Nagisa nữ tử nàng đi lâu wá vậy. thương tích vừa lành là đòi đi đánh nhau cho bị thương tích tiếp nữa hả? may là MTr còn sống ko là nàng ko xong vs ta đâu.Hehe .Tiếp đi Nagisa.À khi nào đăng là báo cho ta hay đấy.
|
- " Hay là..để cháu thử" Thư Tuyết nhận lấy cái khây trên tay bà Hồng, cô nhìn bà mỉm cười 1 cái, sau đó hướng lên phòng Minh Trâm mà đi tới. - " Phiền cháu rồi" - " Không gì ạ" Đứng trước phòng Minh Trâm, Thư Tuyết hướng cánh cửa gõ mấy cái, cũng không có đợi người trong phòng lên tiếng liền xoay tay nắm cửa đi vào. Minh Trâm ngồi trên giường, trong lòng ôm 1 con gấu bông to, hướng mắt ra cửa nhìn người đang bước vào, trên người liền tỏ ra mấy phần hàn khí lạnh léo, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn một cái song lại quay sang hướng khác. Thư Tuyết thấy người kia ánh mắt chán ghét liếc nhìn mình cũng chỉ cười khổ 1 cái, cô đi đến bên giường đặt cái khây nhỏ xuống bàn. Thân mình ngồi trên giường hướng Minh Trâm hỏi han. - " Chị làm sao vậy? Cái gì không hài lòng? Nói em nghe, em giúp chị giải quyết" Minh Trâm không có trả lời, chỉ hừ lạnh 1 tiếng cũng không thèm ngó ngàng đến khuôn mặt dụ người của người bên cạnh. Thư Tuyết bày ra vẻ mặt 'vạn người tin' mà Minh Trâm cô ấy cũng không có chú ý, bất quá coi như cô diễn tệ đi. Cô cũng là sinh viên Y Khoa, tâm lý học cô cũng có trải qua 1 khoá, hôm nay có lẽ phải vận dụng hết công lực tính tụ bấy lâu nay thuyết phục cô bệnh nhân khó trị này. - " Nha~, chị là đang có phiền muộn, tại sao không nói ra. Em nhất định giúp chị, có khó đến đâu em cũng giúp" Minh Trâm nghe thế cũng không có trả lời, chỉ là nhíu mày thanh tú nhìn Thư Tuyết một cái, trong mắt hiện lên vẻ hoài nghi, giống như đang hỏi " có thật không?" Thư Tuyết lại cười cười nói tiếp. - " Em là nói thật, nghĩ lại xem, em chưa 1 lần gạt chị" Minh Trâm tựa hồ chăm chú suy suy nghĩ nghĩ một chút, lại gật gật cái đầu, ánh mắt chớp chớp nhìn Thư Tuyết, cái miệng nhỏ rốt cục cũng chịu mở lời. Bộ dạng rất khả ái, cũng không còn vẻ lạnh lùng. - " Cũng chưa có gạt lần nào" - " A...vậy tại sao hôm nay lại không chịu ăn, cũng không chịu uống thuốc" Minh Trâm nghe đến uống thuốc, bộ dạng trở nên vô cùng ủy khuất. Hai tay siết chặt con gấu bông trong lòng, đôi mắt chớp 1 cái lại ngấn đầy nước tựa hồ như muốn khóc. Cái miệng nhỏ lại chu chu ra trách móc. - " Là mẹ gạt Minh Trâm, Tâm Tâm cũng gạt Minh Trâm, Minh Trâm liền không muốn ăn" Thư Tuyết cười khổ một cái, ý tứ lừa gạt của Minh Trâm ở đây cô cũng hiểu. - " Hai người họ cái gì lừa gạt chị, chị không chịu ăn chính là thực hư" - " Minh Trâm không có hư, không có hư. Mẹ và Tâm Tâm hứa tìm Thảo Nguyên về đây cho Minh Trâm, nhưng là mãi cũng không có tìm. Minh Trâm liền không ăn, Minh Trâm không có hư" Đột nhiên bị mắng là hư, bộ dạng Minh Trâm càng ủy khuất hơn. Khuôn mặt xinh đẹp liền chảy đầy nước mắt, cái miệng nhỏ gân lên cãi lại. - " Aaaa... Được rồi, được rồi. Chị không có hư, hai người họ không tìm được Thảo Nguyên là vì Thảo Nguyên đi làm ở rất xa, mới không có tìm thấy" Thư Tuyết nhích người lên một chút, đưa tay lên lau nước mắt trên khuôn mặt đỏ bừng kia. Trong lòng cô khẽ thở dài, trong tiềm thức của Minh Trâm không tồn tại việc Thảo Nguyên đã chết. - " Thật? Nhưng tại sao lại không về, cũng không có ghé qua chơi với Minh Trâm" Minh Trâm ngưng khóc, chớp chớp đôi mắt nhìn Thư Tuyết. Thư Tuyết lại cười khổ một cái, từ sau khi Minh Trâm từ bệnh viện trở về nhà tính tình liền thay đổi thất thường, nhiều lúc im lặng sợ sệt như là bị trầm cảm, nhiều lúc thì tính cách như trẻ con, như hiện tại vậy. Không biết là bao giờ mới có thể hết bệnh, nhưng là lúc nào cung bảo phải tìm Thảo Nguyên, trong tiềm thức luôn khắc sâu cái tên Thảo Nguyên. - " Thảo Nguyên công việc thực bận, không có nhiều thời gian. Thảo Nguyên có về, mỗi lần đều có ghé thăm chị, nhưng là lúc ấy chị đang ngủ, cũng không có đánh thức chị" - " Thật?" Minh Trâm vươn gương mặt nghi hoặc lên hỏi, đôi mắt vẫn còn đọng nước, cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng suy nghĩ một chút lại nói tiếp. - " Thảo Nguyên khi nào lại về" Thư Tuyết gật đầu 1 cái lại nói. - " Thảo Nguyên lần này đi công tác rất lâu, nhưng mà nếu chị ngoan thì Thảo Nguyên sẽ về sớm với chị" - " Minh Trâm thực ngoan, thực ngoan" Cái miệng nhỏ lại chu chu ra, con gấu bông được ôm chặt trong lòng nãy giờ cũng bị quăng sang một bên, hai tay trực tiếp nắm lấy tay Thư Tuyết. - " Nếu chị ngoan thì phải ăn cháo, sau đó là uống thuốc" Minh Trâm gật gật cái đầu, miệng nhỏ cũng tự động mở ra để Thư Tuyết đút cháo. Thư Tuyết mỉm cười, tay bưng lên tô cháo từng muỗng từng muỗng cho vào miệng Minh Trâm. Sau khi ăn hết, Thư Tuyết bốc vỏ thuốc đưa đến trước mặt Minh Trâm bắt cô ấy uống hết, cái đầu lắc liên tục cự tuyệt bảo thuốc đắng nhưng cuối cùng cũng là chịu uống hết. Minh Trâm nằm trên giường, kéo chăn đến nửa mặt, chỉ chừa ra đôi mắt vô cùng ủy khuất liếc nhìn Thư Tuyết. Thư Tuyết bất giác cười khổ một cái, với tay kéo cái chăn xuống nganh cổ. - " Chị ngủ ngoan, em còn việc phải làm, khi khác sẽ đến thăm chị" Minh Trâm liền bỉu môi một cái, lập tức kéo cái chăn lên cao tận đầu, cũng không thèm trả lời Thư Tuyết. Cô là còn giận chuyện lúc nãy Thư Tuyết bắt ép mình uống thuốc, uống uống cái gì chứ, đắng muốn chết, ghét muốn chết. Thư Tuyết cười cười một cái rồi ra khỏi phòng, đi xuống nhà dưới gặp bà Hồng ngồi trên sofa ở phòng khách. Thư Tuyết đưa cái khây cho chị giúp việc, song hướng đến phòng khách chào bà Hồng một cái liền rời khỏi nhà.
|
haha.Nagisa truyện thú vị nhỉ. TNguyên ta thực nhớ TNguyên woá! nữ tử sóng gió cũg dữ dội wá òy thì fải... Nữ tử.......
|
Nga~... T94 à, nàng cũng đừng có nôn nóng, chap sau nhất định Thảo Nguyên sẽ xuất hiện, nhưng mà là với phong thái hoàn toàn khác. Tiểu nữ tử cũng là thấy sóng gió dữ dội quá rồi, phần còn lại hẳn là sẽ viết vui vui một chút. Nhưng mà còn tuỳ hứng thui, đôi khi hứng bậy lại thêm vài tình tiết máu chó cũng không chừng....hahaa. Nhân đây cũng xin đa tạ nàng đã không xử đẹp tiểu nữ tử, nếu nàng không dọa nạt, đòi chém đòi giết tiểu nữ tử thì Minh Trâm cũng...a~....
|