|
|
T/g nhanh nhanh đi tui đang rất là đau lòng đây nè làm ơn mau đăng nha tui thức khuya 2 đêm để bắt kip tiến độ mà bi đứt ngang nên hơi buồn tí hix...hix...
|
Tuyết Minh sau khi rời khỏi phòng liền lái xe đến cửa hàng tiện lợi mua 1 ít đồ dùng cá nhân cần thiết, còn có đến cửa hàng quần áo mua cho Minh Trâm mấy bộ đồ để cô ấy sử dụng trong mấy ngày tới. Khu ngoại ô thành phố nhà cửa không đông đúc như trong nội thành, muốn mua những thứ đó Minh Trâm cũng phải mất một thời gian lái xe. Sau khi mua đủ đồ dùng thì cô lái xe về nhà, đặt mọi thứ đã mua vào trong tủ, cô cũng có mua một ít thức ăn tối, căn nhà này vốn không có ai sống, chỉ vài hôm thì có người đến dọn dẹp nên cô mới mua thức ăn dành cho hai người. Sau đó Tuyết Minh mang số quần áo mới mua lên phòng cô ấy. Tuyết Minh đứng ngoài gõ cửa nhiều lần vẫn là không có ai trả lời cô, nghĩ là cô ấy đã ngủ nên nhẹ nhàng vặn khoá cửa đi vào. Cảnh tượng trong phòng khiến Tuyết Minh chết lặng người, thân thể Minh. Trâm sụi lơ trên sàn nhà cạnh vũng máu tươi còn chưa có khô, gương mặt tái xanh. Túi đồ trên tay cô rơi xuống, Tuyết Minh vội vội vàng vàng đỡ lấy cả thân người Minh Trâm vào lòng. - " Minh. Trâm..tỉnh..tỉnh dậy. Nghe mình nói không, mở mắt ra nhìn mình, làm sao lại thế này??" Không gian im lặng, ngoài tiếng thở gấp của Tuyết Minh ra thì mọi thứ cũng cùng với Minh Trâm im lặng đi vào giấc ngủ. Tuyết Minh vội lấy cái khăn trong túi áo ra băng lại vết cắt trên cổ tay Minh Trâm, song cô đưa tay lên mũi Minh Trâm kiểm tra hơi thở, hơi thở yếu đến mức cô không thể cảm nhận được là Minh Trâm có hay không đang thở? Tuyết Minh lại để tay vào cổ người trong lòng kiểm tra mạch đập. Thật may quá, mạch vẫn còn đập nhưng là rất yếu. Gấp gáp ôm lấy thân thể Minh Trâm đứng lên, bế cô ấy thật nhanh đặt vào trong xe, Tuyết Minh lái xe với tốc độ nhanh nhất đến bệnh viện, trên đường cô không ngừng quan sát sắc mặt của Minh Trâm. Đến bệnh viện gần đó, Tuyết Minh lại tiếp tục bế minh Trâm đi vào trong bệnh viện, trên thân thể toát ra rất nhiều mồ hôi, khuôn mặt vì mệt mà trở nên hơi xanh một chút. Các y tá thấy vậy liền phụ một tay giúp Tuyết Minh đặt Minh. Trâm lên xe đẩy vào trong phòng cấp cứu. - " Bác sĩ làm ơn, hãy cứu cô ấy" Tuyết Minh vừa đi theo các y tá vừa nói. - " Cô yên tâm, chúng tôi sẽ cố hết sức" Vị bác sĩ trẻ nói xong liền đi nhanh vào trong phòng cấp cứu, cô y tá cũng nhanh chóng đóng cửa phòng lại, ánh đèn trên cửa cũng nhanh chóng bật sáng. Tuyết Minh mệt mõi ngồi trên ghế chờ trước phòng cấp cứu, bộ dạng cô thất thần ngồi nhìn chầm chầm vào cánh cửa phòng màu trắng khiến mọi người đi qua nhìn thấy đều cảm thấy chua xót. Một thời gian vất vả các bác sĩ tranh giành sự sống của bệnh nhân với tử thần, cuối cùng cũng xong, đèn phòng cấp cứu tắt, các bác sĩ mở của bước ra, Tuyết Minh liền vội đứng dậy hỏi. - " Bác sĩ, cô ấy hiện như thế nào rồi" - " Cũng may là được cấp cứu kịp thời, nhưng do bị mất máu quá nhiều dẫn đến lượng máu cung cấp lên não bị thiếu hụt, khiến cho bệnh nhân bị hôn mê sâu. Cô nên đưa cô ấy đến bệnh viện lớn, ở đó họ có các thiết bị Y Khoa hiện đại và bác sĩ giỏi, quá trình hồi phục của bệnh nhân cũng sẽ tốt hơn" Vị bác sĩ ôn tồn nói, chất giọng trầm ấm vô cùng dễ nghe. - " Vậy thật tốt quá, khi nào thì mới chuyển viện được ạ?" - " Cô hãy theo y tá làm thủ tục, chúng tôi sẽ chuyển cô ấy đi ngay lập tức" Vị bác sĩ nói xong liền rời đi, Tuyết Minh cũng nhanh chân đi làm thủ tục chuyển viện cho Minh Trâm. Ngay trong đêm đó Minh Trâm được đưa đến bệnh viện lớn nhất trong trung tâm thành phố, Tuyết Minh cũng ở bên cạnh cô bạn mình suốt đêm, nhìn gương mặt xanh xao của Minh. Trăm nằm trên giường bệnh khiến cô cảm thấy vô cùng ái nái, nếu không phải vì mình thì cô ấy đâu ra nông nổi này, tình cảnh thật thảm thương. Đêm đó cũng vì quá mệt mỏi mà cô thiếp đi trên ghế sofa trong phòng bệnh.
|
Hay mà ít quá hà. Lâu quá mới thấy nagisa lộ diện. Tay nagisa đã bình phục hoàn toàn chưa?
|