Xe an toàn về đến nhà, Tuyết Minh vòng nửa xe mở cửa, cô nắm tay Thư Tuyết đi vào trong. Thư Tuyết nhận ra mình đang ở nhà của Tuyết Minh, lúc nãy cô mới vùng vẫy thoát khỏi Tuyết Minh. Tuyết Minh nhận thấy người kia chống cự cô giữ chặt lấy Thư Tuyết, chèn ép cô ấy vào sát thân xe, hai tay cô định cổ Thư Tuyết mà hôn lên. Nụ hôn thật mãnh liệt, vừa trút giận lại như vừa khát khao xâm chiếm. Thư Tuyết bị hôn mất hết sức lực, cộng thêm nãy giờ dằn co với Tuyết Minh khiến cô mau mất sức hơn, tùy ý để người kia hôn cuồng dã. Tuyết Minh mạnh tay kéo Thư Tuyết vào trong nhà, đi thẳng lên phòng ngủ của cô. Tiếng gót giày va chạm với nền gạch tạo lên tiếng động khiến người giúp việc đang làm trong bếp phải chạy xem chuyện gì, tiếng động cũng ảnh hưởng đến mẹ của Tuyết Minh. Bà mở cửa phòng bước ra, chỉ nhìn thấy người giúp việc đứng ngây ngốc nhìn lên lầu, bà hỏi -“ Đã xảy ra chuyện gì vậy?” -“ Dạ, cô chủ mới về nhà, còn có cô Tuyết cùng về nhưng mà con thấy cô chủ hình như đang tức giận” Người giúp việc trả lời. Bà chủ gật đầu, sau đó ra hiệu cho cô đó đi làm việc của mình. Bà nhìn lên phòng con gái, bà đứng ngẫm nghĩ một chút rồi lại trở lại phòng ngủ. ******* Tuyết Minh đẩy ngã Thư Tuyết lên giường, sau đó cũng ngồi lên người cô ấy, hai tay cô giữ chặt hai tay Thư Tuyết trên đầu. Ánh mắt cô đỏ ngầu nhìn người dưới thân, ánh mắt đó chưa đầy dục vọng, ánh mắt đó cũng đang rất giận dữ. Tuyết Minh say rượu đánh mất lý trí, cô còn không nhận ra người dưới thân đang tột cùng sợ hãi. Hơi thở Tuyết Minh nồng nặc mùi rượu, cô hôn lên má Thư Tuyết nhẹ nhàng, nụ hôn này dịu dàng nâng niu, cô hôn lên môi Thư Tuyết giọng khàn đục hỏi. -“ Có yêu tôi không?” -“ Có” Thư Tuyết nhỏ giọng trả lời, từ khi quen nhau đến giờ Tuyết Minh chưa bao giờ đối xử như thế này với cô. Hai người yêu nhau lâu như vậy nhưng việc tiếp xúc thể xác thân mật là không có, thời gian hai người gặp nhau cũng rất hạn chế. -“ Tôi muốn em” Tuyết Minh hôn thật sâu lên môi người yêu, đồng thời hai tay cô cũng cởi váy của Thư Tuyết xuống, thoáng chốc trên người thư Tuyết không còn gì. Hai má Thư Tuyết ửng hồng, cô chống hai tai lên vai người trên, cô vừa hôn vừa thở gấp. Bàn tay Tuyết Minh trược dọc từ vai cô đến bụng xuống một chút lại vòng lên áp vào một bên ngực nhẹ nhàng vuốt ve. Lần đầu tiếp xúc da thịt khiến cô có chút sợ hãi, còn lại là hưng phấn. Tuyết Minh dứt nụ hôn, cô hơi ngẩng đầu lên một chút, nhìn thấy người dưới thân hai má hồng thắm, đôi mắt ngây dại ngấn nước, môi mỏng ẩm ướt gợi cảm, liền cuối xuống hôn lên trán cô 1 cái, sau đó cô rời môi sang tai nhạy cảm. Cô liếm một đường dài ngoài vành tai, cảm thấy như chưa đủ Tuyết Minh cắn nhè nhẹ vành tai mềm mại. -“Hmm...” Thư Tuyết bị khích thích chịu không nổi ngâm nga một tiếng, hai tay cô lần mò cởi luôn váy của Tuyết Minh, cô cởi luôn áo lót quăng xuống giường. Tuyết Minh hôn xuống cổ, cái cổ mềm mại khiến cô chần chừ nơi đó không muốn rời đi, bất chợt cô hôn mạnh nơi đó, Thư Tuyết bị đau cô bấm mạnh móng tay vào lưng trắng mịn của người trên. Nơi đó liền bị đỏ, dấu đỏ trông đẹp mắt. Tuyết Minh hôn lên vai, cái lưỡi linh hoạt lướt dọc xương quai xanh, cô thật là biết tìm nơi nhạy cảm của phụ nữ mà kích thích. Cô vừa hôn lên đó liền cảm nhận được người dưới thân run lên. Tuyết Minh lại chuyển sang hôn bên vai kia, tay kia cũng vuốt ve liên tục một bên ngực. Thư Tuyết thật là chịu không nổi, cô liên tục thở dốc, miệng liên tục phát ra âm thanh khó nghe. Tuyết Minh lại hôn lên môi Thư Tuyết, chiếc lưỡi đinh hương của cô điêu luyện cùng chiếc lưỡi của người kia triền miên. Thư Tuyết cảm giác như thân nhiệt cô sắp phát hỏa đến nơi, cảm giác kì lạ chạy dọc sống lưng khi mà Tuyết Minh bắt đầu hôn lên ngực cô, từng mạch máu trong cơ thể bắt đầu hoạt động mạnh mẻ, khiến cô dường như sắp không chịu được, cô cảm nhận nơi hoa nguyệt ướt đẫm dịch mật. Tuyết Minh dùng miệng quấy rối nơi điểm hồng nhỏ xinh không ngừng nghỉ, cô gần như là áp toàn bộ sức nặng cơ thể lên người nằm dưới. Tuyết Minh ngậm lấy điểm hồng nhỏ trên ngực Thư Tuyết mút mạnh 1 cái khiến Thư Tuyết khó mà nhẫn nhịn liền lớn tiếng rên rỉ. Tuyết Minh lại đổi bên, chiếc lưỡi linh hoạt liên tục trêu chọc điểm mẫn cảm, một tay cô áp lên bên ngực còn lại xoa nắn, bàn tay còn lại cũng di chuyển xuống địa phương bên dưới luận động, bên dưới hoa nguyệt bị quấy động ướt át. Thư Tuyết chưa bao giờ trải qua cảm giác kích thích tốt độ như vậy, mỗi cái đánh lưỡi của Tuyết Minh khiến cô thở dốc không ngừng. Tuyết Minh mải mê săn sóc hai khối mềm mại, cô cứ hôn hết bên này lại sang bên kia, cảm giác mềm mềm nằm trọng trong lòng bàn tay khiến cô rất thích thú. Thư Tuyết không những bị người nằm trên không ngừng khiêu khích nơi nhạy cảm phía trên mà còn địa phương phía dưới cũng bị quấy phá đến khiến cô điên đảo, thân hình không ngừng uốn éo. Hai tay cô nắm chặt drap giường, tiếng thở dốc mỗi lúc mỗi nặng nề, tiếng rên rỉ không ngừng kích thích giác quan người phía trên. Tuyết Minh nâng người dậy, cô nhìn vào địa phương ướt át phía dưới. Cô dùng ngón tay lướt qua nơi đó khi rời khỏi còn kéo theo một đường chỉ bạc, cô mỉm cười nhìn người đang xấu hổ che mặt. -“Nhìn xem, ướt đến thế này” Vừa nói cô còn có tình dùng lực ngón tay ấn vào nơi đỏ hồng khiến Thư Tuyết giật nảy người, Thư Tuyết che cả mặt chỉ chừa lại đôi mắt bất lực nhìn người kia đang nhìn chầm chầm vào nơi tư mật của mình, cô xấu hổ khép chân lại thế nhưng Tuyết Minh đã nhanh chóng dùng thân mình ngăn lại ngón tay đồng thời cũng tìm lối vào. -“ Có sợ không?” -“ Có” Thư Tuyết nhỏ giọng nói, hai tay cũng ôm chặt lấy Tuyết Minh. -“ Đừng sợ, có chị ở đây” Ngón tay cô len lõi đi vào, bên trong da thịt ấm nóng mềm mãi bao trùm lấy đầu ngón tay Tuyết Minh, đến khi chạm phải vật cản cô ngưng lại một chút. Ánh mắt cô nhìn Thư Tuyết trấn an, cô nhìn trong đối mắt ngấn nước si mê kia vừa có sợ hãi vừa có động tình. Tuyết Minh cúi xuống hôn vào đôi mắt đó, lúc đó cô cũng đẩy mạnh ngón tay vào trong, trên lưng liền cảm nhận đau. Thư Tuyết đau đớn bấu mạnh đầu ngón tay, trên lưng Tuyết Minh liền xuất hiện dấu đỏ. Hai mắ côt nhíu chặt nén đau, một giọt nước mắt chảy dài xuống. Tuyết Minh yêu thương hôn lên má người yêu, nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống khắp mặt Thư Tuyết. Cô hôn lên môi người dưới thật nhẹ nhàng, nụ hôn thật sâu. Thư Tuyết đang mơ màng nhưng vẫn cảm nhận sự yêu thương dịu dàng của Tuyết Minh đối với mình, hơi thở nồng nặc mùi rượu làm cho cô cũng muốn say theo. Đến lúc Thư Tuyết bình ổn lại nhịp thở thì Tuyết Minh mới cử động ngón tay trong người Thư Tuyết, di chuyển nhẹ nhàng giúp cô ấy quen dần, bên trong Thư Tuyết ẩm ướt giúp cô ra vào dễ dàng. -“ Ummm...” Thư Tuyết rên nhẹ, có vẻ như cô đã quen dần với sự xâm lấn của người trên. Trên nét mặt còn có khoái cảm. Tuyết Minh nhẫn nhịn nãy giờ cũng được dịp phát tiết, nhịp độ cô nhanh dần khiến người kia chỉ có thể cong người mà đón nhận. Tiếng rên rỉ của Thư Tuyết vang khắp căn phòng, cô rất muốn mở miệng bảo chị ấy chậm lại một chút, đây là lần đầu của cô mà, thế nhưng vừa mở miệng chỉ toàn là rên rỉ khiến bản thân cô cũng thấy mất mặt. Những lúc cô cắn chặt răng ngăn tiếng rên phát ra khỏi cổ họng thì chị ấy không những hoạt động mạnh ngón tay mà còn hôn vào chỗ nhạy cảm của cô làm cho cô muốn kiềm nén cũng khó khăn. -“ Minh...aaaa” Thư Tuyết càng lúc càng ngây dại, thân thể vì động tình mà ửng đỏ, ánh mắt khép hờ. Tốc độ ra vào của Tuyết Minh rất nhanh, thân thể của Thư Tuyết cũng vì nhịp độ này mà chuyển động, Tuyết Minh nhìn nơi ngực không ngừng lên xuống theo nhịp độ của cô mà khó nhịn cúi người cắn 1 cái nơi ửng hồng. Thư Tuyết đang lúc cao trào còn bị người trên cắn nơi kia, cứ như thế vừa đau vừa kích thích mà mò lên đỉnh. Cao trào đi qua, Thư Tuyết lăn người nằm úp một bên thở dốc. Tuyết Minh nằm nghiêng nhìn tấm lưng gợi cảm, cô nhìn xuống một chút liền bắt gặp cái mông tròn trịa. Tuyết Minh mỉm cười đặt tay lên đó mà xoa nắn, lâu lâu cô còn dùng ngón tay vẽ mấy kí tự vô nghĩa lên đó. Thư Tuyết mệt mỏi không thèm để ý đến người kia, mặc kệ chị ấy thế nhưng đến lúc chị ấy cho ngón tay vào chỗ kia thì cô đã ngăn không kịp rồi. -“ Chị, em mệt mỏi” -“ Nhưng chị vẫn chưa mệt” Đêm thanh vắng, khắp nơi đều chìm trong giấc ngủ. Trong căn nhà rộng lớn ai nấy đều yên giấc chỉ có 1 căn phòng vẫn sáng đèn ngủ, ánh đèn mờ ảo soi gọi đôi tình nhân đang mặn nồng ân ái. Không biết qua bao lâu, trong căn phòng đầy mùi hoan ái vẫn còn tiếng rên rỉ gợi tình, tiếng van xin nức nở -“ Chị, nhẹ..nhẹ..chút..” -“ Em sai rồi..không..không nói chuyện với... đàn ông... lạ” -“ Xin chị..tha cho em..aaa..không dám nữa..”
Hong biết sao viết tập này Nagisa nhớ người yêu gê. Người yêu ơi..Where are you now???
|