hí hí nagisa quay lại rồi
|
Sáng hôm sau Tuyết Minh gọi điện thông báo tình trạng của Minh Trâm cho vợ chồng ông Minh Hoàng được biết. Khi biết được tin, vợ chồng ông. Minh Hoàng liền ngay lập tức đến bệnh viện, nhìn con gái trong tình trạng nửa sống nửa chết nằm trên giường bệnh khiến cho bà Hồng đau lòng mà khóc đến ngất đi, cộng thêm việc con gái bị mất tích làm cho bà lo lắng đến không ăn uống mà ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe. Các bác sĩ sau khi kiểm tra sức khỏe cho bà xong cũng sắp xếp cho bà nằm cạnh con gái, nhằm tiện trong việc theo giỏi tình trạng sức khỏe của bà và con gái. ********** Biết được tình trạng của con gái và vợ đều ổn ông Minh Hoàng mới thở ra nhẹ nhõm, tâm tư được thả lỏng một chút. Ông ngồi trên ghế đá trong khuôn viên bệnh viện, 2 tay đan vào nhau, gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi. Tuyết Minh ngồi bên cạnh cũng cảm thấy áp lực không thôi, cúi đầu suy nghĩ một chút lại mở lời xin lỗi và thuật lại toàn bộ câu chuyện cho ông Minh Hoàng nghe, dứt lời cô cúi đầu im lặng chờ đợi sự trách móc của người đàn ông bên cạnh, nhưng là rất lâu vẫn không thấy ông lên tiếng. Cô nghiên người sang một bên nhìn thật sâu vào nửa sườn mặt của người đàn ông đó, nhìn ở góc cạnh này thấy Minh Trâm rất giống ông. - " Sao chú không nói gì ạ?" Sự im lặng của ông càng làm cô thêm sợ hãi, ông Minh Hoàng nghiên đầu nhìn cô, đôi mắt ông xoáy sâu vào đôi mắt cô. Đôi mắt đó như tia X-Quang, một phát liền có thể nhìn thấu tâm tư của cô. Tuyết Minh không thể nhìn ra được ánh mắt đó là đang trách móc hay đang giận dữ, cô lại cúi đầu né tránh. Ông Minh Hoàng nhìn hành động cúi đầu sợ sệt của Tuyết Minh lại khiến ông buồn cười, ông chưa có làm gì cô gái này sợ là như thế nào. - " Ta đang nghĩ như thế này có gọi là may mắn không?" - " Sao ạ? May mắn, ý của bác...?" Tuyết Minh ngạc nhiên, may mắn, cái gì may mắn? - " Ta hiểu Minh Trâm, từ nhỏ tâm lý nó đã không ổn định, nó luôn chán ghét đàn ông. Vợ ta lại cố chấp ép buộc nó kết hôn với Trọng Nhân, ta vốn là nhìn ra sự chán ghét trong mắt nó nhưng là sự yêu thương và quan tâm của Trọng Nhân làm ta cảm thấy an tâm. Ta tin tưởng Trọng Nhân sẽ yêu thương, quan tâm nó nhưng lại không quan tâm đến cảm giác của Minh Trâm. Cuộc hôn nhân kia vốn đã là sai lầm mà vợ chồng ta lại bấp chấp sai lầm nên dẫn đến hậu quả này. Ngày đó là do ta suy nghĩ không thấu đấu, việc này không phải lỗi của cháu" Ông Minh Hoàng thở dài, không phải ông không để ý đến tâm tư của con gái, mỗi lần ở cạnh Trọng Nhân ông đều thấy trong mắt Minh Trâm tràn ngập sự chán ghét cùng vô tâm, thái độ của nó với Trọng Nhân cũng là hờ hững cùng lạnh nhạt. - " Vâng ạ" Tuyết Minh lắng nghe lời ông. Minh Hoàng nhất thời cũng không biết nói gì, chỉ có thể gật đầu một cái. Việc Minh Trâm chán ghét đàn ông cô có biết, còn về nguyên nhân thì cô không rõ. Lại nhìn nhìn ông Minh Hoàng, nét mặt người đàn ông đó hiện nhiều tâm tư, nhất thời khiến cô rơi vào trầm mặc. Suy nghĩ một chút, tại sao đã biết như thế lại còn muốn Minh Trâm cùng người đàn ông kia kết hôn. - " Ta cũng biết nó yêu một cô gái" Ông Minh Hoàng lại nhàn nhạt nói, sở dĩ ông biết được là do nhiều lần vô tình đứng trước của phòng làm việc của con gái, trông thấy nó ôm 1 khung hình vào lòng khóc rất thương tâm. Về sau ông biết được trong hình đó là Minh Trâm cùng với một cô gái, chuyện Minh Trâm yêu thương một cô gái ông cũng không có phản đối, chỉ cần Minh Trâm cảm thấy hạnh phúc là nam hay nữ ông đều ưng thuận. Tuyết Minh im lặng, cô biết cô gái mà ông Minh Hoàng nhắc đến, cô cũng không có nói với ông là cô biết người đó. Dù sao Thảo Nguyên cũng không còn, cô cũng không muốn nhắc đến chuyện đau lòng kia. - " Cảm ơn cháu đã chăm sóc cho con gái ta" 2 người trầm mặc hồi lâu ông Minh Hoàng lại lên tiếng, sau đó đứng lên. Tuyết Minh ngơ ngác dương mắt nhìn ông, ông vừa rồi là cảm ơn cô sao? Vì cái gì mà cảm ơn cô? Nếu không phải cô thỏa hiệp giúp Minh Trâm bỏ trốn trong đám cưới thì không dẫn đến việc cô ấy vì quá đau thương mà tự tử. Cô không hiểu, thật không hiểu là cảm ơn cô cái gì. Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Tuyết Minh ông chỉ cười nhẹ, song lại nói. - " Cháu cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi đi, ta vào trong" Ông Minh Hoàng nói xong liền rời đi. Tuyết Minh ngồi ngẩn người ở đó hồi lâu suy nghĩ cũng không ra ý tứ trong lời nói của ông Minh Hoàng, sau đó cũng thất thiểu rời khỏi bệnh viện, cô không có về nhà mà lái xe thẳng đến công ty.
Hahaaa, cảm ơn NTN689 quan tâm, nagisa đã hoàn toàn bình phục, hẳn là có thể đi đánh nhau cũng dc. Có do là đánh chữ mỏi tay quá nên đăng tr có ít.
|
Nagisa Đăng tjếp truyên (chi em yêu chi) đj nhjều đọc gjả chờ nàng lắm lun ak
|
Gần 1 tuần sau Minh Trâm mới tỉnh lại, nhưng khi tỉnh lại thì thần sắc không được bình thường, tình tình luôn thất thường thay đổi, khi thì như đứa con nít 5 tuổi, khi lại trầm mặc im lặng không nói. Ngay cả vợ chồng ông Minh Hoàng nói chuyện cô cũng không thèm ngó ngàng đến, miệng lúc nào cũng lảm nhảm cái tên Thảo Nguyên. Vợ chồng ông Minh Hoàng có hỏi cái gì cũng không nói, Tuyết Minh đến thăm cô, cô cũng ko tiếp, ánh mắt luôn là vô hồn.
Minh Trâm như thế khiến cho vợ chồng ông Minh Hoàng vô cùng lo lắng, bác sĩ Có nói, biểu hiện đó là tâm bệnh là do tâm lý phát sinh mà thành. Chính là do trong quá khứ xảy ra chuyện đau lòng dẫn đến tâm lý bị đã kích mạnh khiến cho thần kinh cũng bị ảnh hưởng, tạm thời không có ý thức được hành vi của mình. Bác sĩ cũng có nói nguyên nhân dẫn đến Minh Trâm như vậy điên điên dại dại là do quá đau lòng, tâm lý bị uất ức, thần kinh xúc động mãnh liệt. Cũng không nghiêm trọng dẫn đến tâm thần nhưng quá trình điên điên dại dại như thế cũng không có sớm kết thúc trong ngày một ngày hai, cần phải có biện pháp chữa trị tâm lý đúng đắn. Như xưa có câu " tâm bệnh cần phải chữa bằng tâm dược", muốn cho cô ấy sớm khôi phục lại tinh thần thì cần giúp cô ấy bình ổn lại tâm lý, mà bệnh viện không phải là nơi thích hợp để chữa tâm bệnh, sau khi chuẩn đoán được bệnh tình cũng đã sớm cho Minh Trâm xuất viện về nhà tiện chăm sóc.
Tuyết Minh và Thư Tuyết có thời gian rãnh cũng thường xuyên ghé thăm Minh Trâm, hai người Minh, Tuyết cũng dần dần trở nên thân thuộc với gia đình ông Minh Hoàng. Cũng như mọi khi, Thư Tuyết kết thúc môn học sớm liền ghé qua thăm Minh Trâm một chút, vào trong phòng khách liền thấy bà Hồng tay bưng một cái khay nhỏ trên câu thang đi xuống. - " Chào cô" - " Chào cháu, cháu đến thăm Minh Trâm" Bà Hồng hướng Thư Tuyết chào 1 cái, từ khi Minh Trâm bị bệnh bà rất thường xuyên ở nhà, rất ít khi đến cửa hàng, chỉ vào những ngày đầu tuần bà đến cửa hàng kiểm tra một chút rồi cũng nhanh về nhà với con gái. Cuối tuần cũng có quản lý mang sổ sách chi tiêu đến cho bà kiểm tra. Ban đầu cũng là có thuê người đến chăm sóc cho Minh Trâm, thế nhưng Minh Trâm lại kiên quyết đòi sống đòi chết không cho người lạ đến rằng, đến bác sĩ tâm lý Như Tâm cũng phải mất một gian mới có thể tiếp cận được với Minh Trâm - " Vâng ạ, chị ấy vẫn chưa có uống thuốc" Thư Tuyết hướng mắt nhìn cái khây nhỏ trên tay bà Hồng một cái cô liền nhíu mày, cháo trong tô vẫn còn nguyên hẳn là chưa có đụng đi, túi thuốc bên cạnh vẫn là chưa có bốc vỏ. - " Ừ, có năn nỉ như thế nào nó cũng nhất quyết không chịu ăn" Bà Hồng nhìn cái khây nhỏ, song lại nhìn Thư Tuyết nói. Hôm nay không biết tại sao Minh Trâm kiên quyết sống chết cũng không chịu ăn cái gì, lúc nãy bác sĩ Như Tâm đến nhà nó cũng làm mặt lạnh với cô ấy. Một lời cũng không chịu mở miệng, lúc nãy bà mang thức ăn lên phòng nó cũng làm mặt lạnh với bà, có hỏi làm sao cũng không chịu nói, ngay cả một cái liếc nhìn nó cũng không thèm.
|
|