Sáng hôm sau khi vào văn phòng, Cindy đã triệu tập những nhân vất chủ chốt của công ty tiến hành một cuộc họp bí mật. Cuộc họp diễn ra ngay tại văn phòng làm việc của cô, tất cả gồm 6 kiến trúc sư làm việc lâu năm và được tính dụng nhất trong tập đoàn và cô và cả Minh Trâm, cuộc họp xoay quanh vấn đề làm cách nào để cải thiện tình hình kinh doanh của tập đoàn khi mà một số nhân vật chủ chốt đang ngầm có ý đồ phản chủ, những người có mặt tại đây ngày hôm nay đã được cô quan sát một thời gian và được sự giới thiệu của chủ tịch Hoàng. Cindy mở đầu giải thích nguyên nhân tại sao mở một cuộc họp khẩn như thế này, sau đó đề ra một số biện pháp giải quyết và sau cùng là lập một kế hoạch chi tiết, cụ thể giao cho từng người có mặt tại đó. -“ Nhưng thưa sếp, như vậy có quá nguy hiểm không? Khi mà chúng ta thiếu thốn nguồn nhân lực, cộng thêm việc này sẽ phạm vào quy định của tập đoàn” Anh Tín, một trong những kiến trúc sư có mặt tại đó lên tiếng. -“ Các anh chị yên tâm, việc này tôi đã thông qua với chủ tịch và đã được ông ấy ủng hộ. Chủ tịch đã đề nghị tôi lựa chọn những tinh anh như các anh chị đây và tôi tin chủ tịch và tôi đã có quyết định sáng suốt khi chọn anh chị đồng hành cùng tập đoàn vượt qua giai đoạn khó khăn này. Tôi biết những việc sắp tới đây sẽ rất vất vả, nhưng tôi tin các anh chị sẽ hoàn thành xuất sắc, đương nhiên là tập đoàn cũng sẽ không ghi nhận công lao của các anh chị đã bỏ ra” Cindy là một người sâu xa, cô biết đánh sâu vào tâm lý của những người này, nâng cao tài năng của họ để họ cảm thấy chính mình là trụ cột quan trọng và sẽ dốc hết sức làm việc vì tập đoàn. Công không đảm bảo kế hoạch hoàn toàn thành công nhưng đây là con đường duy nhất cô và chủ tịch Hoàng có thể đi. Mọi người trong văn phòng nghe sếp nói vậy thì liền tự đắc, ai ai cũng đều vui vẻ, quên đi vẻ mặt lo sợ ban nãy. Nhất quyết cùng tiến cùng lùi với sếp. -“ Ok, vậy tôi sẽ kết thúc cuộc hợp tại đây. Chi tiết về công việc tôi sẽ gửi mail cho các anh chị sau khi tan họp, phòng hợp của chúng ta sẽ không cố định để tránh tay mắt của đối thủ. Còn về việc này tôi mong các anh chị tuyệt đối giữu bí mật, tất cả nhất trí chứ” Mọi người đều thống nhất ý kiến với Cindy, sau đó ai nấy về vị trí của mình làm việc. Minh Trâm từ lúc bắt đầu đến giờ cô chăm chú quan sát, người này đầu óc rất nhạy bén, cộng thêm lời nói rất có sức thuyết phục. Cô ta chỉ cần nói mấy câu, tâng bốc họ một chút liền chấn an được sự sợ hãi của họ, còn có thể khiến họ nghe theo mình tuyệt đối. Minh Trâm đặt một ly cafe nóng còn nghi ngút hương thơm trên bàn làm việc, sau đó quay lại chỗ của mình. Cindy ngửi được hương thơm, cô ngước lên nhìn người đối diện mỉm cười. Sau đó lại cuối đầu làm việc, đến giữa trưa cô cũng không có ra ngoài ăn trưa. Minh Trâm cảm thấy xót xa khi người kia cứ làm việc mà không quan tâm đến sức khỏe của mình, buổi trưa cô cũng không có cùng ăn với những người khác mà mua sẵn 2 phần thức ăn mang lên phòng cùng ăn với sếp. Cindy nhìn thấy hai phần thức ăn được đặt trên sofa, tuy rằng hiện tại không muốn bỏ dỡ công việc nhưng mà thấy người đẹp đã có lòng như vậy thì không nỡ từ chối, cũng không nỡ để người đẹp chịu đói cùng mình. Ngày hôm đó Tracy đi phỏng vấn cũng dể dàng được nhận vào vị trí trợ lý giám đốc, nhưng mà mỗi ngày làm việc của cô là một chuỗi đau thương, ngày ngày phải ngắm nghía ông già háo sắc đầu hói bụng bự, chẳng những thế mỗi buổi trưa còn buộc phải đi ăn cùng ông ta. Tại sao? Tại sao? Tại sao không phải là một mà chàng đẹp trai, lạnh lùng mà lại là lão già đầu hói này chứ. Nếu không vì lợi ích trước mắt thì còn lâu cô mới nhận lời làm cái công việc đáng nguyền rủa này nhé. Đã thế buổi tối cô còn không được nghỉ ngơi theo nghĩa đen của nó, cứ 5,7 ngày chị Cindy lại kéo đâu 1 đám người về nhà hội họp cái gì đó, thì là nhà đông người cũng thấy vui đó nhưng mà ai cũng xem cô như người vô hình. Trong đám người đó có một người cô nhìn rất quen mắt, hình như đã từng nhìn thấy người này nhưng mà cô lại không nhớ ra là đã thấy cô ấy ở đâu. Rồi cái suy nghĩ đó cũng nhanh chóng biến mất khi mà mỗi lần Cindy đem nhân viên về nhà làm việc là cô lại được ăn ké món ngon của chị gái xinh đẹp đó. Khoảng thời gian gần đây Cindy cùng với nhân viên của mình làm việc rất vất vã, mỗi ngày đều làm việc đến khuya. Cứ mỗi tuần sẽ diễn ra 2 lần họp, điều này sẽ giúp cô kịp thời phát hiện những sai sót trong bản thiết kế, đẩy nhanh tốc độ làm việc để kịp thời gian tham gia đấu thầu những công trình đã chọn. Nơi diễn ra cuộc hợp có khi là nhà cô, có khi là một phòng trong khách sạn, cũng có khi là phòng VIP của hộp đêm. Và lần họp bí mật này lại diễn ra tại chung cư nhà của Cindy, và lần này Tracy không có làm phiền mọi người vì cô ấy bận đi tiếp khách cùng với ông chủ và đã say khước khi trở về nhà -“ Những ngày qua mọi người đã vất vã rồi, tối nay khi trở về nhà hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé. Tôi đã xin cấp trên cấp cho mọi người một ngày phép, ngày mai không cần đi làm” Mọi người xin phép sếp lớn lần lượt ra về, trong phòng chỉ còn lại Minh Trâm và Cindy. -“ Hay là để tôi đưa cô về?” Cindy ngõ lời trước, nhìn bên ngoài trời đã tối thế kia, để một mình cô ấy lái xe về cô thật không yên tâm. -“ Không sao, tôi tự về được mà. Cô nên nghỉ ngơi đi, mấy ngày vừa qua cô làm vất vã hơn cả mọi người mà. Minh Trâm nói xong thì lấy áo khoác rồi nhanh chóng đi ra cửa, cũng không đợi Cindy nói tạm biệt thì cô đã về rồi. Gần 2h khuya mà Cindy vẫn còn ngồi bên bản vẽ, cô nghiên cứu rất kỹ dự án này. Cô đã 2 lần bay ra đây để quan sát địa hình cũng như địa thế xung quanh khu vực được tiến hành đấu thầu này, những dự án còn lại cô cũng cho người đến đó khảo sát. Kế hoạch lần này cô nhắm vào 4 dự án lớn, 1 là do cô và Minh Trâm phụ trách tòa nhà 32 tầng ở Đà Nẵng, 6 nhân viên được chủ tịch lựa chọn sẽ chia làm 3 nhóm thực hiện 3 dự án còn lại nằm trong khu vực thành phố. -“ Sao chị chưa ngủ?” Tracy mở cửa phòng bước ra thấy phòng khách vẫn còn sáng đèn, cô đi xuống bếp rót cho mình một cốc nước rồi lại phòng khách ngồi xem Cindy làm việc. -“ Vẫn còn một số việc chưa làm xong” Cindy vẫn dán mắt vào máy tính chỉnh sữa bản thiết kế. -“Em đã tìm hiều được một số việc của bên công ty Vũ Gia, hằng năm họ đều khai báo khống số liệu để giảm việc nộp thuế, còn có các công trình mà họ tiến hành xây dựng đều khai gian số tiền mua nguyên vật liệu” -“ Thế làm sao để có được những tài liệu đó?” Cindy ngưng làm việc, điều này thú vị đây. Nếu như cô có được tài liệu đó trong tay không sợ không nắm đuôi được tên kia. -“ Em đã cài một loại virus vào hệ thống máy chủ của ông giám đốc đó rồi, rất nhanh sẽ xâm nhập và lấy được những gì chị muốn? Phải nhớ những gì chị hứa với em đó” Tracy uống hết cốc nước rồi đi vào phòng ngủ, cả ngày hôm nay cô phải đi tiếp khách với ông đầu hối thiệt là mệt chết cô rồi. Cindy mỉm cười, cô lại tiếp túc hoàn thành bản thiết kế. Ngày tham đấu thấu cũng đến gần rồi, rồi kế hoạch tống cổ tên Vũ Huy Thành kia ra cũng sắp thành công. **********
|
Ngày tham gia các dự án mà Cindy đã chuẩn bị từ trước từ từ hoàn tất, ngoài những người tham gia kế hoạch và chủ tịch Hoàng ra thì không một ai hay biết. Bên cạnh những dự án chính đó thì Cindy cũng có tham gia một số dự án nhỏ nhằm để che mắt nội gian trong tập đoàn, những dự án này sẽ được thông qua bởi phó giám đốc tức là Vũ Huy Thành, bản thiết kế và số tiền đấu thầu hạng mục đó hắn đều nắm rõ, điều này rất dễ dàng cho việc công ty của hắn giành lợi thế trong việc đấu thầu. Thế nhưng Vũ Huy Thành vẫn đang rất thắc mắc tại sao tập đoàn chỉ tập trung vào những hạng mục không đáng nhắc đến thế này, ngoài ra hắn còn thấy Cindy thường xuyên vắng mặt ở tập đoàn. Điều này hắn đã cho người điều tra nhưng vẫn không có tin tức gì, chỉ nghe những người hắn phái đi đều bị 1 nhóm người lạ mặt chặn đường dọa nạt làm cho họ bỏ sợ chạy về. Làm việc ở Vũ Gia gần một tháng cũng như nhờ vào sắc đẹp thiên phú và khả năng thông minh của mình thì Tracy cũng đã xâm nhập thành công vào hệ thông an ninh của công ty, cô lấy được rất nhiều tài liệu mật. Những tài liệu này nếu được công khai thì chắc một điều ông chủ của công ty này bị pháp luật gõ cửa nhà ngay lập tức. Những gì cô cần làm cũng đã làm xong, đợi lãnh lương nữa là nghỉ việc. Nói chung cũng là nhờ ông đầu hói mê gái cô mới dễ dàng cài đặt virus phá vỡ hệ thông bảo mật của họ và còn thêm tài năng vốn có của cô nữa chớ, lần này đi chơi thoải mái rồi nhé. Cindy sau có những tài liệu mật của công ty Vũ Gia cô liền chép nó hết vào một cái USB, sau đó còn in ra một bản. Sáng thứ năm Cindy không có đi làm và Vũ Huy Thành cũng không đến Tập đoàn, theo cô điều tra được thì biết Vũ Huy Thành ngày hôm nay có hẹn ký hợp đồng với một đối tác với công ty của hắn, ngoài vị trí là phó giám đốc của Phương Nam ra thì hắn cũng giữ một vai trò quan trong bên phía Vũ Gia, chỉ những cuộc giao dịch lớn hoặc những công trình quy mô thì hắn mới ra mặt. Cindy cho người theo dõi hắn đến một nhà hàng, sau khi tiếp khách xong Vũ Huy Thành rời khỏi đó, vừa bước ra cửa là đã có người đến đưa cho hắn một cái túi hồ sơ sau đó rời đi. Vũ Huy Thành không biết trong đó chứa đựng gì, cũng không vội mở ra xem, khi vào trong xe anh mới xem thử. Vũ Huy Thành đen mặt khi đọc hết giấy tờ bên trong hồ sơ, trong đó là tất cả những số liệu mật của công ty anh. Bên ngoài túi hồ sơ còn có đề địa chỉ, anh đoán được là người gửi cái này đến cho anh muốn anh đến địa chỉ này để gặp mặt. Vũ Huy Thành tìm đến địa chỉ ghi trên bìa hồ sơ, biết đó là một khách sạng. Ở đó đã có người chờ sẵn, một thanh niên mặc vest đen dẫn anh đến một phòng VIP. Bên trong đó còn có vài người ăn mặc như thế, đi sâu vào trong hơn nữa gặp được một người khiến anh vô cùng ngạc nhiên. -“ Đến rồi à, mời anh ngồi” Vũ Huy Thành ngồi đối diện với Cindy, anh lấy tài liệu trong túi hồ sơ đập lên bàn, ánh mắt đỏ rực tức giận nhìn Cindy. -“ Cô muốn gì?” Cindy hơi nhếch một bên khéo miệng, cô lấy trong túi xách ra một tờ giấy đưa đến trước mặt Vũ Huy Thành, nói. -“ Ký vào đây, và cái USB này sẽ là của anh” Vũ Huy Thành cầm tờ giấy lên đọc, vừa nhìn vào cái tiêu đề là đã khiến anh sôi máu. Nội dung của tờ giấy buộc anh phải chuyển nhượng 20% cổ phần anh đang giữ của Tập đoàn Phương Nam sang cho Cindy Phạm. -“ Khốn kiếp, cô nghĩ cái này có thể hù dọa được tôi sao?” Vũ Huy Thành nắm chặt tay thành nắm đấm, anh tức giận vì ngay lúc này không thể làm gì. Mọi tài liệu trước mắt anh nếu không may bị công khai ra ngoài thì công ty nhà anh sẽ bị pháp luật kiểm tra ngay lập tức, ba anh và anh nhất định sẽ bị tống vào tù vì tội tham nhũng. -“ Tôi nghĩ là có đó, tôi làm ăn rất công bằng, điều kiện trao đổi cũng hợp lý. Việc này cả anh và tôi đều lợi, và anh đừng nghĩ việc hủy hết tài liệu. Trong năm phút tới anh vẫn chưa ký vào giấy chuyển nhượng này thì về nhà chuẩn bị quần áo vào tù mà sống” Cindy xem đồng hồ nói, cô làm việc trước giờ rất quyết đoán. Nếu không chắc phần thắng cô không bao giờ thực hiện, cũng như việc này vậy. Cindy chắc rằng Vũ Huy Thành sẽ đồng ý với điều kiện cô đưa ra, áp lực tâm lý lớn đến nổi khiến hắn không thể không lựa chọn theo ý cô. -“ Cô…” Vũ Huy Thành biết không thể không nghe theo cô ta, anh vốn dĩ không còn sự lựa chọn nào. Từ ngày anh sang làm việc ở Tập đoàn Phương Nam thì công ty Vũ Gia không còn được anh quản lý chặt chẽ, nếu để anh biết được kẽ nào làm nội gian cho cô ta anh nhất định sẽ xé xác hắn ra. Vũ Huy Thành nhanh chóng ký vào giấy chuyển nhượng cổ phần, sau đó anh lấy trong túi áo vest trong ra một con dấu và đóng vào đó, thậm chí là anh bẻ gãy luôn cây bút trong tay. Cindy cầm lấy tờ giấy chuyển nhượng tâm trạng rất vui vẽ, cô chuyển USB sang cho Vũ Huy Thành. Sau đó cô cùng đám vệ sĩ rời khỏi khách sạn. - " Khoan đã, làm sao tôi biết cái này là duy nhất" Đi một đoạn thì Cindy bị Vũ Huy Thành gọi lại, anh làm sao biết được cô ta còn bao nhiêu cái USB như thế này nữa chứ. - " Anh yên tâm, trong tay anh là cái duy nhất" Vũ Huy Thành sau khi nhận được USB liền nhanh chóng rời khỏi khách sạn, anh hủy toàn bộ tài liệu có trong USB, sau đó chuyển tất cả những số liệu đó vào máy tính cá nhân của anh rồi dùng hệ thống bảo mật tối tân nhất để bảo vệ những dữ liệu này chống bị xấm nhập lần nữa. ********* Ngày hôm sau đó Vũ Huy Thành xin từ chức, tổng giám đốc cùng thư ký đi công tác tận mấy ngày. Một số người chủ chốt cũng bị buộc thôi việc một số người bị điều đi tỉnh công tác dài hạn. Tình hình Tập đoàn bị thiếu hụt nguồn nhân lực trầm trọng, công tác tuyển dụng nhân sự được tiến hành rấp rút. Mấy ngày sau tin tức Tập đoàn Phương Nam liên tiếp trúng thấy mấy dự án lớn được lan truyền khắp nơi, trên dưới nhân viên trong tập đoàn đều bận rộn, thời gian này mọi nhân viên đều phải thường xuyên tăng ca thế nhưng không một ai than phiền vì đều này, ngược lại học vô cùng phấn khích. Cộng với việc làm việc dưới trướng một người xinh đẹp giỏi giang thì phải nói là không nhân viên nào cảm thấy không hài lòng. Cindy vì muốn cảm ơn các đồng nghiệp làm việc không ngại vất vất trong thời gian qua cùng mình chịu không ít khó khăn, cô quyết định cho mọi người không phải tăng ca trong một ngày, cuối giờ cô còn mới họ đi ăn. Cindy đặt một phòng VIP ở một nhà hàng khá sang trọng, tất cả gồm những thành viên trong nhóm bí mật, mọi người có mặt đầy đủ, buổi tiệc diễn ra trong không khí vui vẻ, ăn uống xong không ai muốn về, họ còn rũ rê sếp lớn đi tăng 2. Cindy thấy mọi người thất hào hứng, cô không muốn làm mất không khí liền nhận lời mấy nhân viên này kéo nhau đi hát hò và tất nhiên là không thể thiếu cô thư ký xinh đẹp của sếp lớn cùng đi. Hát hò xong là cũng đến giữa khuya, thế nhưng mọi người không ai muốn về, nhưng Cindy lúc này đã mệt mỏi, cô nhìn thấy Minh Trâm cũng không chịu được bao lâu liền từ chối khéo xin về. -“ Mọi người chơi vui vẻ nhé” Cindy lên xe, cô để Minh Trâm ngồi ở ghế phụ. Sau khi cài dây an xong hết rồi quay lại chào tạm biệt mọi người, cô khởi động xe rời đi. -“ Sếp về cẩn thận” Nhân viên vãy tay chào tạm biệt sếp, khi xe sếp lớn đi xa họ cũng lên xe của mình chuẩn bị cho một cuộc chè chén tiếp theo. Minh Trâm ngủ luôn trên xe, Cindy cũng không có ý định đưa cô ấy về nhà. Một phần vì lợi dụng cô ấy say rượu mà để cô ấy bên cạnh mình, cũng là vì gần đây hai người luôn ở gần nhà nên là chỉ cần xa một chút là cô lại không chịu được. Gần đây, mỗi đến cô đều mơ thấy Minh Trâm nằm trên giường của mình, cùng mình nói chuyện, cùng mình ngủ thế nhưng mỗi sáng cô đều không thấy Minh Trâm nữa, cảm giác hụt hẫng khiến Cindy càng muốn nhanh chóng bày tỏ tình cảm của mình với Minh Trâm, nhưng cổ nhân có câu “dục tốc bất đạt” vì thế mà cô chọn cách tiếp cận từ từ, từ từ khắc sâu hình ảnh mình trong tâm trí người thương. Đặt Minh Trâm lên giường, Cindy pha một ít nước nóng sau đó dùng khăn thấm một ít nước nóng lau mặt cho cô, giúp cô cởi áo khoác ngoài, sau đó còn cởi luôn cái váy trên người cô xuống. Cindy lấy một cái đầm ngủ màu trắng giúp cô mặc vào, sau đó Cindy cũng tắm rửa một chút rồi lên giường ngủ cùng với Minh Trâm. Minh Trâm bị say rượu khó ngủ, cô mệt mỏi nhắm mắt muốn ngủ nhưng không tài nào ngủ được. Lúc Cindy đưa cô về nhà cô ấy thì cô mới nhận thức được một chút, cô ấy giúp cô lau mặt, giúp cô thay quần áo cô cũng không có phản kháng, một phần vì quá mệt mỏi, rượu làm cô bị kiệt sức, một phần vì cô tin tưởng Cindy sẽ không làm gì hại mình. Đến khi Cindy lên giường ôm cô ngủ thì cô mới giật mình, mắt thì không tài nào mở nổi, Minh Trâm cố gắng cựa mình để Cindy nới lõng vòng tay một chút. Ôm cô chặt thế này làm sao cô thở nổi nói chi là ngủ, cô cũng biết là Cindy uống rượu còn nhiều hơn cô, cô ấy có hành động thân mật như thế này là cũng hiều được, nhưng mà thế này thì cô không quen chút nào mặc dù Cindy ôm cô như thế này cảm giác rất tốt, cô thích cảm giác này. Cindy cảm giác được người trong lòng cự quậy, cô hơi nới lõng vòng tay một chút tay vuốt nhè nhẹ lưng người kia, âm thành khàn khàn nói. -“ Ngoan, ngủ đi, thương” Lời nói phát ra trong vô thức, cô cũng chẳng biết là mình đang nói cái gì. Vẻ mặt vô cùng hưởng thụ, có lẽ do rượu khiến cô không kiềm chế nổi cảm xúc vui sướng đang dâng trào trong lòng. -“ Huh…???” Minh Trâm nghe không rõ, cô âm ừ trong miệng hỏi lại. Cô không phải là quá say, tuy còn nhận thức được nhưng vẫn rất mơ hồ. -“ Tôi yêu em, ngủ đi” CIndy nhắm nghiền hai mắt nói, cô đã quá mệt mỏi. không đủ sức lực làm them một việt gì nữa. -“Hả…???” Lần này cô nghe rất rõ nha, người này đang nói mớ hay là cái gì? -“ Tôi yêu em” -“ Hả..???” -“ Tôi…Yêu…Em” Cindy chậm rãi nói từng từ, chẳng biết là do mượn rượu hay là trong ý thức cô từ lâu đã muốn nói câu này. -“ Hả…???” Minh Trâm đã nghe rất rõ, cảm giác cũng rất thích nha. Người kia đang ôm mình, nói yêu mình trong cơn say. Minh Trâm mỉm cười, từ từ nằm im trong lòng người kia. -“Tôi yêu em” -“ Hả???” -“ Tôi yêu em” -“Hả???” - ………………… ……………………… Một câu tôi yêu em là một cái hôn rơi trên mặt Minh Trâm, một cái rồi hai cái rồi ba cái rồi liên tiếp nhiều cái hôn nữa, đến khi cả hai đều mệt mỏi ngủ thiếp đi, không ai hỏi cũng không ai trả lời. Đối với Cindy, cô muốn đây chính là giấc mộng, chỉ có là mộng mị mới êm đẹp và ngọt ngào như thế. Những năm tháng qua một mình cô chống chội với đau thương, một mình cô đối mặt với khổ sở đôi khi chán nản muốn dừng lại tất cả thì chợt nhớ đến gương mặt người trong lòng mà tim lại càng đau nhói, hoài niệm càng kiềm nén lại càng đau thương, biết là không giữ được nhưng cũng không thể nào buông bỏ đành luyến tiếc ôm kỹ niệm đẹp của cả hai sắp đặt thành một giấc mộng thật mỹ lệ. Ngoài trời đêm chưa tàn, gió nhẹ lất phất rung chuyển phiến lá, ánh trăng khuyết mờ mờ ảo ảo đi xuyên qua lớp cửa kính nhà cao tầng, ánh sáng yếu ớt chợt rơi lên hai thân thể đang cùng nằm trên giường, cảnh đẹp hoàn mỹ không người ngắm.
(viết gấp nên viết qua loa, có vài lỗi chính tả không sửa. độc giả có thấy lỗi cũng cảm phiền cho qua nhé....thanks all)
|