Nhân kỷ niệm thành lập công ty, công ty nhà Tuyết Minh tổ chức sự kiện này khá hoành tráng, có mời một số doanh nhân có tiếng tăm đến dự. Hôm đó cả Cindy và Minh Trâm cũng có mặt ở sự kiện này, đêm đó có rất nhiều doanh nhân trẻ đến làm quen cùng với hai cô gái xinh đẹp. Cindy vì phép lịch sự nên đã tiếp rượu rất nhiều, Tuyết Minh cũng thế nên là hai cô bạn gái rất là khổ sở. Tiệc kéo dài đến khuya, thấy Tuyết Minh mệt mỏi Thư Tuyết rất muốn kéo cô ấy ra khỏi nơi này nhưng mà xung quanh cô ấy nhiều người vây quanh như thế muốn đến gần cũng khó nói chi là đưa cô ấy rời đi. Tuyết Minh bất đắc dĩ bỏ lại lại bạn gái mà đi tiếp rượu các khách hàng thân quen, hết bị người này mời rượu lại được người kia kính rượu khiến cô cả buổi tối hầu như chỉ toàn uống rượu với rượu. Nhiều người bắt chuyện làm quen khiến cô bỏ quên luôn người yêu, mãi mê nói chuyện mà không biết người kia lúc nào cũng quan sát mình. Cindy và Minh Trâm đến dự với tư cách khách mời nên giữa buổi tiệc cô đã xin phép đưa bạn gái rời khỏi, Minh Trâm lo lắng cho cô ấy uống rượu lái xe nguy hiểm nên đã tự mình lái xe đưa cô ấy về chung cư. Khi Cindy và Minh Trâm rời đi chỉ còn Thư Tuyết một mình lạc lõng giữa chốn đông người, Tuyết Minh không để ý đến cô, ba mẹ Tuyết Minh vì lý do sức khỏe nên cũng đã về từ sớm. Thư Tuyết ngó quanh nhìn thấy bàn phía đằng kia vắng người nên cô đi lại đó ngồi xuống, chỉ mới vừa ngồi được một chút thì đằng xa có một người đàn ông đi đến hỏi. -“ Chào em, em đi một mình sao?” Thư Tuyết nghe giọng nói lạ cô ngước lên nhìn, một người đàn ông trung niên, người này chắc đã hơn 40 tuổi, mặt mày sáng sủa trên mép còn có râu, mái tóc được vuốt gel rất gọn gàng. -“ Không, tôi đi cùng bạn” Người đàn ông tự nhiên ngồi xuống ghế cạnh Thư Tuyết, đặt trước mặt Thư Tuyết một ly nước trái cây, rất tự nhiên nói. -“ Tôi ngồi đây em không phiền chứ” Thư Tuyết hơi nâng khóe miệng trả lời -“ Không phiền” -“ Tôi mời em một ly được không?” Người đàn ông nâng ly rượu ngang tầm mắt Thư Tuyết, ngỏ ý muốn mời người đẹp cùng minh cạn ly. -“ Được” Thư Tuyết không biết người này là ai, cũng có thể là một khách hàng đặc biệt nào đó của Tuyết Minh. Nếu là khách hàng đặc biệt thì cô đâu thể từ chối, dù sao cô cũng uống nước trái cây mà. Thư Tuyết nâng ly nước trái cây trên bàn lên, cô nâng đến ngang ly rượu của người đàn ông đối diện chạm nhẹ một cái, nước trong ly gợn sóng. Người đàn ông mỉm cười, nâng ly rượu lên miệng uống một hơi hết sạch sau đó Thư Tuyết từ từ đặt ly nước trái cây lên miệng, cô chỉ uống một ngụm nhỏ. -“ Không biết tôi có vinh hạnh biết tên cô gái xinh đẹp này không?” Người đàn ông ôn tồn nói, giọng nói nhỏ nhẹ dễ nghe. Thư Tuyết nhìn ông ta đánh giá một chút, người này ăn mặc tươm tất, quần áo rất lịch sự, nhìn ông ta chắc cũng đã uống không ít rượu nhưng vẫn giữ được vẻ lịch sự. Cô nhìn xuống ngón áp út thấy có hằn vết đeo nhẫn , hẳn ông ấy đã giấu đi chiếc nhẫn cưới. Cô cười trong lòng, người đàn ông nào nhìn thấy gái đều quên ở nhà có vợ. -“ Tôi tên Thư Tuyết” -“ Tên rất hợp với em, người đẹp tên cũng đẹp. Tôi là Công Minh, đây là danh thiếp của tôi” Người đàn ông giới thiệu xong ông lấy từ trong túi áo ra một tấm danh thiếp, ông đưa đến trước mặt Thư Tuyết. Thư Tuyết nhận lấy, cô xem một chút. Người này thì ra là nhân viên của Tuyết Minh. -“ Cảm ơn, tiếc là tôi không có danh thiếp” Thư Tuyết để tấm danh thiếp lên bàn, cô trả lời. -“ Không biết người đẹp làm gì? Đã có người yêu chưa?” Người đàn ông công khai tán tỉnh. -“ Cô ấy là bác sĩ cũng đã có người yêu rồi” Tuyết Minh từ đâu đi tới, cô nói. Thư Tuyết nghe vậy ngước lên nhìn người đang nói, Tuyết Minh nhìn xuống cô mỉm cười, một tay đặt lên thành ghế, tay kia đặt lên vai người yêu. Người đàn ông thấy Tuyết Minh đi tới thì có một chút rụt rè, ông ta cười cười nói. -“ À, thì ra là bạn của giám đốc” Tuyết Minh không chú ý lời của người đàn ông, cô dùng tay vén tóc Thư Tuyết nằm gọn một bên vai, cúi người sát vành tai của Thư Tuyết nói nhỏ “Em chết chắc rồi” Bị người kia hành động thân mật giữa chốn đông người khiến Thư Tuyết cứ đờ người, cộng thêm người kia nói xong còn liếm vành tai của cô khiến cô dựng hết cả lông tơ. -“ Không đâu, người đẹp này là người yêu của tôi đấy” Tuyết Minh mặt lạnh trả lời, tay cô còn vuốt ve một vai trần của Thư Tuyết. Thư Tuyết hoảng loạn, người này say rượu làm càng. Chị ấy hành động như chỗ không người, nhưng mà cô lúng túng không biết xử lý làm sao chỉ biết ngồi im cho người kia sờ soạng. Người đàn ông thấy vậy liền kiếm cớ rồi đi. Khi người đàn ông rời đi, Thư Tuyết mới hất tay Tuyết Minh ra khỏi người mình. Cô đứng dậy đối diện với Tuyết Minh, ánh mắt khó chịu nhìn chầm chầm người yêu. -“ Còn dám hất tay tôi??” Tuyết Minh bước tới một bước nắm chặt tay Thư Tuyết nghiến răng nói, người này hôm nay gan thật lớn, cô không để mắt một chút liền nói chuyện vui vẻ với đàn ông. Lúc nãy nhìn thấy Thư Tuyết một mình lạc lõng khiến cô cảm thấy tự trách, tại sao lại mang em ấy đến đây rồi mình lại bỏ rơi em ấy. Bản thân đang cố gắng tránh khỏi mấy người kia để đến bên cạnh em ấy, vậy mà người này lại trốn trong góc nói chuyện với đàn ông lạ. Còn cười với hắn ta, người này muốn mang bộ mặt yêu tinh này đi câu dẫn tất cả đàn ông ở đây sao. Thật là đáng chết mà. -“ Buông ra, đau” Thư Tuyết không chú ý đến ánh mắt đỏ ngầu của Tuyết Minh, cô chỉ biết người kia nắm chặt tay cô như vậy thật là đau a. Tuyết Minh nghe Thư Tuyết than đau thì hơi nới lỏng tay một chút, cô ra hiệu cho cấp dưới đến bên nói. -“ Ở đây giao lại cho cậu, tôi về trước” Nhân viên chỉ biết gật đầu. Tuyết Minh nắm tay Thư Tuyết đi rất nhanh ra bãi xe, Thư Tuyết mang giày cao gót rất vất vả đi theo sau. Ngày thường khi đi làm ở bệnh viện, cô cũng mang giày cao gót nhưng mà nó không cao như đôi giày này, giày mới lại càng khó đi hơn, bị lôi kéo kiểu này khiến cô rất đau chân. Đến xe, Tuyết Minh mở cửa cô đẩy Thư Tuyết vào ghế phụ sau đó đóng mạnh cửa xe, Thư Tuyết giật mình không dám lên tiếng. Tuyết Minh lái xe rất nhanh, trên đường lúc này cũng không nhiều xe cộ lưu thông. Thư Tuyết bị cô làm cho hoảng sợ, hai tay cô nắm chặt tay cầm. -“ Chị, chạy chậm một chút” -“ Im lặng” Tuyết Minh lớn tiếng, người kia sợ đến nỗi thở mạnh cũng không dám. Tuyết Minh nóng giận, thực sự nóng giận, Thư Tuyết là bạn gái của cô tại sao lại có thể trước mặt người yêu mình mà đi trò chuyện vui vẻ với đàn ông lạ, còn cùng hắn uống rượu, đã vậy khi cô chạm vào người, em ấy lại hất tay cô ra.
|
Ươ, tác giả đã trở lại, nhưng mà lại đổi Tên. Hy vọng từ nay hổng phải hóng dài nữa nhe Au.
|