Minh Trâm lái xe đưa Cindy về chung cư, giúp cô ấy pha trà giải rượu, còn chuẩn bị nước ấm để Cindy tắm. Cindy sau khi tắm sạch sẽ tinh thần cũng thoải mái hơn, cô mặc áo choàng tắm bước ra ngoài, trông thấy Minh Trâm đứng gần ban công nhìn xuống. Cindy bước lại gần, nói. -“ Cô nhìn vì vậy?” -“ Không có gì” Minh Trâm lắc đầu trả lời. -“ Cô cũng tắm luôn đi, tôi đã chuẩn bị nước tắm cho cô rồi. À, đợi một chút, tôi đi lấy quần áo” Cindy đi lại tủ quần áo, lấy 1 bộ đồ ngủ của Minh Trâm. Vì Minh Trâm thường qua đêm ở đây nên Cindy luôn chuẩn bị trong tủ đồ của mình một vài bộ quần áo cho cô ấy. Mỗi lần Minh Trâm ngủ lại thì Cindy đều qua phòng Tracy ngủ nhờ, mà thời gian này Tracy đi du lịch vì thế mà Minh Trâm cũng thường hay ghé lại, hai người ở chung một nhà nhưng đêm đến hai người lại ngủ hai phòng. Minh Trâm gật đầu, chờ Cindy lấy quần áo sau đó cô cũng đi tắm một chút. Ngoài này Cindy đi lấy hộp quà cô chuẩn bị mấy ngày trước đó, đặt nó lên bàn trong phòng ngủ. Cindy nhìn cửa phòng tắm mà trong lòng hồi hợp. Minh Trâm bước ra, trên người mặc bộ đồ ngủ bằng tơ lụa thượng hạng, dùng khăn lông lau lau phần đuôi tóc bị ướt, cô nhìn Cindy đứng cạnh cửa sổ nhìn xuống, thông qua tấm gương phản chiếu cô thấy được ánh mắt lo lắng của Cindy, cô hỏi -“ Có chuyện gì vậy?” -“ Không có, Trâm ngồi xuống đây đi” Cindy xoay người lại, cô đi lại kéo Minh Trâm ngồi xuống ghế. Bản thân mình thì quỳ 1 chân xuống nền gạch, tay cô nắm lấy một chân Minh Trâm đặt lên rồi mình, sau đó lấy hộp quà trên bàn mở ra. Trong đó là 1 chiếc lắc chân được thiết kế tinh xảo, nó được thiết kế từ những chiếc khóa thời phong kiến kết hợp lại với nhau, những chiếc khóa này được thiết kế rất nhỏ, rất nhiều chiếc khóa kết nối lại với nhau để tạo nên 1 chiếc lắc chân. Cindy đeo nó vào chân Minh Trâm sau đó ngắm nhìn một chút, cô mỉm cười hài lòng với món quà mình đã chọn. Minh Trâm thật bất ngờ, chiếc lắc chân được đeo vào chân cô liền có cảm giác lạnh lẽo. Minh Trâm trong lòng trăm mối thắc mắc nhìn sâu vào đôi mắt Cindy, trong đáy mắt người kia cô nhìn thấy được sự yêu thương dịu dàng, nhu tình tràn ngập trong đôi mắt xanh dương. Cindy nhìn cô mỉm cười, đôi mắt theo bản năng tạo thành một đường cong, Minh Trâm nhìn đôi mắt đó, tay vô thức vươn tới sờ vào khuôn mặt Cindy. -“ Minh Trâm, tôi yêu em, yêu như cách đàn ông yêu đàn bà. Nhưng tôi chỉ là đàn bà, tình yêu của tôi cũng sẽ giống như thế, rất ích kỷ nhỏ nhen. Tôi chỉ muốn yêu mỗi mình em và cũng muốn em như thế. Tôi không phải đàn ông không thể làm ra tàu hỏa vận chuyển hàng hóa nặng, nhưng tôi vì em có thể gánh vác tất các những nặng nhọc thay em. Tôi không phải đàn ông không thể làm ra đèn điện, nhưng tôi nguyện làm ánh sáng xua đuổi bóng tối quanh em. Tôi không phải đàn ông không thể làm rất nhiều thứ, điều tôi có thể làm là làm bất cứ việc gì em yêu thích. Thế giới này đối với tôi vô cùng đẹp đẽ, từ khi gặp em nó trở nên vô nghĩa nếu bên cạnh tôi không có em, tôi yêu em nhiều đến mức khiến tôi phát điên lên mỗi khi trông thấy em, yêu nhiều đến mức không thể dừng lại” Minh Trâm cảm động đến phát khóc, người trước mắt không biết từ khi nào đã đi vào trong tâm trí cô, có phải vì cô ấy quá giống với Thảo Nguyên hay không? Năm xưa khi Thảo Nguyên ra đi, để lại trong lòng cô đau đớn tột cùng, nỗi đau không gì so sánh được. Đến hôm nay Cindy đi vào quấy nhiễu cuộc sống cô, khiến tâm tư cô xao động. Đôi khi cô nghĩ, có phải thượng đế cướp mất Thảo Nguyên của cô khiến cô phải sống đau khổ lâu như vậy, cho nên ngài vì đã cho Cindy đến bên cô để an ủi cô hay không. Trước những lời kia, Minh Trâm thật không biết trả lời làm sao. Cô còn yêu Thảo Nguyên rất nhiều, nhiều đến mức mỗi lần nhìn Cindy cười là cô lại ngỡ rằng đó Thảo Nguyên , cô không muốn chính mình đem Cindy làm người thay thế vì cô cũng yêu Cindy. Nghĩ đến càng khiến nước mắt Minh Trâm rơi thật nhiều. Cindy ngước nhìn gương mặt đẫm lệ của người kia, phút chốc khiến trái tim cô đau đớn. Cô vươn tay gạt đi nước mắt, tại sao lại đau lòng đến thế? -“ Đừng khóc, em khóc tôi sẽ đau lòng” Minh Trâm nắm lấy bàn tay Cindy, tại sao lại đối xử với cô tốt như vậy. Minh Trâm nhìn sâu trong đôi mắt xanh thẳm kia, nhu tình vạn phần, còn có niềm tin vững vàng. Trong giây phút đó cô chợt nhận ra, có phải cô nên cho Cindy cũng như chính mình một cơ hội, có phải chính mình nên buông bỏ quá khứ. -“ Cho tôi một cơ hội, làm bạn gái tôi, có được không?” Cindy nhìn vào mắt người kia, cô nhìn thấy trong đó có tia phân vân, tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ qua nhiều năm như vậy mà cô ấy lại không thể buông bỏ được hình ảnh quá khứ của chính mình, nghĩ đến đó cô lại ghen tị với bản thân, vì sao một kẻ nhu nhược của quá khứ lại chiếm được của cô ấy quá nhiều tâm tư. Đôi mắt Cindy rũ xuống, một bên khóe môi giật giật không biết rõ là đang kiềm nén nước mắt hay đang tự cười chính bản thân. Cindy đứng dậy, cô quay lưng lại với Minh Trâm vừa định bước ra khỏi cửa liền bị vòng tay ngăn lại. -“ Đừng đi..” Minh Trâm không biết tại sao nhìn vào đôi mắt thất vọng đó lại khiến tâm tư cô đau đớn không thể chịu được, cảm giác giống như chỉ 1 giây không thể giữ chặt nó liền tan biến mất. Bản thân cô không thể từ bỏ hình ảnh Thảo Nguyên nhưng lại tham lam muốn có luôn Cindy, chỉ cần nghĩ đến Cindy một bước liền rời khỏi cô thì đã khiến tâm trí cô rối loạn, vì thế mà vòng tay cũng siết chặt dữ dội. Cô không muốn, vạn lần cũng không muốn nhìn thấy người này như thế kia, chỉ cần ánh mắt tràn ngập thất vọng cùng buồn bã lúc này cũng là loại tư vị dày vò tâm trí của cô. Cô câm hận bản thân, vì cớ gì lại luôn tưởng niệm Cindy là Thảo Nguyên, vì cớ gì lại luôn tự hành hạ bản thân. -“ Đừng một lần nào rời bỏ em” Câu nói này chẳng biết rõ là cô đang nói với Cindy hay đang nói với Thảo Nguyên, cô chỉ tự cảm thấy nếu lần này để Cindy rời khỏi nơi này chính là tự tay cô đẩy Cindy ra xa chính mình. Vòng tay người phía sau ôm Cindy chặt đến nỗi khiến cô không thể thở nổi, nhưng một chút khó chịu cô cũng không cảm thấy ngược lại trong lòng lại vui sướng vô cùng. Cindy đặt tay lên đôi tay trước bụng, cô nới lỏng nơi đó một chút sau đó xoay người ôm Minh Trâm thật chật, cô cao hơn Minh Trâm nên chỉ cần vòng tay một cái là cô gái này đã nằm gọn trong lòng cô. Cindy cảm nhận Minh Trâm trong lòng mình nức nở không thôi, chính cô cũng đang vui mừng đến lệ rơi. Sau một trận khóc lóc tỉ tê thì cả hai cũng chịu dừng, Minh Trâm ngước mặt lên nhìn Cindy. Đôi mắt màu xanh trong suốt rất đẹp, mi cong vuốt đến cái mũi thẳng tấp, tiếp đến là đôi môi hồng chỗ nào nhìn cũng xinh đẹp. Minh Trâm ngẩn ngơ chiêm ngưỡng sắc đẹp của người trước mặt đến khi người đó đang cười với cô cô cũng không biết. Cindy mỉm cười, cô nhìn Minh Trâm ngây dại nhìn mình khiến cô có một chút tự mãn, có phải chính mình xinh đẹp quá mức phi thường hay không. Cindy vươn tay vuốt mấy sợi tóc vướng trên mặt Minh Trâm ra phía sau tai, cô nhẹ nhàng đặt lên má người kia một nụ hôn. Nụ hôn chạm nhẹ rồi tách ra như chuồn chuồn lướt nước, cô nghiêng người nhìn một chút liền thấy người kia hai má ửng hồng, đôi mắt e thẹn không dám nhìn vào cô. Cindy cảm thấy Minh Trâm quá mức dễ thương, cô nhịn không được liền đặt lên môi cô ấy một nụ hôn, chỉ đơn giản là chạm nhẹ một chút liền tách ra nhưng cũng đủ làm cô mê luyến. Minh Trâm sau nụ hôn càng khiến cô thẹn hơn, cúi đầu càng thấp hơn. Thế nhưng Cindy nào có bỏ qua, cô nâng mặt người trong lòng lên, đôi mắt cô xoáy sâu vào đáy mắt màu cà phê, cô lại cúi mặt đặt lên đôi môi anh đào một nụ hôn nhẹ nữa, lại tách ra lại thêm một nụ hôn nhẹ khác. Sau đó một tay cô chuyển hướng đến cái ót Minh Trâm, tay kia đưa xuống thắt lưng giữ chặt chuẩn bị sẵn sàng cho một nụ hôn thật ướt át. Môi lưỡi tìm đến nhau, cùng nhau triền miên, Cindy nghiêng đầu một chút để cái lưỡi của cô trong khoang miệng Minh Trâm hoạt động dễ dàng hơn. Không biết trải qua bao lâu hai người mới chịu ngừng, Minh Trâm thở phì phò hít từng ngụm oxi, hai tay vẫn nắm chặt áo tắm Cindy. Cindy vừa dứt nụ hôn liền cảm nhận dục vọng dâng trào, khiến cô không kiềm được mà muốn một bước đè người kia dưới thân mà gắt gao khi dễ, ánh mắt cô cũng nhuốm màu dục vọng. Thế nhưng khi Minh Trâm ngước lên nhìn cô lần nữa đã đem dục vọng trong lòng cô đánh vỡ, ánh mắt của Minh Trâm rất trong sáng, không nhiễm một tia tạp niệm nào. Cindy bất lực thở dài trong lòng, cô ấy không nhìn ra là cô đang muốn cô ấy đến phát điên hay sao mà lại dùng ánh mắt đó nhìn cô chứ. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng dữ dội thì Cindy cũng chịu an phận ôm Minh Trâm ngủ, đến khi cơ thể mệt mỏi cô mới chợp mắt được cũng chính vì ngọn lửa mang tên dục vọng không bao giờ tắt được, mà chính mình lại ôm một đống củi khô trong lòng. Cảm giác đúng là muốn giết người mà.
Nagisa thật lâu mới có thể post truyện được, cảm thấy thật là ngại. nhưng mà dạo này hình như đã muốn bỏ truyện hết rồi hay sao ấy, chả thấy cái cmt nào, làm Nagisa buồn muốn chết...ahuhu..
|