Bên này hai quý cô xinh đẹp khám phá rừng xanh, bên kia hai vị giám đốc ngồi chống cằm chờ cá cắn câu. -“ Cậu nói thử xem, hai người kia có nói xấu chúng ta không?” Tuyết Minh vừa hỏi liền hắt xì một cái, thiệt là linh nghiệm nha. Cindy gật đầu một cái tán thành. -“ Mình nghĩ là có đấy” Cindy vốn là người ít nói, Tuyết Minh thì không chịu được tính khí đó của cậu ấy, cô liền tìm đề tài buộc người kia nói chuyện cùng mình, người hỏi người trả lời một chút cũng hết chuyện. Tuyết Minh chán nản thở dài một cái, có người ngồi cạnh cũng như không khí thêm mấy con cá này trốn đâu mất, ngồi đây gần nửa tiếng mà chẳng thấy cái gì. -“ Có phải do chúng ta nói chuyện lớn quá cá bỏ trốn hết rồi không?” -“ Mình đâu phải cá, làm sao biết được” -“ Cá ơi, đến đây với chị gái xinh đẹp nào” Tuyết Minh hưng phấn đứng lên hô hào, Cindy nhìn mấy động tác của người kia nhịn không được liền cười lớn. -“ Có thể là cá trông thấy hai chị gái xinh đẹp ngồi đây nên xấu hổ trốn mất rồi” Cindy nói câu này khiến cho Tuyết Minh không khỏi thầm thán phục cái bản tính trời sinh đã tự cao của cậu ta. Hai người ngồi chờ cá cắn câu thêm một chút nữa, gần đến 5h mà không có con cá nào liều mình bỏ mạng đến với hai chị gái xinh đẹp. Tuyết Minh mất kiên nhẫn lôi kéo Cindy về dựng lều. Lều được dựng xong thì mặt trời cũng xuống núi, hai người kia cũng về trước 5h. -“ woh, 2 người dựng lều này á? Sao giỏi vậy?” Thư Tuyết nhìn thấy hai cái lều được dựng lên không khỏi ngưỡng mộ, nhớ có lần cô đi cấm trại cùng lớp, nhóm cô được phân công dựng lều trại. Việc tưởng đơn giản nhưng cô cùng mấy người bạn làm tới làm lui cả mấy giờ đồng hồ cũng chưa dựng xong. Hai cô gái này thân hình ốm như que củi mà dựng được hai cái lều như vậy thật là đáng nể phục a. -“ Cindy dựng lều, chị chỉ phụ cậu ấy” Tuyết Minh lau mồ hôi trên trán nói. -“ Đúng đúng, chị ấy phụ. Chị ấy phụ chị lau mồ hôi” Cindy dùng tay quạt quạt mấy giọt mồ hôi đọng trên trán nói. Khi còn là sinh viên cô từng tham gia khóa huấn luyện kỹ năng sống, ở nước ngoài những lớp huấn luyện như thế rất phổ biến. -“ Này, mình phụ cậu nhiều hơn thế chứ” Tuyết Minh ném cái khăn tay vào mặt Cindy, nói. Hai vị giám đốc mỗi người một tiếng cãi qua cãi lại, hai người kia xem như không thấy không nghe không thèm quan tâm hai người đó. Cãi một chút thấy mệt mỏi cũng có một người ngưng chiến, cũng là lúc bắt đầu ăn. Đến khuya, cả nhóm đốt lửa trại ngồi kể chuyện cười, ngồi thêm một chút có người mệt mỏi, cả nhóm chia nhau ra đi ngủ. Vì để toại nguyện cho Tuyết Minh, Cindy phải ngủ cùng thư ký trong một lều. Lều của Tuyết Minh thì đã ngủ từ lâu, bên lều của Cindy có vẻ như vẫn chưa ai muốn ngủ, trời càng về đêm độ ẩm càng cao, nhiệt độ càng xuống thấp. Cindy cảm thấy lạnh, mà trong lều chỉ có duy nhất 1 cái chăn, khoảng cách giữa hai người lại rộng, tình hình này mà ngủ đến sáng chắc sẽ cảm lạnh chết mất. -“ Minh Trâm, cô còn thức không?” -“ Còn thức” Minh Trâm khẽ nói, lưng hai người đối diện nhau. -“ Cô lạnh không?” - “ Lạnh” Cindy khẽ nhích người sát vào trong, lưng hai người chạm vào nhau. -“ Như vậy sẽ ấm hơn” Cindy kéo chăn cao đến cổ, nói. Minh Trâm cảm nhận được cơ thể có chút ấm áp, cô ậm ừ một tiếng rồi cả hai không nói gì thêm. Sáng sớm, bác sĩ đã lôi kéo Tuyết Minh dậy. Tuyết Minh thức dậy cũng không quên qua lều của bạn, cô vừa kéo dây kéo xuống liền thấy một cảnh mất mặt đấng làm công. Chẳng biết tối qua ngủ cách làm sao mà bây giờ Cindy đang nằm gọn trong lòng của Minh Trâm, mặt của cô ấy còn áp sát vào ngực người đẹp, Tuyết Minh không nỡ đánh thức liền nhẹ nhàng rời khỏi. Giữa trưa khi cả 4 người đều tụ tập lại cùng nhau làm bữa trưa thì đột nhiên Thư Tuyết có cuộc gọi khẩn từ bệnh viện, bệnh nhân do cô phụ trách đột nhiên lên cô sốt cao, bị co giật dữ dội. Thế là cả nhóm buộc phải bỏ dỡ cuộc vui giữa chừng quay lại thành phố, Cindy cũng đưa Minh Trâm về nhà rồi sau đó quay lại chung cư. Cindy vừa về đến nhà đã bị Tracy từ đâu bổ nhào ra ôm cô than trách dữ dội. -“ Chị ơi, sao lại bỏ em một mình giữa thành phố xa lạ, không một người quen biết. Có biết em sợ lắm không? Em đã vô cùng sợ hãi khi mà không có chị ở nơi này....huhu..” Cindy không quan tâm, cô đi thẳng vào phòng khách, vứt áo khoác và đồ dùng tùy tiện trên ghế sofa, sau đó đi đến tủ lạnh lấy 1 lon nước ngọt uống. Tracy thấy mình không được quan tâm liền bám theo khóc lóc. -“ Hôm nay đi chơi thế nào? Sao giờ này lại đang ở nhà?” Cái đứa này ở đây khóc lóc cái gì? Chẳng phải nói là hôm nay đi dạo quanh thành phố hay sao? Khi còn ở nhà một khi nó đã đi chơi thì có đến 3,4 ngày mới về nhà, sao hôm nay lại hiền đến thế, chỉ mới giữa trưa thôi mà đã biết đường tự quay về nhà. -“ Lúc nãy đang đi trên đường thì gặp 1 vụ tai nạn, nhìn thấy ghê quá nên em không đi nữa. Ở nhà đợi chị về chơi cùng em” Tracy trả lời, ban đầu đi chơi thì vui lắm. Đường xá đông đúc, thấy người ta điều khiển xe máy rất thú vị, nên cô thử đi như thế. Nhưng mà tài xế ở Việt Nam có vẻ như là một quái xế vậy, cô ngồi trên xe mà cả người thấp thỏm. Rồi đến khi chứng kiến một vụ tai nạn kinh khủng, làm cả người cô mềm nhũng ra, vậy là nhanh chóng thanh toán tiền cho ông chú quái xế kia, cô vội vàng bắt một chiếc taxi quay về chung cư. Đến giờ nhớ lại mấy hình ảnh đó còn khiến cô sởn gai óc. -“ Ở đây thường hay xảy ra tai nạn, lúc trước chị còn ở đây cũng có nhìn thấy. Mà mấy ngày nay ở đâu đã quen chưa? Đã tìm hiểu được thông tin gì bên công ty kia chưa?” -“ Cũng tạm ổn, còn công ty Vũ Gia gì đó em đã tìm hiểu rồi. Nhưng mà không dễ đăng nhập vào hệ thống bảo mật của họ, hệ thống mạng an ninh được bảo mật rất cao. Nếu em vào đó làm việc có thể sẽ đăng nhập vào hệ thống mạng của họ” -“ Tốt, em chuẩn bị đi, vài ngày nữa họ sẽ gọi điện cho em đi phỏng vấn đó” Cindy đi vào phòng, Tracy nghe tin ngày mai cô phải đi xin việc như không tin vào tai mình. Xin việc cái gì chứ? Cô còn chưa chơi thoải mái mà, với lại ban đầu chị ấy đâu có nói cô phải đi xin việc đâu? Không thể nào, bất công quá mà, không thể chấp nhận. Tracy nhanh chóng đi vào phòng cùng Cindy cô tích cực phản đối. Không nhận được sự cảm thông nào mà cô còn bị Cindy không thương tiếc đá văng ra khỏi phòng. Bực bội, cô ngồi ngồi ngoài phòng khách trút giận vào cái ghế. Một hồi sau khi tắm xong Cindy ra phòng khách dọn dẹp đồ đạc của mình, Tracy đã ngồi chờ ở đó cùng với một chai rượu và một cái túi hồ sơ. -“ Lúc nãy chị tắm có một người đàn ông đến nói là gửi cái này cho chị” Cindy mở cái túi hồ sơ ra xem xét một chút rồi đưa sang cho Tracy, mỉm cười hài lòng nói. -“ Chị đã nhờ người chuẩn bị hồ sơ cho em, chị nghe nói là bên đó đang tuyển trợ lý riêng cho tổng giám đốc. Chị cũng đã nộp đơn ứng tuyển cho em rồi, đây là một số thông tin của công ty cũng như là lý lịch cá nhân của ông chủ của em. Xem một chút đi” -“ Sao em không biết gì hết vậy?” Tracy đen mặt hỏi lại, cô chỉ hứa là giúp chị ấy đột nhập vào hệ thống mật của công ty họ, chứ đâu có nói là đi làm trợ lý cái khỉ gió gì chứ. -“ Bây giờ thì biết rồi đó, mấy ngày nay có kiểm tra mail không?” Cindy vừa khởi động laptop vừa hỏi, cái chuyện này cô đã đoán trước rồi. Cô biết chắc là cái đứa này sẽ không đồng ý, nên là sắp xếp xong mọi việc rồi thông báo với nó sẽ tốt hơn. -“ Không có” Tracy bực bội uống hết cả một ly rượu đỏ. -“ Vào mail em xem thử đi” Cindy chuyển laptop sang chỗ Tracy, sau đó cô gọi đến nhà hàng quen gọi món. Tracy sau một hồi kiểm tra mail của mình thì cô phát hiện công ty Vũ Gia gửi mail cho cô hẹn cô thứ hai đi phỏng vấn, cũng tức là ngày mai. Tracy vội nói với Cindy, cô còn nhất quyết không chịu đi. Thế là sao một hồi trao đổi điều kiện thì Tracy cũng thỏa hiệp. Cô đồng ý vào công ty Vũ Gia phỏng vấn và làm việc nghiêm túc ở đó, đổi lại cô được 30 ngày du lịch ở bất cứ đâu cô muốn, và đương nhiên việc này Cindy sẽ chịu trách nhiệm cho cô nếu ba mẹ cô phát hiện. Tối đó thay vì mở một bữa tiệc chia tay những ngày tháng tự do thì cô phải cấm đầu đọc hết đống tài liệu mà Cindy lôi ở đâu ra, một đêm mệt mỗi nhất thế kỷ đối với cô.
|