh Trâm vì cô mà điên dại. Rốt cuộc thì cô đã làm được những gì, 5 năm yêu thương 4 năm thù hận, Minh Trâm lừa dối tình yêu của cô cũng chỉ là trong ý nghĩ. Nếu năm xưa cô dũng cảm một chút quay về tìm cô ấy chắc có lẽ cả hai không ai phải đau khổ, một giọt nước mắt rơi xuống, giọt nước mắt có yêu thương, có hối hận, có bi ai thống khổ và có cả lời xin lỗi. - " Cậu nói, Minh Trâm có còn yêu mình không?" Bao năm qua vì cô mà cô ấy chịu nhiều đâu khổ, hỏi còn yêu hay không sao? Thế chẳng phải là cô ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân còn gì. Những năm qua cô đối với Minh Trâm vẫn còn yêu thương xen lẫn đó là thống hận tột cùng, hẳn Minh Trâm đối với cô cũng thế, cô ấy cũng sẽ rất hận cô. - " Minh không biết" Những ngày tháng khi Minh Trâm phục hồi được ý thức, cậu ấy tuyệt nhiên không nhắc đến Thảo Nguyên nữa, cậu ấy đối với mọi người xung quanh vô cùng thờ ơ và lạnh nhạt. Cô không chắc rằng có hay không còn yêu Thảo Nguyên. - " Cậu sẽ giúp đỡ Minh Trâm chứ?" Im lặng một chút Tuyết Minh hỏi. - " Mình sẽ tìm cách, cậu làm ơn giúp mình một chuyện được không?" - " Được, là chuyện gì?" - " Cậu giúp mình giữ bí mật với Minh Trâm chuyện mình còn sống, sau này cứ gọi mình là Cindy. Cậu cũng không được nói chuyện này với Thư Tuyết, được không?" Thảo Nguyên ngay xưa đã gây ra cho Minh Trâm nhiều đau khổ, bây giờ hãy để cho Cindy bù đắp lại cho cô ấy, dùng cả đời để bù đắp. - " Sao cũng được, có cần mình giúp thêm gì không?" Tuyết Minh suy nghĩ một chút rồi nói. Thảo Nguyên nói cũng có lý, cứ để Thảo Nguyên dùng thân phận mới ở bên cạnh Minh Trâm còn hơn là để Minh Trâm biết được sự thật, biết cậu ấy bị lừa dối bao năm nay, khiến cậu ấy bị sốc đâm ra oán hận Thảo Nguyên, điều này cũng rất có thể a. Chính cô còn không tin vào những gì vừa xảy ra huống hồ gì là một người yêu đến điên dại như Minh Trâm, cô ấy làm sao không oán hận khi bị người mình yêu lừa dối suốt nhiều năm như vậy. - " Cảm ơn cậu, trước tiên cậu giúp mình liên lạc với anh Phong, mình muốn mượn thế lực của anh ấy giúp mình làm một số việc. Còn về việc đầu tư mình sẽ tìm cách liên lạc với ba Minh Trâm" Tên Vũ Huy Thành này có khả năng mua chuộc được người của tập đoàn Phương Nam, có khả năng giành các hợp đồng lớn nhỏ của tập đoàn, chắc hẳn sẽ không dừng lại ở 20% cổ phần có được. Một mình cô không có khả năng giải quyết 1 lúc nhiều việc, lần này về cô lại không mang theo bất kỳ trợ lý nào, mọi việc càng thêm khó khăn. - " Được, mình sẽ tìm hiểu thêm mọi việc từ Minh Trâm, có gì mới sẽ cho cậu biết" Hai người hàn huyên tâm sự với nhau thêm chút nữa thì Cindy xin phép về, hôm nay cô dọn về chung cư sống cần phải mua thêm một ít vật dụng cá nhân. Còn phải lên kế hoạch làm sao đối phó với tên Vũ Huy Thành kia, còn phải nghĩ làm sao giúp tập đoàn Phương Nam vượt qua giai đoạn khó khăn nay. Trước khi về Tuyết Minh còn ôm cô một cái thật lâu. ********
Ờ quên, có điều này Nagisa muốn nói. Nagisa không thik tình tiết truyện quá nhanh nên Nagisa sẽ dẫn truyện từ từ, hai nhân vật chính khi nào có thể bên nhau được thì Nagisa không chắc. Hiện tại bên cạnh Minh Trâm là Cindy không fai Thảo Nguyên, vì thế không thể rất nhanh mà đến vs nhau dc, việc của Cindy là làm cho Minh Trâm yêu mình lần nữa, về phần chị ấy làm cái gì thì Nagisa không biết. Cuối cùng Nagisa chỉ muốn nói là chị Cindy ơi, cố lên em ủng hộ chị.
|