Nagisa à nang mau ra chap mơi đj.nàng có pjết là đã bao lâu đêm ta ko ăn,ngày ta ko ngủ,chỉ để đợi nàng tùy hứng mà đăng truyện ko hả.Vay mà nang còn làm cho minh trâm đjên dại nữa chứ .ta Ứ chịu đâu nàng hãy mau mau kết thúc sự đau khổ cho 2 ng bọn họ đj.Nếu ko nàng đửng trách ta vì sao mà nhà nàng Sáng nhất đây nha.
|
chờ 2 ngày đọc dc 2 phút, truyện hay mà lâu
|
Nói đến Thảo Nguyên, sau một thời gian dài nằm viện thì các bác sĩ cũng cho phép cô được xuất viện, nhưng là trên đất Mỹ này cô không có lấy một người thân, với bộ dạng hiện tại cô cũng không thể trở về nước. Mà bà Lê Vân vợ ông John lại vô cùng thích cô gái này, mà nhất quyết mang Thảo Nguyên về nhà chăm sóc. Sau khi Thảo Phương trở về nước, ông John cũng thực hiện yêu của Thảo Nguyên giúp cô làm một tấm thẻ xanh, với tên là Cindy Phạm. Sau khi nhập quốc tịch Mỹ, vợ chồng ông John nhận Cindy làm con nuôi, và đương nhiên trở thành con gái thứ hai của vợ chồng ông, Rebecca là chị lớn tiếp đến là Cindy sau cùng là Tracy. Gia đình 3 đứa con gái xinh đẹp như hoa, phòng tình vạn chủng nét đẹp vạn người mê khiến cho vợ chồng ông John vô cùng thỏa mãn. Với đứa con gái Cindy này bà Lê Vân rất mực cưng chiều, ngoài việc thuê riêng một bác sĩ hằng ngày đến châm cứu đôi chân cho Cindy, còn xây riêng cả một phòng tập vật lý trị liệu cho Cindy, mặc dù là chưa có tiến hành phẫu thuật nhưng là bà vẫn luôn chuẩn bị trước. ****
Thêm bốn năm liến tiếp ở lại trên đất Mỹ, trải qua hai lần phẫu thuật chân và một ca cấy ghép mắt vô cùng thành công, giờ đây Cindy đã hoàn toàn trở lại bình thường. Nếu tính tới thời điểm này thì Cindy đã ở lại trên đất Mỹ chín năm, trải qua vô vàn khó khăn, nhất là quãng thời gian sau khi phẫu thuật đôi chân lần thứ 2, cô mất gần nữa năm điều trị vật lý trị liệu. Mắt bây giờ đã có thể nhìn thấy mọi thứ như bình thường, nhưng là không giống như lúc trước, màu mắt đã hoàn toàn đổi khác, đã không còn màu hổ phách đậm chất Châu Á, thay vào đó là màu mắt xanh dương mang xu hướng phương Tây, gương mặt cộng với màu mắt mới nhìn chẳng khác nào một đứa con lai.
Cindy thân khoát áo choàng trắng, tay cầm điếu thuốc nhỏ dài, tựa người vào tấm kính trong suốt trong một khách sạn cao cấp, từ trên cao nhìn xuống thành phố Cali về đêm, huyền huyền ảo ảo cảnh tượng mê hoặc lòng người, ngón tay vô thức sờ lên mặt dây chuyền đang đeo trên cổ. Từng đợt, từng đợt khói mang hương vị bạc hà liên tiếp được thả vào trong không khí, khói trắng hoà tan vào không trung từ từ biến mất, chỉ còn lại mùi hương thoang thoảng thật dễ chịu. - " Đang suy nghĩ gì?" Âm thanh mềm mại từ phía sau lưng phát ra, vòng tay ôm lấy thắt lưng Cindy, cô gái da trắng tóc vàng dụi dụi mặt vào cái lưng mãnh khảnh của Cindy, điệu bộ rất rõ vẫn còn buồn ngủ. - " Sao chị vẫn chưa ngủ?" Cindy cười nhẹ, nhắm mắt hưởng thụ cái ôm của cô gái phía sau. - " Em cũng chưa ngủ, lại nhớ cô gái đó?" Giọng nói cô gái hơi trầm xuống mang theo vài phần ủy khuất, cô mang cả tâm tư của mình để yêu thương Cindy, dù biết trong lòng Cindy đã có người thương, nhưng cô nguyện ý chờ Cindy quên cô gái tên Minh Trâm kia đi. Cô cứ như vậy, âm thầm chờ đợi Cindy suốt hai năm, một năm đơn phương cô ấy, một năm chính thức mang tình yêu của mình bày tỏ với cô ấy. Mặc dù Cindy đối với cô vô cùng tốt, nhưng là mãi cũng vẫn không yêu cô. - " Không có" Cindy xoay người lại, rút ngắn khoảng cách giữa hai người, môi áp môi người kia triền miên dây dưa, cái lưỡi Cindy mang hương vị bạc hà khiến cho cô gái kia một phen trầm luân không dứt. - " Cindy.... Cin....dy...." Nụ hôn dứt, cô gái thở hổn hển gọi tên Cindy. Cindy trải dài nụ hôn từ môi xuống cổ, song lại trở lên bên tai cô gái thì thầm.. - " Chị đừng suy nghĩ lung tung" Nhẹ nhàng gậm nhắm vành tai cô gái, môi nối tiếp lại nụ hôn, hai người dần dần duy chuyển về phía giường. Cindy đặt cô gái dưới thân, tay từ từ cởi bỏ áo choàng trên người cô gái, Cindy trải dài nụ hôn trên mảng da thịt mịn màng. Trong phòng đầy tư vị hoan ái, dâm mỹ, xen lẫn những tiếng rên rĩ thỏa mãn là tiếng thở dốc không ngừng. Hai người họ, trên người không lấy một mảnh vãi quắn chặt vào nhau trong khách sạn cao cấp,dưới bầu trời đêm đầy sao có hai người phụ nữ triền miên không dứt.
Bacanh nương tay a~, nagisa chỉ có mỗi cái nhà này mà Bacanh còn muốn cho nó sáng nhất thì nagisa thật không còn chỗ dung thân a~, như vậy thật là tội nghiệp quá mà~.... T_T
|
Pjết thế thì cố gắng mà đăg nhanh đj. À wên nưã tại sao...tại sao..,.. lại hành hạ minh trân thêm 4 năm dài nữa vay hả.....hả.lam cả 2 đau khổ .có pjết ta cũng pùn tkeo ko. nhưng mà* ta thích thê*́ haha. còn 1 chuyên nữa ta đã chuẩn bj xăng rồi đó cẩn thận mà hành sự đj.haha
|