Tính tới nước thu dọn hành lý wa nhà ny ở lun. Bacanh nàng mún chết hả sau dám đốt nhà nagisa...*khi kết thúc truyện hả tính lun 1thể* giờ thì ko đc manh động biết chưa??? Tiểu nữ tử đăng ko báo.Nàng...hừm...
|
Tác giả ơi minh̀ đi chết đây đợi dai cổ mà đọc 5' thì hết truyện .
|
Hết giờ làm Cindy tranh thủ về nhà sớm 1 chút, mấy ngày qua vì tiến độ công trình sắp đến hồi hoàn thành nên cô luôn đi sớm về trể, rất ít khi dùng cơm nhà. Vào nhà Cindy cởi giầy đặt lên kệ, nhìn xung quanh phòng khách không thấy bóng người, lại ngửi thấy trong bếp có mùi thơm, cô mỉm cười bỏ túi xách lên sofa, cởi áo khoát ngoài ra đặt lên thành ghế. Bước vào bếp nhìn thấy bà Lê Vân đang loay hoay nấu ăn, bà còn để máy nghe nhạc bên cạnh, nhìn bóng lưng của bà có vẻ như bà đang rất vui. " Em đi rồi, đường xưa có nắng không anh Lá hoa còn xanh hay tàn theo tháng ngày? Giờ một mình anh, lẽ bước trong sương mai Người tình còn đâu? Chỉ đớn đau con tim Em đi rồi từ đây tiếng hát cô đơn Biết chia cùng ai nổi buồn trên xứ người? Một lần biệt ly chẳng biết nói năng chi Lệ tràn bờ mi thì đã quá chia ly Dù tình thật xa tình vẫn còn đây Khoé mắt u hoài vì ngấn lệ chưa vơi Trời buồn tình ngâu trời đem bảo tố Mưa tuông thành dòng thuận gió biển đông Tình buồn tình xa tình không mờ xoá Hai phương trời rộng tình vẫn mênh mông" Cindy tựa người vào tường lắng nghe bài hát đang phát, lời bài hát thật hay, nó dường như nói lên nổi lòng của chính cô, 1 người đi 1 kẻ ở. " Hai phương trời rộng tình vẫn mênh mông". Đúng, dù cô và người con gái kia đang ở hai phương trời khác nhau, nhưng tình yêu cô dành cho người đó 1 chút cũng không phai nhạt. Ba năm trước khi cô được thay mắt còn trải qua một đợt điều trị vô cùng cực khổ. Mắt có thể nhìn thấy, chân có thể đi lại nhưng trái tim đau đớn của cô mãi vẫn tổn thương. Khoé môi chợt mỉm cười, cô cười cho sự si tình ngu ngốc của mình. Đã trải qua nhiều năm như vậy nhưng cô vẫn không thể quên cô gái kia, hiện tại bên cạnh cô đã có Helen, thế mà hình ảnh người đó luôn xuất hiện trong giấc mơ của cô mỗi đêm, chỉ đến rồi đi thoáng qua như cơn gió, dù là trong giấc mơ cô cũng không thể giữ lấy người kia bên mình. - " Sao lại đứng ngẩn người ở đây?" Bà Lê Vân xoay người thì phát hiện Cindy đã đứng đây từ lúc nào, người tựa vào tường, nét mặt đâm chiêu, trong mắt hiện lên một cổ chua xót, khoé miệng mỉm cười nhưng lại rất đau khổ, bàn tay Cindy thì lại đang sờ vào mặt dây chuyền hình vuông kia. Hình ảnh này khiến bà thoáng chút ngạc nhiên, chưa bao giờ bà thấy con gái Cindy lại thất thần như vậy. Cindy thoáng giật mình, thu lại cảm xúc, bước đến bên bà Lê Vân mỉm cười nói. - " Mẹ, có cần con phụ gì không?" - " Không cần, con vào bếp chỉ thêm tổn hại, mau đi tắm đi" Bà Lê Vân mỉm cười nói, bàn tay bà vuốt ve lên mái tóc không dài không ngắn kia. Cindy không phải do chính bà sinh ra, nhưng không biết tại sao bà lại vô cùng thích đứa nhỏ này, mà đứa nhỏ này lại vô cùng hiểu chuyện, đối với bà còn tốt hơn cả Tracy bà Rebecca, bà yêu chết đi được đứa nhỏ khả ái này. - " Con tệ vậy sao?" Cindy bỉu môi một cái nói, tuy nói là cuộc sống tự lập nhưng những chuyện nữ công gia chánh thì cô xin thua. Lúc còn ở Việt Nam cô cũng không có vào bếp, những lúc đói thì sẽ gọi thức ăn nhanh hoặc là đến nhà hàng của mẹ cô, sang Mỹ thì càng không có cơ hội vào bếp hơn. - " Hahaa... Con không tệ, mẹ chỉ sợ ngày mai phải nhờ người sửa lại cái bếp thôi" Bà Lê Vân cười càng lúc càng tươi, trong mắt ngập tràn ý tứ vui vẻ. - " Thế con đi tắm đây, và cũng để bảo vệ cái bếp của mẹ" Cindy cười thật tươi, ánh mắt cong lên một đường thật đẹp. Mắt tuy là được thay nhưng khi cười mắt vẫn cong lên hình trăng khuyết, mắt cười của cô là thiên phú, đu có thay mắt thì nó vẫn như xưa, chỉ có màu mắt la thay đổi. Cindy cuối người xuống hôn lên má bà Lê Vân một cái, sau đó vui vẻ trở về phòng tắm. Bà Lê Vân trở về phòng bếp tiếp tục nấu ăn.
Muốn đăng tiếp mà mỏi tay quá, Bacanh và T94 hai người..hai người làm cái gì mà ức hiếp tiểu nữ tử quá vậy, thật là tinh thần bị hai người hù doạ làm cho tiểu nữ tử mỏi tay muốn chết.
À quên bạn ấy đừng chết, nagisa đăng truyện rồi đừng có chết nga~
|
Cindy sau khi tắm xong không có rời khỏi phòng, cô mở laptop lên làm việc, dạo gần đây công việc thực nhiều. Mà daddy lại muốn về Việt Nam đầu tư cô cũng phải tìm hiểu một chút về thị trường BĐS ở Việt Nam. Lát sau Tracy gọi cô ra dùng cơm, nhìn lại đồng hồ cũng đã hơn 6h, mở cửa phòng bước ra nhìn thấy mọi người đã có mặt trên bàn ăn. Cindy đi lại chỗ của mình, bàn ăn thật là thịnh soạn, Cindy thắc mắc hôm nay là ngày gì trọng đại. - " Mẹ, hôm nay là ngày trọng đại gì sao?" - " Không phải là ngày trong đại gì cả, mẹ thấy ba người dạo này làm việc thật vất vả. Ba con gọi điện bảo hôm nay về sớm dùng cơm, nên mẹ chuẩn bị nhiều món một chút" Lúc trưa khi chồng bà điện thoại bao hôm nay về sớm, có cả Cindy và Rebecca, bà đã lập tức lái xe đi siêu thị chuẩn bị thật nhiều món ngon. Cũng đã lâu gia đình 5 người chưa ngồi cùng nhau như thế này, bà cảm thấy rất vui. - " Mẹ, con cũng làm việc thật vất vả" Tracy dẫu môi nói, thế có phải không công bằng với cô không. - " Tôi thấy cô ăn chơi vất vả thì đúng hơn" Bà Lê Vân không ngần ngại tạt 1 gáo nước lạnh, Tracy nghe xong liền bỉu môi không đồng tình. - " Em có cái để vất vả thì cũng tốt mà" Rebecca bồi thêm một câu. Mặt Tracy lúc này càng đen hơn, Cindy ngồi bên cạnh cười cười, cưng chiều xoa đầu đứa nhỏ. Ông John nói - " Ăn cơm đi" - " Em này, anh có ý định đầu tư về Việt Nam" Ăn được 1 lúc, ông John gấp 1 miếng thịt vào chén của vợ lên tiếng. - " Em nhớ anh đã có nói với em rồi mà" - " Ừ, nhưng vẫn còn kéo dài cho đến này, lần này anh sẽ cử người sang đó tìm hiểu" - " Chuyện của công ty em không biết nhiều, anh tính sao thì làm vậy" - " Anh sẽ cử Cindy đi" - " Cái gì, không được" "Rầm" không phải tiếng sấm sét đâu, là âm thanh va chạm giữa cái chén và cái bàn. Ba cái đầu nhỏ cũng bị giật mình, từ lúc ông John đề cập vấn đề kia thì Cindy và Rebecca chỉ dám nuốt từng hạt cơm, chỉ có Tracy vô tội ăn 1 ngụm lớn liền bị âm thanh kia dọa sợ phát khiếp, nuốt cũng không kịp nuốt liền bị nghẹn. - " khụ...khụ...nước...khụ.." Cindy vội đưa ly nước cho Tracy, tay vuốt lưng con bé. Bà Lê Vân liếc nhìn Tracy và Cindy một cái khiến cả hai giật mình, vội cuối thấp đầu xuống. "Ực" tiếng nuốt nước bọt của Rebecca Gia đình đúng kiểu Mỹ, lady first - " Trong công ty của anh có cả trăm nhân viên, sao nhất thiết phải là Cindy" Bà Lê Vân tức giận nhìn ông chồng mình, ông biết rõ là cả 3 đứa con gái bà không muốn một đứa nào phải rời xa mình, vậy mà còn kêu Cindy về Việt Nam. - " Cindy từ nhỏ lớn lên ở Việt Nam, địa hình bên đó nó nắm rõ hơn các nhân viên khác. Với lại giao việc này cho nó anh cũng an tâm hơn" Ông John nhỏ giọng thuyết phục, khí thế của vợ ông thật là lớn a~ - " Ý anh nói là nhân viên của anh ngoài Cindy ra thì không ai có năng lực" - " Nhân viên của anh làm sao mà không có năng lực, với lại Cindy đã 9 năm rồi nó không có về nước" Câu này chính là đánh vào tâm lý của bà, muốn bà động tâm vì Cindy đã xa nhà quá lâu. Bà Lê Vân nhìn Cindy đang cúi gầm mặt, 4 năm qua bà ích kỷ giữ nó bên mình, cùng nó trải qua một năm trời luyện tập cực khổ, khi nó đi lại được nhưng lại không có ý định về nước, bà đã rất vui. 4 năm bà đã quen với cuộc sống có 3 đứa con gái bên cạnh, bà cũng sợ một ngày Cindy muốn về nước, sẽ ở mãi bên đó, bà sẽ đau lòng chết mất. - " Em biết" -" Mẹ, con biết mẹ không muốn xa Cindy, nhưng cũng phải cho em về thăm nhà một lần chứ" Rebecca nói, cô vuốt nhẹ lưng bà an ủi. - " Con sẽ về thăm mẹ thường xuyên mà, nếu sắp xếp công việc bên đó ổn thỏa, gia đình mình sẽ cùng về Việt Nam du lịch luôn cũng được. Daddy và mẹ cũng chưa có lần nào về nước mà" Cindy nịnh nọt nói, cô có nghe nhiều lần bà than thở với cô, bạn bè của bà vào những kỳ nghỉ họ đều đưa gia đình về Việt Nam. Bà cũng muốn gia đình mình một lần về Việt Nam nhưng công việc của chồng thường xuyên bận rộn. Với lại người thân của hai vợ chồng đều chết trong chiến tranh, vì lẽ đó cho nên gần 30 năm nay gia đình bà cũng chưa lần nào về quê hương. - " Con nó nói đúng đó em" Bà Lê Vân trừng mắt liếc ông một cái ông John liền im lặng ( daddy sợ vợ) - " Thôi được rồi, cha con các người tính sao thì tính đi" - " Mẹ à, hay là cho con theo chị Cindy về Việt Nam học hỏi kinh nghiệm nga mẹ" Tracy rốt cuộc nhịn không được, cô là muốn nói câu này từ lâu rồi, nhưng do khí thế mẹ cô lớn quá nên phải kiềm nén nãy giờ. Tracy vừa nói xong bà Lê Vân nhìn cô một cái, Tracy hoảng sợ nhỏ giọng. - " Ở đây học hỏi cũng được" Ở dưới bàn ăn, Tracy đá vào chân Cindy một cái, ánh mắt tha thiết nhìn Cindy cầu xin " giúp em năn nỉ với mẹ đi" Cindy nhìn cô mỉm cười, trong mắt cũng nồng đậm ý cười " em giỏi tự mình xin mẹ đi" Hai người cứ như thế giao tiếp với nhau bằng mắt, một người thì vui vẻ một kẻ bị uất ức, trên bàn ăn không khí diễn ra thật vui vẻ.
|
TN không nhớ j đến ba mẹ cô ấy sao
|