từ cái ngày ta truyện CON YEU KHONG tới bây h theo cảm nghĩ riêg của ta thì cái cách viết truyện của nàng có đầy đủ sắc thái hội tụ:hài hước có,gây cấn có,khổ lụy có,bi thảm có,và hấp dẫn cũg có.ngôn ngữ lúc đọc cũg khá là thú vị.chỉ mỗi cái tội là để nv chính chịu nhìu sốg gió wá*ta ức điểm đó* nhưg đó cũg là điểm ấn để truyện thêm phần lôi cuống. hihi.Chỉ là trình độ của ta thấp ko thể đưa ra nhận xét cụ thể cho nàng đc. bọc bạch chút cảm nghĩ riêng nữ tử chớ phản cảm,tội ta.hihi. Tiếp nha nagisa
|
Ngày hôm sau Cindy bay sang Thái giúp Rebecca một tay giải quyết rắc rối bên đó, hơn 1 tuần sau cô mới đáp chuyến bay về Việt Nam. Chuyến bay hạ cánh cũng là giữa trưa, ngoài vali chứa quần áo và một một cặp công văn đựng những giấy tờ quan trọng thì không mang gì theo. Cindy thân vận áo sơmi trắng phối cùng quần jean xanh, đơn giản giầy thể thao ung dung bước ra cổng sân bay, tay gỡ bỏ kính mát nhìn dòng người tấp nập đang đợi người thân khiến cô có chút tủi thân. Lần này về Cindy không báo trước với người nhà, ba mẹ cô hiện tại không ở Việt Nam, tháng trước hai người họ đi Brazil du lịch có ghé qua thăm cô, chị Thảo Phương thì công việc bận rộn cũng không muốn làm phiền chị ấy, thôi thì tự thân vận động vậy, tự túc là hạnh phúc mà.
Từ khi Cindy bước ra khỏi cổng kiểm soát, có biết bao nhiêu cặp mắt chăm chú dõi theo, một thân quần áo đơn giản nhưng rất đẹp, ngũ quan tinh tế, từ đôi mắt, cái mũi đến đôi môi đều phải làm cho người ta ranh tị với vẻ đẹp không gì sánh bằng của cô, mái tóc màu ánh kim tôn lên làn da trắng nõn, tóc được cột gọn gàng lộ ra chiếc cổ cao quyến rũ cánh mày râu, thân hình thon thả làm bao người phụ nữ mơ ước.
Cindy nhìn xung quanh khẽ cười, Helen từng nói với cô, chỉ cần cô mỉm cười một nửa đàn ông nguyện tôn cô làm nữ hoàng, Helen còn nói cô quả thật rất yêu nghiệt.
Rời khỏi sân bay Cindy bắt một chiếc taxi đi đến khách sạn Phương Nguyên.
Xe dừng trước cổng khách sạn, Cindy thanh toán tiền taxi xong cô kéo vali bước vào trong. - " Xin chào" Cindy đến trước bàn tiếp tân, nói. - " Vâng, xin chào quý khách" Cô nhân viên đang loay hoay gõ gõ cái gì đó trên máy tính, nghe tiếng nói vội ngẩn đầu lên xem, đối diện với nhan sắc phong tình vạn chủng của Cindy làm cô nhân viên có chút ngẩn người, trong lòng thầm khen " thật đẹp" Thấy cô nhân viên cứ ngây người ra nhìn mình không chớp mắt, Cindy cũng chỉ cười khổ trong lòng, tại sao bác sĩ Mike biến cô thành một kẻ mê người như thế này. Cindy mỉm cười nói. - " Tôi muốn gặp giám đốc" - " Vâng.. Ơ, chị tên gì, có hẹn trước với giám đốc không ạ?" Mãi ngắm người đẹp mà cô nhân viên cũng không biết mình trả lời cái gì, một giây sau ý thức được liền thu lại ánh mắt ngưỡng mộ. - " Tôi tên Cindy, cứ nói với chị ấy như vậy" Cindy lại cười cười nói. - " Vâng, phiền chị đợi một chút ạ" Cô nhân viên nói xong liền ấn số gọi cho giám đốc. Cindy quan sát không gian khách sạn một chút, đang là giờ nghỉ trưa nên các bàn ăn đều kín người, không gian rộng rãi thoáng mát, cô thầm nghĩ chắc là chị ấy đã sửa chữa lại, ngày cô còn ở Việt Nam khách sạn này nó không rộng như bây giờ, việc làm ăn của chị ấy xem chừng khá phát triển. - " Giám đốc cho mời chị, phòng làm việc của giám đốc ở tầng 17. Ở tầng đó chỉ có duy nhất phòng làm việc của giám đốc" Cô nhân viên gác điện thoại xuống hướng Cindy nói. - " Cảm ơn" Cindy nói xong kéo theo vali bước vào trog thang máy, cô nhân viên nhìn theo Cindy đến khi cửa thang máy đóng lại mới thôi, trong lòng thầm trách " đúng là yêu nghiệt, mình là con gái mà còn bị chị ấy làm cho tim đập loạn xa, nếu là đàn ông chắc sớm đã có ý đồ phạm tội".
Thang máy đưa Cindy đến lầu 17, quả thật một tầng lầu rộng lớn như thế này chỉ có một phòng làm việc, có phải là chiếm dụng quá rồi không? Cốc... Cốc.... Cốc.... Cindy ra khỏi thang máy, kéo theo vali đến cửa gõ mấy cái. Ai nha..., cửa cũng thật tốt, gõ mấy cái liền có cảm giác đau tay. - " Vào đi" Âm thanh từ trong phòng truyền ra. Cindy xoay tay nắm cửa bước vào, trông thấy chị cô cúi đầu xem tài liệu, Cindy khẽ gọi - " Chị" Thảo Phương nghe tiếng nói quen thuộc ngước mắt lên nhìn, là em gái cô, là Thảo Nguyên đang gọi cô. Vội vã rời khỏi ghế, Thảo Phương bước nhanh về phía Cindy, vòng tay ôm lấy thân hình người trước mặt, ba năm không gặp cô thật nhớ đứa nhỏ này. - " Nguyên..." Thảo Phương bên tai khẽ thì thầm, khoảng 3 năm trước khi nó có thể đi lại được, nó có gọi điện thông báo cho cô biết còn kể mọi chuyện cho ba mẹ nghe. Nhận được tin cô rất vui, lập tức đặt vé máy bay 3 người sang Mỹ thăm nó, công việc trong khách sạn giao hết cho chồng cô. Dạo gần đây công việc làm ăn phát đạt mở thêm nhiều chi nhánh, bận rộn tối mặt tối mũi, cũng không có thời gian để thăm đứa nhỏ này. Hôm nay lại được nghe nó gọi chị, thật là làm cô cảm động đến phát khóc mà. - " Chị..." Cindy lại gọi một tiếng, vòng tay ôm lấy chị gái, những năm tháng ở Mỹ cô rất nhớ ba mẹ, rất nhớ chị ấy. - " Về sao không nói với chị" Thảo Phương thôi không ôm Cindy nữa, cô lùi lại một bước ngắm nhìn, thật không ngờ 3 năm không gặp đứa nhỏ này càng ngày càng xinh đẹp như vậy, tóc đã ngắn hơn trước, lại còn nhuộm màu nữa chứ. Nhưng vẫn kiểu tóc cũ, để mái loà xoà trước trán , càng nhìn càng thấy khả ái. Thảo Phương thôi nhìn, nắm tay em gái đi lại phía sofa. - " Em về lần này là vì công việc" Cindy cười cười nói. - " Công việc? Em định ở trog bao lâu? Mà em có dọn về nhà sống không?" Thảo Phương vừa loay hoay pha cafe vừa hỏi. - " Vâng, chắc là em sẽ ở lại hơi lâu. Tập đoàn bên Mỹ muốn tìm công ty ở Việt Nam đầu tư, em là người đại diện. Lần này về là có việc riêng cần giải quyết nên không thể dọn về nhà được" Cindy uống một ngụm cafe Thảo Phương đưa cho, nói. Lần trước khi cô đang tìm hiểu về thị trường BĐS ở Việt Nam, cô có vô tình đọc được bài báo nói về tập đoàn xây dựng Phương Nam bị kiện vì làm sai hợp đồng. Nguyên nhân là do nội bộ có vấn đề, bản thiết kế lúc mang đi đấu thầu hoàn toàn khác so với bản thiết kế lúc tiến hành thi công. Xây dựng được 1/4 công trình thì chủ đầu tư phát hiện và khởi kiện, tập đoàn Phương Nam lần đó chịu không ít thiệt thòi. - " Là việc riêng gì?" Thảo Phương thắc mắc hỏi. - " Chị có nghe về tập đoàn Phương Nam bị khởi kiện không?" - " Có nghe, còn có nghe nói tên kỹ sư giám sát công trình đó đã trốn mắt, cảnh sát nghi ngờ là có người ngoài nhúng tay vào nhưng không tìm được chứng cứ gì nên tập đoàn đó vẫn bị thua kiện, còn có nhiều chủ đầu tư cũng muốn rút lại hợp đồng" Thảo Phương uống 1 ngụm cafe thông thả nói, là người trong giới kinh doanh ít nhiều cô cũng biết một chút. Với lại báo chí đăng tin ầm ỉ thế kia mà, ngay cả người dân bình thường họ cũng biết. Ngưng một chút Thảo Phương lại nói. - " Không nói chuyện đó nữa, ba mẹ có ghé thăm em không?" - " Tháng trước ba mẹ có ghé thăm em, chắc bây giờ hai người họ đang tắm nắng trên một bãi biển nào đó của Brazil" Cindy ngã người ra phía sau nói, ba năm trước khi ba mẹ biết tin cô bị tai nạn, họ ôm cô mà khóc rất đau lòng. Lần đó cô nói dối ba mẹ cùng một người bạn nhận thiết kế một công trình nên buộc phải ở lại Mỹ thêm một năm. Khi cô phẫu thuật thành công và đi lại được cô mới cho hai người biết mình bị tai nạn, nhưng ít ra bộ dạng lúc đó của cô còn tốt hơn rất nhiều so với lúc mới bị tai nạn. Lần đó ba mẹ cô nhất quyết mang cô về Việt Nam, nhưng nợ ân tình chưa trả cô không thể cứ như vậy mà đi, cha mẹ nuôi đối với cô rất tốt, tất cả chi phí trong quá trình điều trị họ đều lo hết, còn rất ưu ái với cô. Tám năm, cô hứa với ba mẹ mình tám năm sau sẽ quay về, cô muốn trong tám năm đó dùng hết sức mình đền đáp lại ân tình cha mẹ nuôi đã dành cho cô. - " Kỳ này ko biết ba mẹ sẽ nghỉ trong bao lâu há, ờ mà em không về nhà em định sẽ ở đâu?" Thảo Phương cười cười nói, ba mẹ cô mấy năm nay họ luôn đi du lịch suốt, bao nhiêu công việc họ quăng hết cho hai vợ chồng cô. - " Đang muốn ở tạm khách sạn của chị vài hôm, sau đó sẽ tìm một cái chung cư thuê tạm" - " Chị có một căn chung cư đang để trống, chị sẽ cho người đến dọn lại. Mấy ngày này hãy ở tạm chỗ này, chị cho người chuẩn bị cho em một phòng nghỉ ngơi" - " được" Thảo Phương hướng dẫn Cindy đến một phòng dành cho khách VIP nghỉ ngơi, chuẩn bị mọi thứ đầy đủ cho cô, không có ba mẹ ở nhà nên cô cũng không muốn ép nó dọn về nhà sống.
|
Ờ quên, cảm ơn ý kiến của T94 nga~, Ta nói, Bacanh và T94 à, các nàng nói các nàng không làm gì la sao, một ng đòi cho nhà ta sáng nhất, một ng cũng hùa theo đòi tính sổ, ờ mà Bacanh này, nàng có biết dung nhan của tiểu nữ tử đâu mà kêu hoá trang, hahaaa.... Tiểu nữ tử không sợ Bacanh a. Tiểu nữ tử không nt dc vs nàng T94 à, cái nick fb của nàng bị cái gì nữa rồi....TT
|