Sáng hôm sau Cindy đưa Minh Trâm về nhà, đợi cô ấy thay đồ xong rồi đưa cô ấy cùng đi làm. Từ ngày Cindy đầu tư vào Tập đoàn của nhà Minh Trâm thì tần suất cô xuất hiện ở nhà ông Hoàng ăn cơm cùng vợ chồng ông ngày càng nhiều, khi đi làm cả hai hầu như đều dính với nhau. Cả hai cùng đi làm, ăn trưa rồi cả cùng tan ca, nhân viên trên dưới đều bàn tán về mối quan hệ giữa sếp với thư kí riêng. Từ ngày quan hệ giữa sếp lớn và thư kí càng ngày càng thân thiết thì lúc đó đã làm vỡ mộng biết bao nhiêu con người, những nhân viên làm việc lâu năm ở đây đều biết tiểu thư của Tập đoàn này vì một người con gái mà sống không bằng chết, họ thậm chí không nhớ lần cuối cùng nhìn thấy cô gái này vui vẻ là khi nào, nhưng giờ đây cô gái đó ngày ngày đi làm vui vẻ, họ cảm thấy vui thay cho ông chủ của họ. Đối với gia đình Minh Trâm thì Cindy ngày càng thân thiết hơn, mỗi lần đưa Minh Trâm về cô thường hay nán lại nói chuyện với ông Hoàng một chút rồi mới về, cô rất ít ở lại dùng cơm cùng với gia đình ông, trừ những trường hợp bất khả kháng cô mới ngồi lại dùng cơm. Đối với Cindy, khi cô đối mặt với bà Hồng vẫn có một cái gì đó ngăn cách, mặc dù bà đối xử với cô rất tốt nhưng trong thâm tâm cô vẫn cảm thấy không thể nào hòa hợp cùng với bà. Giữa trưa bà Hồng một mình đi đến Tập đoàn Phương Nam, bà mang canh bổ đến phòng làm việc của chồng , dạo này sức khỏe của chồng bà yếu đi rất nhiều nên giờ trưa bà thường hầm canh bổ sai người làm trong nhà mang đến cho ông. Từ phòng ông Hoàng bước ra bà hỏi nhân viên đường đến phòng của Cindy, mở cửa bước vào bà thấy trong phòng có đến hai bàn làm việc nhưng chỉ thấy có một mình Cindy trong phòng. Cindy nghe tiếng cửa mở liền ngẩng đầu lên nhìn, cô thật bất ngờ khi nhìn thấy bà Hồng đứng ngay ở cửa. Cindy vội đứng dậy, bước lại phía bà. -“ Bác đến tìm Minh Trâm sao? Cô ấy vừa đi photo tài liệu, một chút nữa sẽ quay về ngày” Bà Hồng lắc đầu mỉm cười, bà nắm tay Cindy tiến lại sofa. Cindy được bà Hồng cầm tay khiến cô phút chốc giật mình, cùng bà đi lại sofa ngồi xuống. -“ Bác đến đây là tìm cháu” -“ Tìm cháu có việc gì ạ? Mà bác uống gì không, để cháu đi lấy” -“ Không cần, buổi trưa này cháu có bận gì không?” -“ Dạ không” -“ Vậy được, bác muốn mời cháu dùng cơm trưa” Cindy bối rối, nhưng bà ấy đã mở lời mời như vậy thì cô không thể không đi. -“ Dạ được, bác đợi cháu sắp xếp lại một chút” Bà Hồng gật đầu, Cindy lại bàn làm việc lưu lại tài liệu, đóng lại mấy tập hồ sơ đang dang dở, cô viết lại một tờ note để lại trên bàn làm việc của Minh Trâm sau đó cùng bà Hồng rời khỏi. Trước kia bàn làm việc của Minh Trâm vốn được đặt ngoài cánh cửa, nhưng do Cindy cảm thấy bất tiện, nhất là không được ngắm người đẹp nên cô đã không hỏi ý thư kí riêng mà tự ý sai người mang cả cái bàn làm việc vào trong phòng của cô. Mấy ngày đầu làm việc, đối với Minh Trâm, quả thực rất kì cục, mỗi lần cô ngước mắt lên đều nhìn thấy người kia nhìn cô còn cười khiến cô xấu hổ đỏ cả mặt. Ngày nào cũng bị nhìn vậy khiến cô quen dần, cảm giác ngại ngùng cũng biến mất. Đôi khi cô vô tình nhìn người bên kia, thấy cô ấy chú tâm làm việc không còn để ý đến mình thì trong lòng có một chút mất mát. Lúc trước cô còn nghĩ người này phiền phức, nhìn chăm chăm cô vậy làm sao cô làm việc được, nhưng đến khi cô ấy không còn chú tâm đến mình thì lại khiến cô buồn vô cớ, cảm giác không được quan tâm khiến cô bực bội đôi khi trút giận lên Cindy. Cindy không những không giận mà còn cười vui vẻ với cô, ngẫm nghĩ lại không biết ai mới là sếp ai. Cindy và bà Hồng ngồi đối diện nhau, thức ăn đã được dọn lên trên cái bàn vuông vừa vặn. Từ lúc trên xe đến lúc vào nhà hàng thì cả hai người chỉ nói chuyện phiếm với nhau, cảnh tượng này khiến cô liên tưởng đến hình ảnh trong quá khứ. Cô và bà Hồng cũng ngồi đối diện như thế này, khí chất của bà ấy sao bao năm cũng không thay đổi đi chút nào. Ăn xong, bà Hồng uống 1 ngụm nước nói. -“ Thức ăn ở đây có vừa miệng cháu không?” -“ Dạ, ngon lắm ạ” Cindy lau miệng đáp lại, cô nâng ly nước lên miệng uống một ngụm. Chỉ cần tinh ý một chút có thể thấy Cindy hồi hợp đến mức nào, từ lúc cô nâng ly nước đến khi hạ nó xuống thì mặt nước trong ly chưa bao giờ phẳng lặng. -“ Gia đình bác thường hay đến đây ăn cơm cùng nhau” -“ Dạ” -“ Hôm nay đến tìm cháu, bác có một chuyện quan trọng muốn nhờ cháu giúp đỡ” Cindy nghe đến chuyện quan trọng trái tim không khỏi căng thẳng đập nhanh một nhịp, tinh thần căng thẳng. Cô để tay sát dưới gầm bàn, dùng khăn tay lau mồ hôi ở lòng bàn tay. Cô mỉm cười, vâng một tiếng với bà Hồng nhằm che đi sự bối rối. -“ Cháu đang yêu con gái bác?” Cindy giật mình, cô nhìn thẳng vào mắt bà Hồng. Suy nghĩ một chút cô gật nhẹ đầu, nói. -“ Dạ, cháu rất yêu Minh Trâm” -“ Hai đứa đã hẹn hò với nhau chưa?” Bà Hồng hỏi tiếp. -“ Chưa ạ” Cindy thẳng thắn trả lời, ngoài miệng tuy là cứng rắn như thế nhưng thực chất trong lòng cô hỗn loạn, nhịp tim như đang chạy đua. Bà Hồng gật đầu, bà chỉ mỉm cười không hỏi tiếp. Cindy lại nhẹ nhàng mở lời. -“ Cháu thật rất yêu Minh Trâm” Bà Hồng nhìn Cindy, ánh mắt chân thật. Không cần dùng lời hoa mỹ, không cần hứa hẹn cho tương lai, không cần đảm bảo, không cần cầu xin sự thấu hiểu, chỉ cần biểu hiện cùng với lời nói chân thật kia cũng đủ thuyết phục bà giao con gái cưng cho người này. -“ Bác cũng biết con gái bác cũng có tình cảm với cháu” Cindy thở nhẹ một cái, bà ấy nói như vậy tức là đã đồng ý việc cô yêu thương Minh Trâm. -“ Xin hãy tin cháu, cháu nhất định đối tốt với Minh Trâm” Bà Hồng gật đầu, bà cười hạnh phúc. Năm xưa vì bà ích kỷ làm tổn thương cuộc sống của nó, còn hủy hoại luôn cuộc đời của người nó yêu thương, đến nay con gái tìm được người nó yêu thương bà cảm thấy như được an ủi. Bà Hồng để ngửa tay trên bàn, Cindy hiểu ý đặt tay mình vào trong bàn tay bà. Bà Hồng nắm chặt tay Cindy, giọng nói không khỏi vui mừng nói. -“ Xin hãy chăm sóc con gái bác, bác chỉ có một đứa con gái duy nhất. Đừng để nó phải chịu thêm đau khổ” Hai tay Cindy giữ lấy bàn tay bà Hồng, ánh mắt kiên định trực diện với bà. -“ Bác hãy yên tâm giao Minh Trâm cho cháu, cô ấy nhất định sẽ vui vẻ” Bà Hồng lấy trong túi ra một chiếc khăn tay, bà lau nhẹ giọt lệ vui mừng nơi khóe mắt. Sau nhiều năm như vậy bà mới hiểu, cuộc sống của con gái bà không nhất thiết phải bên cạnh một người đàn ông tốt, mà cuộc sống nó thật sự tốt khi mà nó bên cạnh người khiến nó vui vẻ. Cindy lái xe đưa bà Hồng về nhà, sau đó lái xe đến công trường thi công xem xét. Cô đi ra khỏi công ty là nguyên cả buổi chiều, nhìn đồng hồ cũng tầm giờ tan ca cô vội quay về Tập đoàn. Minh Trâm cả buổi chiều làm việc không có Cindy bên cạnh cũng không có tinh thần, cô xem nhật ký thì không thấy Cindy hôm nay có buổi hẹn với khách hàng nào hết, vậy mà để lại tờ note nói là đi một chút rồi về. Một chút đâu không thấy, đi một cái là cả buổi luôn, đang muốn gọi hỏi Cindy đang ở đâu thì nhận được tin của cô ấy. “Tôi đang ở trước tập đoàn” Chỉ nói như vậy Minh Trâm cũng hiểu người kia đang đợi cô, Minh Trâm thu dọn đồ đạc để vào túi xách rồi nhanh chóng rời khỏi văn phòng. Minh Trâm mở cửa xe bước vào xe thắt dây an toàn xong, hỏi. -“ Cô đi đâu từ trưa đến giờ vậy?” Cindy khởi động xe rời đi -“ Tôi dùng cơm với bác gái, sau đó đến công trường” -“ Mẹ tôi mời cô ăn cơm sao?” Minh Trâm ngạc nhiên hỏi lại. -“ Ừ, Bác ấy nói có chuyện muốn nói nên chúng tôi vừa ăn cơm vừa nói chuyện” -“ Mẹ tôi đã nói gì với cô?” Minh Trâm không giấu được sự tò mò, từ lúc Cindy thân thiết với gia đình cô đến nay thì thấy cô ấy rất ít trò chuyện với mẹ cô. Đằng này là nói chuyện riêng với nhau, chắc hẳn phải là chuyện quan trọng lắm. -“ Bác ấy nói giao con gái cho tôi chăm sóc” Cindy cười cười trả lời, trong mắt không giấu được niềm vui. Câu nói của cô như đùa giỡn cũng như đang nói cho Minh Trâm biết tình cảm của cô đã được người lớn chấp nhận. Minh Trâm nhíu mày nhìn Cindy, cô không biết là người này đang nói thật hay đang nói đùa. Nhưng mà cũng khiến cô đỏ mặt xấu hổ, Minh Trâm không hỏi nữa, cô im lặng nhìn ngoài cửa xe. Cindy nhìn sang bên cạnh, thấy người kia không hỏi mình, cô cười cười nói tiếp. -“ Tôi đã hứa là chăm sóc tốt cuộc sống sau này của con gái bác ấy, còn nói là tôi rất rất yêu con gái bác ấy” Minh Trâm càng thẹn thùng hơn, nhưng cô cũng không giấu được niềm vui. Ánh mắt ngại ngùng không dám nhìn người bên cạnh, môi nở nụ cười hạnh phúc. Cindy cười thật tươi, cô vừa lái xe vừa nhẩm lời bài hát theo điệu nhạc vui tươi. Cô nhìn người kế bên ửng má hồng, hạnh phúc dâng tràn cô cười thành tiếng.
|