Phương thức kinh doanh của khách sạn Phương Nguyên là loại hình nhà hàng khách sạn kết hợp, 3 tầng dưới dùng làm nhà hàng, các tầng còn lại được thiết kế theo loại hình khách sạn. Loại hình nhà hàng khách sạn kết hợp này được đánh giá đạt tiêu chuẩn 4 sao, ngoài thiết kế bắt mắt còn có nội thất vô cùng sang trọng, cách phục vụ luôn ưu tiên cho khách hàng ngoài ra những chỉ tiêu khác luôn lấy chất lượng làm hàng đầu. Không gian sang trọng, cách bố trí bắt mắt tạo cảm giác thoải mái. Thức ăn ở đây luôn được khách hàng đánh giá là bậc nhất vì thế mà vào những dịp cuối tuần như thế này nhà hàng luôn đông khách. Khách hàng ra vào nơi này đa số đều là tầng lớp thượng lưu, giới doanh nhân, giới giải trí đều trọn nơi này bàn chuyện làm ăn hoặc tán gẫu.
Người đàn ông kia đi không lâu thì nhà hàng cũng trở nên đông khách, trên lầu dưới đại sảnh rất nhanh đã không còn bàn trống. Mà ở đây đa số mọi người đều chú ý vào cái bàn có cô gái xinh đẹp đang ngồi thư thái đọc báo kia trong lòng còn ôm một tiểu thiên thần đang ngủ say. Nét đẹp của cô có thể so sánh tựa như hoa mẫu đơn, sắc sảo mà trang nhã, mặn mà nhưng lại thanh tao, nét đẹp của cô có chút thuần khiết trong sáng mà đáng yêu, nhưng lại có chút gì đó phong trần từng trải. Tạo cho người ta cảm giác nâng niu giữ gìn nhưng khi chạm vào lại sợ rất nhanh biến mất, lại khiến người ta muốn né tránh vì nét đẹp rất yêu nghiệt. Cindy biết mọi người đang dồn sự chú ý vào mình, cô cũng không tỏ ra khó chịu, mình đẹp thì người ta mới nhìn, có nhan sắc thì phải cho người ta thưởng thức, giấu làm cái gì ( chị nhà mắc bệnh tự sướng khi nào vậy tời.. O.O). Đôi lúc cô ngẩn đầu lên liền bắt gặp được vài ánh mắt si dại của mấy chàng trai, cô cũng chỉ mỉm cười duyên dáng một cái lại tiếp tục cúi xuống đọc báo. - " Thấy cậu lúc này rãnh rỗi quá nhỉ, bên khoa của cậu không có ca bệnh sao?" Tiếng nói của một người đàn ông ở bàn phía sau Cindy, thật ra cô cũng không cô ý nghe cuộc trò chuyện của họ, nhưng tên này cứ oan oan thế kia muốn không nghe cũng không được. - " Khoa nội dạo này cũng ít ca bệnh, khoa ngoại của cậu bệnh nhân ra vào như đi hội chợ vậy, sao có thời gian mà mời tôi đi cafe" Là tiếng của người đàn ông còn lại, Cindy đoán hai người này là bác sĩ. - " Hôm nay được nghỉ ở nhà không có làm gì nên muốn cùng cậu ra đây nói chuyện phiếm, với lại tôi biết hôm nay cậu cũng được nghỉ" Tên thanh niên mặc áo sơmi xanh nói, tướng mạo cũng thật thư sinh, mái tóc gọn gàng, da vẻ trắng trẻo lại đeo thêm cái kính cận. - " Cậu cũng thật nhàn hạ, cậu không ngủ thì tôi cũng phải ngủ. Buổi sáng tốt lành của tôi bị cậu réo gọi ra đây chỉ để nói chuyện phiếm" Người đàn ông mặc áo sơmi trắng nhìn hơi men một chút, gương mặt thoạt nhìn cũng tuấn tú, da vẻ không giống tên đối diện trắng trẻo hồng hào, làn da hơi ngâm đen. Hắn ôm tay trước ngực, ngã người ra phía sau dựa vào ghế, bộ dạng rõ lười nhác. - " Chuyện phiếm gì chứ, nghe nói bác sĩ Tuyết bên khoa của cậu công khai hẹn hò với cô giám đốc phải không?" - " Cậu cũng biết" Tên áo trắng lười biếng trả lời. - " Sao lại không, cả bệnh viện đồn ầm lên với lại bác sĩ Tuyết cũng không có phủ nhận việc đó" Tên áo xanh càng nói càng hứng thú, tên áo trắng đối diện mặc mũi đã sớm phủ một lớp than đen, uống một ngụm cafe hắn lại nói tiếp. - " Cũng thật tội nghiệp cho cậu nha, theo đuổi bác sĩ Tuyết từ lúc học đại học đến giờ vẫn không được thì ra là cô ấy đã có người yêu làm giám đốc. Lại còn là giám đốc công ty thực phẩm Hưng Long, cậu thật sự đấu không lại rồi" Cindy cảm thấy tên thư sinh kia cũng thật nhiều chuyện, hình như hắn ta nhắc đến cái tên Hưng Long, đó chẳng phải là tên công ty nhà Tuyết Minh sao. Bác sĩ Tuyết, chẳng lẽ là Thư Tuyết. Hai người này thật là đáng mừng nha, bây giờ đã là một đôi. - " Ai bảo cậu là tôi theo đuổi cô ta, chỉ là thấy cô ta có chút nhan sắc nên chọc ghẹo chút thôi. Cái loại thân làm bác sĩ mà lại bệnh hoạn như cô ta có chủ động lên giường với tôi, tôi cũng không thèm" Tên áo trắng tức giận nói. - " Ồ thế à, thế mà có người ngày nào cũng tặng hoa, còn có cả cầu hôn, chỉ còn thiếu là chưa quỳ xuống kiểu hoàng tử cầu hôn công chúa thôi" Tên áo xanh mỉa mai nói, cả bệnh viện ai cũng biết tên này thích bác sĩ Tuyết thế mà bây giờ vẫn còn mạnh miệng. - " Đó là tôi chỉ muốn dụ dỗ cô ta lên giường, dạy dỗ cô ta một bài học. Cho cô ta biết đàn ông tốt hơn phụ nữ, sau đó chân chính đá cô ta đi. Cậu cũng đừng có ăn nói linh tinh" Tên áo trắng nói xong liền bỏ đi. - " Khiết, đợi tôi, tôi chỉ đùa một chút thôi" Tên áo xanh nhanh chóng thanh toán rồi vội đuổi theo. Cindy nhìn theo bóng lưng hai người họ nở nụ cười khinh bỉ, tên kia chắc phải mang hắn đi tẩy sạch những thư dơ bẩn trong não hắn ra. *******
Mai đăng tiếp nga mọi người, ờ mà T94 à, nagisa có nhiều eny lắm, T94 đang nói ai vậy????
|
Bạn nhỏ Bảo Uyên bị người đàn ông kia lớn tiếng làm cho thức giấc, bạn nhỏ dụi dụi đôi mắt ngẩn đầu lên nhìn, thấy dì út xinh đẹp nhìn mình cười. Liền nhướng người lên một chút hôn cái chụt vào má dì út xinh đẹp, tay xoa xoa cái bụng, miệng nhỏ than thở. - " Dì út ơi, con đói bụng" - " Được, dì út gọi thức ăn cho con" Cindy cưng chiều xoa đầu thiên thần trong lòng, sau đó hướng phục vụ gọi bữa sáng cho bạn nhỏ Bảo Uyên. Bữa sáng rất nhanh được dọn lên, bạn nhỏ Bảo Uyên cũng rất ngoan ở trong lòng Cindy ăn ngon lành. Cindy cũng không đọc báo nữa, chuyển tâm bồi bữa sáng cho bạn nhỏ. Bảo Uyên. Hai người đang ăn sáng vui vẻ thì có người đàn ông lạ bước đến tước mặt, Cindy ngước cặp mắt khó chịu lên nhìn ông ta. - " Xin chào cô Cindy, rất xin lỗi vì đã làm phiền bữa sáng của cô. Tôi là Trần văn Hưng, là giám đốc công ty xây dựng An Long, được biết cô đại diện cho tập đoàn bên Mỹ về Việt Nam đầu tư. Hôm nay mạo muội đến đây xin cô một cuộc hẹn, công ty chúng tôi đang là một trong những công ty xây dựng mạnh nhất ở...." - " Ông nói xong chưa??" Cindy không đợi ông ta nói hết liền cắt ngang, mấy ngày qua cô bị làm phiền như thế này thật không ít, bữa sáng vui vẻ của cô bị ông ta làm mất hứng thiệt là đáng tức giận. Mà cũng thật là, tập đoàn bên Mỹ về Việt Nam đầu tư cả giới xây dựng đều biết, chỉ có điều họ không biết người đại diện là ai. Cũng khá khen cho ông ta điều tra được cô là người đại diện, cái tên An Long này cô cũng có nghe qua. Lại quan sát sắc mặt ông ta bị cô làm cho tức giận đến tím mặt, nhìn dáng vẻ không dưới 50 tuổi, cô cũng không muốn mang tiếng là ức hiếp người già a~ - " Để lại danh thiếp, tôi sẽ xem xét va liên lạc với ông sau" Người đàn ông nghe nói thế nét mặt liền chuyển sang vui mừng, vội rút trong túi áo ra một tờ danh thiếp đặt trước mặt Cindy, muốn nói thêm chút nữa nhưng lại thấy nét mặt khó chịu của Cindy liền nói mấy câu khách sáo sau đó rời đi. - " Dì út, nhìn ông đó gê quá, con không thích ông đó chút nào" Người đàn ông đi xa rồi bạn nhỏ Bảo Uyên mới lên tiếng, người thì mập bụng thì bự đầu lại hói thiết là xấu trai. Nãy giờ cô quan sát thấy ông đó cứ nhìn chầm chầm như muốn nuốt luôn dì út xinh đẹp của cô vào bụng, nhìn cái mặt phát tỏm làm sao. Thiệt là muốn đấm vào mặt ông ta mấy phát, nhưng nhìn lại sức lực của cô có hạn, thôi tạm bỏ qua cho ông ta vậy. - " Đừng quan tâm ông ta, con ăn thêm chút nữa đi" - " Không, con no rồi" Bạn nhỏ Bảo Uyên nhảy khỏi người Cindy, cô lùi lại vài bước quan sát dì út xinh đẹp của mình. Tay chống cằm ánh mắt chăm chú nhìn từ trên đỉnh đầu xuống tận gót chân Cindy, mái tóc màu ánh kim quá chói, mắt mũi miệng cái gì cũng đẹp, áo sơmi hồng nhạt, quần jean rách tùm lum, giầy thể thao, nhìn tổng thể thì cũng được có cái áo sao mà hở hang quá. Bạn nhỏ đánh giá từ trên xuống dưới một lượt, song bước đến gần Cindy nhắm vào hai cái cúc áo bị hở ra mà cài lại, hài lòng bạn nhỏ Bảo Uyên sờ sờ cái mũi nói. - " Ăn mặc hở hang quá, mai mẹ về con sẽ nhờ mẹ mua cho dì út mấy cái quần mới. Tội nghiệp dì út xinh đẹp mà phải mặc quần rách nhiều chỗ như thế này" Cindy nghe xong muốn té ghế, cái đứa nhỏ này nó chê cô nghèo sao? Dời tằm mắt xuống một chút, sao mà tường cao kính cổng thế này, đứa nhỏ này ngại cô chưa đủ nóng sao? Cúc áo gài tận cổ, phong cách thời trang gì mà kính mít. - " Ở Việt Nam nóng muốn chết, ăn mặc thế này làm sao mà chịu nổi" Cindy than thở, tay chỉ vào hai cái cúc áo bị cài lại. - " Dì út ngoan, dì út ăn mặc thế này những tên đàn ông háo sắc nhìn vào sẽ có ý đồ xấu với dì út. Con còn nhỏ không bảo vệ được dì út đâu" Bạn nhỏ Bảo Uyên vừa nói tay vỗ vỗ nhẹ lên đầu Cindy ra vẻ cưng chiều. Bạn học nói với cô, Bảo Uyên xinh đẹp như vậy ra đường phải nhớ cẩn thận, nếu không đàn ông háo sắc sẽ có ý đồ xấu với Bảo Uyên. Mà dì út cũng xinh đẹp thì đàn ông háo sắc cũng sẽ có ý đồ xấu với dì út. - " Há há... Đàn ông háo sắc sao?" Cindy cười thành tiếng, ai tiêm cái ý nghĩ kia vào đầu đứa nhỏ 6 tuổi này vậy, cái gì mà đàn ông háo sắc, cái gì mà ý đồ xấu. Cái đứa nhỏ này có phải là xem phim tâm lý tình cảm hành động xã hội đen nhiều quá nên bị nhiễm rồi không? - " Dì út cười cái gì chứ, con nói thật đó. Đợi sau này con lớn lên, con sẽ bảo vệ cho dì út" Cindy vẫn không ngừng cười, nhưng nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên nghiêm túc Cindy vội khép miệng ngưng cười. Đợi đứa nhỏ này lớn lên bảo vệ cô thì cô đã vào viện dưỡng lão rồi. - " Sao này lớn lên con cũng phải lấy chồng, làm sao mà bảo vệ được dì út" Bạn nhỏ Bảo Uyên lại nhảy vào lòng Cindy ngồi, tay gãy cằm, cái đầu nhỏ chăm chú nhìn Cindy suy nghĩ. Lát sau hớn hở nói. - " Aaa, có rồi. Khi con lớn con sẽ cưới dì út làm vợ, như thế thì bảo vệ được dì út rồi" Bảo Uyên nói xong trên trán Cindy liền xuất hiện ba đường hắc tuyến. Trong mắt đứa nhỏ này cô chân chính là một tiểu thụ sao? - " Như vậy đi, dì út làm vợ con, con sẽ bảo vệ dì út tránh xa những tên đàn ông háo sắc" Bạn nhỏ Bảo Uyên rất vươn vươn tự đắt với sáng kiến mới, sau đó hình như nghĩ ra thêm cái gì đó liền nhắm ngay cái cổ trắng nõn của Cindy mà cắn một cái. - " Ouch..., con làm cái gì vậy" Cindy là oái oái, cái đứa nhỏ này sao lại cắn cô. Thông qua màng hình điện thoại cô thấy trên cổ mình in lại dấu răng nhỏ. - " Cái này gọi là đánh dấu đó" - " Đánh dấu??" - " Đúng rồi, lúc trước sáng nào con cũng thấy trên cổ mẹ có cái dấu đỏ. Con hỏi mới biết là ba đánh dấu trên người mẹ, mà mẹ là vợ ba nên ba làm thế với mẹ, dì út là vợ con thì con cũng làm thế với dì út" Bạn nhỏ Bảo Uyên ngây thơ giải thích, mặt mũi Cindy lúc này đã đen không thể đen hơn, hai người kia sao lại dạy hư một đứa nhỏ khả ái như vậy chứ. - " Đi lên phòng" Cindy nói xong liền bế đứa nhỏ, tay cầm theo túi hồ sơ lên phòng. Cái đứa này cần phải nghiêm túc dạy dỗ lại.
|
tiếp nha nagisa. À nagisa nè t94 muốn uống cafe*trong mơ* nữa á.Hehe.có đi nhớ rủ t94.
|