Sáng hôm sau Cindy tìm đến công ty Hưng Long, thật là bộ dạng yêu nghiệt này đi đến đâu cũng làm người ta điêu đứng. Tuyết Minh ngồi trong phòng làm việc, bộ dạng chú tâm, phong thái cực kỳ vui vẻ. Chuyện là hôm qua gia đình cô và gia đình Thư Tuyết cùng nhau gặp mặt ăn một bữa cơm, cũng tuyên bố cho hai đứa chính thức qua lại. 7 năm trước khi hai người thưa chuyện với người lớn, bị họ phản đối kịch liệt, chịu cũng không ít sóng gió. Nhiều năm trôi qua, Tuyết Minh không ngừng phát triển công ty ngày một lớn mạnh, cô làm tất cả chỉ để chứng minh cho gia đình Thư Tuyết thấy rằng, cô không thua kém gì một người đàn ông. Thư Tuyết bên cạnh cô sẽ không lo sợ điều gì, thậm chí ở bên cạnh cô còn hạnh phúc hơn trăm lần so với ở bên cạnh một người đàn ông. 7 năm yêu nhau vậy mà số lần hai người gặp mặt chỉ điếm trên đầu ngón tay, lại nghĩ đến từ nay hai người sẽ thường xuyên được ở cạnh nhau, không phải lén lén lúc lúc, không khỏi khiến tâm tư cô trở nên vui sướng. Reng.....Reng......Reng.... Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt suy nghĩ của Tuyết Minh - " Alo???" Tuyết Minh bắt điện thoại, nói. - " Giám đốc, có cô gái tên Cindy, cô ấy nói là bạn của Thảo Nguyên bên Mỹ. Cô ấy có việc muốn gặp giám đốc" Tiếng của cô thư ký qua điện thoại. Tuyết Minh suy nghĩ một chút, cô không có quen cô gái nào tên Cindy cả, nhưng mà là bạn của Thảo Nguyên sao? - " Cho cô ấy vào" Tuyết Minh nói xong gác điện thoại xuống, hai tay cô đặt trên bàn làm việc, các ngón tay đan vào nhau, vẻ mặt nhìn trực tiếp vào cánh cửa trầm tư suy nghĩ. Ít phút sau cánh cửa gổ được mở ra, cô trợ lý bước vào, theo sau là Cindy. - " Sếp, đây là cô Cindy" Cô trợ lý nói, tay hướng về phía Cindy giới thiệu. - " Được rồi, cô ra ngoài làm việc của mình đi" Từ khi Cindy bước vào phòng, Tuyết Minh vẫn luôn chăm chú quan sát cô. Cô gái này xinh đẹp lạ thường, là cực phẩm trong cực phẩm, nếu cô gái này hoà vào đám đông cũng giống như đóa lan rừng giữa đồng cỏ dại. Nhìn thật kỹ vào gương mặt cô gái kia, có nét gì đó giống với Thảo Nguyên. Cô trợ lý bước ra ngoài, Cindy rất tự nhiên ngồi vào ghế đối diện với Tuyết Minh, ngã người dựa vào lưng ghế, chân bắt chéo, nhìn Tuyết Minh cười sáng lạn nói. - " Xin chào" Ánh mắt Tuyết Minh có chút bất ngờ, cô gái này nói tiếng Việt như người bản sứ, cứ nghĩ là cô ta sẽ không nói được tiếng Việt hoặc sẽ nói không rành mạch. Tuyết Minh lại ấn tượng với nụ cười của cô gái đối diện, mắt cười này rất giống với mắt cười của Thảo Nguyên, nhưng màu mắt của Thảo Nguyên không phải màu xanh dương. Giọng nói này nghe cũng rất quen tai , thật ra cô gái này là ai? Mi tâm Tuyết Minh nhíu lại, hỏi. - " Cô là ai?" - " Tôi nói tôi là Thảo Nguyên, cậu có tin không?" Cindy vui vẻ đáp, ngón tay vô thức vẻ mấy vòng tròn trên bàn làm việc. Ánh mắt đầy ý cười nhìn biểu hiện trên khuôn mặt Tuyết Minh. - " Cô nghĩ là tôi tin cô, cô muốn gì nói ra đi" Tuyết Minh thoáng giật mình, cô gái này là có ý gì. - " Mình thật sự là Thảo Nguyên, 4 năm trước mình không có chết, gương mặt này là tai nạn 4 năm trước gây ra. Hôm nay ngồi trước mặt cậu chính là Thảo Nguyên" Cindy vẫn giữ thái độ vui vẻ nói. - " Nói, cô mạo danh Thảo Nguyên có mục đích gì?" Tuyết. Minh tức giận hét lên, cô rời khỏi ghế vòng qua bàn làm việc, hai tay nắm cổ áo Cindy lôi dậy. Cô gái này nghĩ cô là đứa trẻ chắc, biết một chút về Thảo Nguyên thì muốn mạo danh cậu ấy sao, gương mặt thay đổi do bị tai nạn thì tạm tin đi, còn tròng mắt Thảo Nguyên là người Việt Nam vốn dĩ không thể nào có tròng mắt màu xanh. - " Ôi trời!! Cậu bình tỉnh đi, mình là Thảo Nguyên. Gương mặt mình đã phẫu thuật thẩm mỹ sau tai nạn, nếu cậu muốn biết gì mình đều nói cho cậu biết" Cindy từ tốn giải thích, cậu ấy có cần phải kích động vậy không? - " Chết tiệt, còn nói dối" Tuyết Minh chửi thề một câu, một tay nắm cổ áo Cindy, tay còn lại vung thành nắm đấm đấm một phát vào mặt Cindy. Bất ngờ với cú đấm như trời giáng của Tuyết Minh, Cindy loạng choạng ngã xuống đất, khoé miệng cũng bị chảy máu. - " Aiiii daaa, đau" Cindy nằm dưới đất rên rỉ, một tay chống đất một tay ôm chỗ bị đánh trúng. Trời ơi!!! Khuôn mặt của cô là hàng chấp vá đấy, có cần nặng tay vậy không? Tuyết Minh chưa dừng lại ở đó, cô tiếp tục ngồi lên người cô gái kia, muốn đấm thêm cho cô ta mấy phát nữa. Từ ngày Thảo Nguyên mất đi cô bị đả kích không ít, bây giờ cô gái này mạo danh cậu ấy chắc hẳn là không có chuyện gì tốt đẹp. - " Áaa, đừng đánh nữa, mình có một chuyện muốn nói với cậu" Nhìn thấy Tuyết Minh có ý đồ muốn cho mình ăn thêm mấy đấm nữa cô vội ngăn cậu ấy lại, cậu ấy ăn trúng cái thứ gì mà bạo lực giữ vậy? - " Chuyện gì?" Tuyết Minh nhướng mày hỏi, nói không xong là tôi cho cô ăn đấm no luôn. - " Năm chúng ta 16 tuổi, cậu lôi kéo minh đi xâm hình, cậu nói là cậu thấy một cô người mẫu xâm chữ lên chân rất đẹp. Thế là hai đứa mình cùng nhau đi xâm, đến nơi cậu chọn hình xâm chữ phạn, cậu còn nói nếu xâm chữ này vòng tròn xung quanh đùi sẽ rất đẹp, hai đứa mình đều xâm chung một hình" Ánh mắt dò xét của Tuyết Minh nhìn châm châm vào Cindy, chuyện hai đứa có cùng một hình xâm quả không sai, nhưng mà cũng có thể cô ta nhìn thấy hình xâm của Thảo Nguyên rồi hỏi nguyên nhân, mà nếu cô ta đích thực là Thảo Nguyên thì hình xâm vẫn còn trên chân, kiểm tra là biết liền. Tuyết Minh là người hướng hành động, nghĩ là làm, cô nhích người ra phía sau một chút, nhắm ngay nút quần của Cindy mà cởi ra, nút quần được cởi ra dễ dàng, chỉ còn dây kéo và giai đoạn tuột quần nữa là xong. - " Á trời... Cậu làm cái gì vậy?" Cindy vội chụp lấy hai tay Tuyết Minh ngăn lại, không phải là cậu ấy muốn cởi quần cô ngay tại chỗ này đấy chứ. - " Tôi muốn kiểm tra" Tuyết Minh ngồi trên hai chân Cindy tiếp tục hành trình cởi quần. Còn Cindy thì nửa ngồi nửa nằm dùng sức giữ chặt cái quần của mình lại, cộng với việc bàn tay đang bị thương nên việc bảo vệ cái quần là rất khó, dây kéo đã bị Tuyết Minh kéo xuống, một lớp tường thành bị công phá. - " Mình sẽ cho cậu xem, nhưng không phải lúc này" Hai bên giằng co với nhau dữ dội, một bên kiên quyết cởi quần, một bên sống chết nắm chặt cái quần. - " Sếp, em mang cà...cà....phê....vào" Cô trợ lý trên tay bưng hai tách cafe mở cửa bước vào, nhìn một màn lăn lộn dưới đất khiến cho cô há hốc mồm ngạc nhiên, cằm muốn rơi xuống đất. Sếp của cô thường ngày có phong lưu một chút, thường hay chọc ghẹo các nhân viên nhưng không ngờ hôm nay giữa ban ngày ban mặc mà đè con người ta xuống, tay của sếp còn muốn cởi quần con người ta. Ở trong phòng làm việc mà sếp lại làm ra cái chuyện....cái chuyện.... Thiệt là xấu hổ muốn chết, nhìn một màn dưới đất khiến cô mặt mày đỏ bừng. - " Vào sao không gõ cửa" Tuyết Minh vội đứng lên, chỉnh sửa lại quần áo lấy lại phong thái nhẹ giọng quát. Để cho nhân viên nhìn thấy hình ảnh mất mặt này, thiệt là mất hình tượng. - " Em có gõ cửa, không thấy ai trả lời nên em mới vào" Cô trợ lý nhăn nhó trả lời, thiệt là oan quá mà. Nhìn xem, tay cô gõ cửa mà muốn đỏ lên luôn rồi, có là tại hai người ân ân ái ái quên trời quên đất, bây giờ lại trách cô là sao. - " Được rồi, để cafe lên bàn rồi ra ngoài làm việc đi" Tuyết Minh xoay lưng về phía cô trợ lý nói, trong phòng làm việc mà có cái lỗ nào thì cô là người tình nguyện chui xuống đầu tiên. Nghĩ lại cô lúc nãy thật quá nông nổi, nghĩ muốn xem liền xem, cũng không xem là mình đang ở nơi nào.
|