T94 à, nàng hôm đó có đi vào trog giấc mơ của Nagisa sao? Vậy thì tối nay tiểu nữ cùng nàng đi uống cafe trog mơ nữa nga~, lần này nagisa sẽ hảo hảo bồi cho nàng...hahaaa
|
Haha.Ok vậy hẹn gặp tiểu nữ tử trong mơ để đc hảo hảo thưởng thức đủ vị... cùng lúc a~ còn vài phút nữa 8h òy nà truyện đâu...truyện đâu NAGISA thân mến!
|
Lên đến phòng Cindy quăng cho Bảo Uyên cái ipad để đứa nhỏ nằm trên giường chơi game, phần mình ngồi chiểm chệ trên ghế mở túi hồ sơ ra xem. Ông thám tử điều tra được rất nhiều việc mà báo chí không đề cập, sau lần thua kiện đó tình hình kinh tế của Tập đoàn Phương Nam lâm vào tình cảnh khó khăn, ông chủ tịch buộc phải bán 20% cổ phần để cứu giản thế. Người đứng ra mua 20% cổ phần này là Vũ Huy Thành, hắn ta là người mà cảnh sát nghi ngờ có dính liếu đến vụ khởi kiện. Cảnh sát nghi ngờ hắn ta đã bắt tay với chủ đầu tư và tên kỹ sư bỏ trốn kia, thế nhưng không có bằng chứng cụ thể cộng với việc tên kỹ sư đó đã bỏ trốn, hoàn toàn không thể buộc tội được hắn. Vũ Huy Thành là người của công ty xây dựng Vũ Gia, kế hoạch của hắn rõ ràng là muốn đẩy tập đoàn Phương Nam vào tình thế khó khăn, lợi dụng điểm đó mua đi cổ phần tạo 1 chỗ đứng trong hội đồng quản trị nhằm chiếm lấy chiếc ghế chủ tịch. Cindy suy nghĩ một chút, tập đoàn Phương Nam thành lập đến nay không dưới 30 năm, mà chủ tịch tập đoàn lại là người có danh tiếng trên thương trường, sao có thể dễ dàng sơ suất như thế? Cindy lại xem hồ sơ của tập đoàn Phương Nam, ngoài 20% cổ phần do Vũ Huy Thành mua được thì ông chủ tịch còn lại 40% cổ phần, con gái ông giữ 20%, ông Nam giám đốc nhân sự giữ 10%, còn lại 10% do ông Thanh và ông Tiến hai kỹ sư của tập đoàn mỗi người giữ 5%. Xem ra với 20% cổ phần trong tay tên Vũ Huy Thành này sẽ không làm nên trò trống gì.
Cindy lại xem hồ sơ nói về công ty Vũ Gia, công ty này thành cách đây không lâu, trong ngành xây dựng cũng khá có tiếng tăm. Theo cô được biết ông Minh Hoàng chủ tịch tập đoàn Phương Nam không phải là người chỉ có hư danh, một tay ông tạo nên sự hùng mạnh của tập đoàn như ngày nay, làm sao có thể dễ dàng bị người ta chơi một vố lớn như thế. Lại thấy công ty Vũ Gia dành được rất nhiều hợp đồng từ phía tập đoàn Phương Nam, theo tình hình này thời gian không lâu tập đoàn Phương Nam chắc hẳn sẽ thay chủ tịch. Cindy bỏ giấy tờ xuống bàn, cô hơi ngã người ra phía sau dựa vào ghế thở dài 1 cái. Tập đoàn nhà Minh Trâm như thế không biết cô ấy sẽ như thế nào, không biết người đàn ông kia có đối xử tốt với cô ấy không? Có yêu thương cô ấy không? Chắc bây giờ cô ấy cũng đã có một đứa nhỏ khả ái rồi. Nghĩ đến cô thấy tim mình vô cùng đau đớn, người con gái cô từng yêu đến điên dại ngày ngày bên cạnh người đàn ông kia vui vẻ với hắn ta, mỉm cười ngọt ngào với hắn, ban đêm nằm dưới thân hắn yêu mị rên rỉ. Nghĩ đến đây hai tay Cindy nắm chặt lại, chặt đến nổi cả gân xanh cũng nổi lên, thần kinh trở nên căng cứng, đầu óc điên cuồng, trong mắt có lửa. Cindy hít thở sâu một hơi, nhắm mắt lại để kiềm chế bản thân, nhưng mắt nhắm lại hình ảnh Minh Trâm loã thể nằm trên giường cùng người đàn ông kia giao hoan lại khiến thần kinh cô càng trở nên điên cuồng gắp bội. Hai tay vò nát giấy tờ trên bàn, cảm thấy vẫn chưa đủ, tay phải đập mạnh xuống bàn kính, lập tức mặt kính vỡ vụng, mảnh thủy tinh cấm sâu vào da thịt đến chảy máu. Trong mắt Cindy hừng hực lửa nóng, cả người tỏ ra sát khi như muốn giết người. Bảo Uyên đang nằm trên giường chơi game bị âm thanh vỡ kính dọa cho hết hồn, nhìn thấy bàn tay của dì út xinh đẹp chảy đầy máu. Bạn nhỏ Bảo Uyên đi đến bên cạnh Cindy khóc toáng lên, lại thấy bộ dạng giết người của Cindy càng làm cho bạn nhỏ thêm sợ hãi, Bảo Uyên không dám đến gần, chỉ có thể đứng ở xa vừa khóc vừa nức nỡ gọi . - " Dì út....con sợ" Cindy nghe tiếng gọi khiến cô thức tỉnh, nhìn thấy bộ dạng khóc thương tâm của đứa nhỏ khiến cô thấy hối hận về hành động của mình, trước mặt đứa nhỏ này mà cô lại cư xử như kẻ điên. Ánh mắt Cindy dịu dàng nhìn đứa nhỏ, cô bước đến bênh cạnh Bảo Uyên muốn ôm nó vào lòng mà dỗ dành, vừa bước đến gần nó nó liền lùi lại mấy bước, gương mặt lem luốc nước mắt, ánh mắt thập phần sợ hãi. Cindy cảm thấy bất lực, vừa rồi cô quên mất bên cạnh mình còn đứa nhỏ này, một phút nông nổi làm cho nó hoảng sợ. - " Dì út xin lỗi, ngoan, lại đây" Trong mắt Cindy tràn đầy nhu tình gọi đứa nhỏ lại gần, bạn nhỏ Bảo Uyên rất ngoan ngoan bước đến. Cindy hành động rất dịu dàng, quỳ xuống trước mặt bạn nhỏ, ôm nó vào lòng dùng tay không bị thương của mình an ủi nó. - " Dì út xin lỗi, làm con sợ rồi. Ngoan, đừng khóc" Bạn nhỏ Bảo Uyên ở trong lòng Cindy khóc thúc thích một hồi cũng nín, lát sau bạn nhỏ ngước ánh mắt vẫn còn động nước lên nói, gương mặt vẫn còn lem luốc nước mắt nước mũi. - " Bàn tay dì út bị chảy máu" - " Không sao, dì út tự mình băng bó được" Cindy hành động ôn nhu lau đi nước mắt trên gương mặt bé nhỏ, cô nhìn xuống bàn tay mình, bây giờ cô mới cảm giá được bàn tay hơi đau, máu vẫn còn chảy. Cindy hơi nhíu mày một chút, loại đau đớn này với cô chỉ như hạt các, không đáng để tâm. - " Con gọi dì Hà đến băng bó cho dì út" Bạn nhỏ Bảo Uyên nói xong liền chạy như bay ra khỏi cửa, Cindy cũng đi vào nhà vệ sinh rữa sạch vết thương trên tay. Lát sau bạn nhỏ Bảo Uyên dẫn theo dì Hà đi vào phòng, trên tay còn mang theo hộp sơ cứu. Dì Hà này thực ra là quản lý khách sạn, năng lực làm việc rất tốt, Cindy cũng có biết người quản lý này. Dì ấy đã bắt đầu làm việc lúc mẹ cô còn quản lý khách sạn, người quản lý này cũng có biết cô, thế nhưng gương mặt cô thay đổi như thế này hẳn là dù ấy sẽ không nhận ra. Cindy sau khi băng bó vết thương xong, cô cảm thấy cơ thể thực mệt mỏi, liền ôm lấy bạn nhỏ Bảo Uyên quăng lên giường hảo hảo ngủ một giấc đến chiều. *********
Thật xin lỗi T94 nha, hôm qua hứa với nàng 8h up truyện, nhưng mà....hôm qua Nagisa bận đi du hí với đám trai xinh gái đẹp, hông có time. Hehee..., giờ này đăng bù cho nàng
|