Trong khi nó đang ngủ, nhỏ vẫn ở ngoài tiệm, lo cho nó, vừa làm, nhỏ vừa lau nước mắt...Mấy ngày nay, ngày nào cũng vậy, nhỏ cứ thấy chóng mặt, khó chịu, bụng dưới cứ đau âm ỉ, nhưng nghĩ là mệt nên nhỏ cũng không đi khám...Nhỏ giấu nó, vì chuyện buồn đã ập đến với nó như thế quá đủ rồi... Chập tối, nhỏ về nhà, nhìn thấy mẹ đang khóc và dọn quần áo của em gái xếp vào giỏ, nhỏ lo: _Mẹ xếp đồ em làm gì vậy? _Con bé phải nhập viện – Mẹ nhỏ khóc nấc lên _Lâu chưa? Sao mẹ không gọi cho con – Nhỏ lo lắng _Mẹ sợ con bỏ dở buổi làm... _Trời ơi! Mà sao? Sao em phải nhập viện – Nhỏ bất ngờ, mặt tái dần lại _Hôm nay nó đi làm thêm, người ta không biết nó bị tim nên nhận vào làm, không ngờ nó làm việc quá sức nên ngất rồi...-Mẹ nhỏ vẫn còn nấc nói không rõ tiếng _Sao mẹ lại cho em đi làm, con đã nói là con sẽ xoay xở rồi mà _Mẹ cũng không biết, nó cứ nói là đi học thêm...- Mẹ nhỏ buông cái áo đang cầm trên tay, ôm mặt khóc lớn hơn Nhỏ cũng ngấn nặng nước nơi khoé mắt, đầu hơi choáng, nhưng vẫn gượng, không thể để mẹ lo thêm, nhỏ hỏi: _Em làm gì vậy mẹ? _Nó đi bồi bàn, hôm nay nhân viên nghỉ nhiều, nó xoay tới xoay lui, yếu như vậy sao mà chịu được chứ... _Vậy con đưa mẹ vào viện...Mẹ đợi con – Nói rồi, nhỏ vội vào phòng tắm, tắm cho nhanh rồi cùng mẹ đi xe ôm vào bệnh viện Đến nơi, 2 mẹ con nhỏ chạy thẳng vào phòng cấp cứu, em nhỏ vẫn nằm trên giường, bất tỉnh, bác sĩ từ phòng đi ra, mặt lo lắng: _Bệnh nhân cần phải phẫu thuật tim, không thì không qua khỏi, hoặc nếu sống cũng rất yếu ớt... Mẹ nhỏ nghe tới đây, quỵ người xuống, mặt bần thần, nước mắt túa ra liên tiếp, còn nhỏ thì xanh mặt lại, dựa người vào tường như người vô hồn, đôi vai nhỏ bé xíu, thế mà lúc này, như có 1 vật gì đó rất nặng đè lên, khiến nhỏ gần như kiệt sức, hơi thở yếu hơn hẳn, sốc...nhỏ thêm lo lắng, định mệnh cuộc đời nhỏ, trớ trêu tưởng như chuyện phiếm...Đầu óc quay cuồng, nhỏ mất thăng bằng té xuống gần bên mẹ, bụng nhói hơn, vẫn cố như vẫn còn khoẻ, nhỏ nhìn mẹ, lấy hai tay lau đi những dòng nước mắt muốn khô cạn và in dấu trên mặt mẹ mình, dìu mẹ ngồi lên ghế, lúc này, nhỏ hiểu, nhỏ phải mạnh mẽ hơn bao giờ hết, để có thể an ủi mẹ, khuya đến, nhỏ vẫn ngồi ở ghế chờ, đôi vai bé gầy cho mẹ dựa vào thiếp đi, bao nhiêu suy nghĩ khiến nhỏ vẫn thức trắng, ngồi im thả lỏng hết người và đôi lúc thở dài, cuộc đời nhỏ, hạnh phúc của nhỏ sẽ trôi về đâu... Đến sáng sớm, nhỏ vẫn ngồi đấy, đôi mắt mệt mỏi u sầu... Còn nó, ngủ cả nửa ngày, tỉnh dậy, nó thấy nhẹ lòng hơn hẳn, cầm điện thoại, hình nền là nhỏ, nó nhẹ mỉm cười, vào danh bạ, kiếm số nhỏ, tiếng chuông đổ dài không có người bắt máy làm nó thấy lo, nó bực dọc quăng điện thoại xuống giường, rồi ra khỏi phòng, xuống dưới nhà, mẹ nó tự tay làm bữa sáng cho nó...Lòng nó ấm hơn sau những đau đớn và lạnh lẽo, nó kéo ghế, ngồi cạnh mẹ, mẹ nó mỉm cười với nó, nhưng nỗi buồn cứ hằn sâu trong đôi mắt...Nó chậm rãi ăn hết phần ăn sáng, nó chẳng cảm nhận được món mẹ nó nấu ngon như thế nào, chỉ ráng ăn cho mẹ nó vui, vì nó, không còn tâm hồn để thưởng thức nữa rồi... Nó ăn xong, định đứng lên thì mẹ nó nói: _Con ngồi xuống đi, mẹ muốn nói chuyện... _Dạ... _Mẹ tính cho con đi du học Nó ngạc nhiên, tròn mắt nhìn mẹ, mẹ nó vẫn bình thản: _Ba con đã không còn, nhà có 1 mình con, dù không muốn ép buộc nhưng con là người duy nhất thừa kế tập đoàn này, mẹ mong con hiểu cho mẹ, thời gian con đi du học, mẹ sẽ cố giữ tập đoàn này, con gác chuyện tình cảm qua 1 bên vì gia đình này được không? Con và cô ấy...Mẹ không có ý kiến Nó ngồi im lặng, không nói gì, mẹ nó đứng lên: _Con ngồi suy nghĩ đi... Mẹ nó đi lên nhà, nó ngồi đó, nước mắt chảy ra...cố nén..nhưng không đủ sức giữ lệ lại được...mặt nó đỏ ngàu...nó hít thở thật sâu, đừng lên, trở về phòng, nó cầm điện thoại, hình ảnh nhỏ lại hiện lên màn hình nền, nó lấy ngón tay đẩy nhẹ lên khuôn mặt xinh xắn ấy, mỉm cười, nó ngước mắt lên trần, cho nước mắt khỏi chảy xuống nó...Bỗng, điện thoại nó reo...Là nhỏ, nó vội vàng bắt máy: _Anh nghe... _Em xin lỗi...Em gái em phải nằm viện, em để điện thoại trong giỏ, đến bệnh viện không mang theo _Không sao...Em à...Tối nay, mình gặp nhau nói chuyện nhé...Anh có chuyện quan trọng muốn nói với em _Dạ... _Anh rước em nhé... _Dạ...em phải vào bệnh viện rồi...Thôi nhé anh! _Để anh đưa em vào... _Thôi mà...em tự đi được...Mấy ngày qua anh mệt rồi...Anh nghỉ đi... _Anh không an tâm để em đi 1 mình _Em lớn rồi mà...không sao...Anh ở nhà nghỉ đi... _Ừm...đi cẩn thận...hôm nay ngoan quá...dạ luôn! Hì... _Hi...bye a... Tút... Ngày hôm nay của nó, chỉ lấy điện thoại nhìn hình nhỏ, rồi nhìn đồng hồ mong được gặp nhỏ, rồi cũng tới 6h, nó nhanh chóng chạy xe tới nhà nhỏ, hôm nay nó lại hứng đi xe đạp, khác hẳn với chiếc xe hơi mọi lần, nó trở nên giản dị hơn hẳn...Tới nhỏ, nhỏ bước ra, mở to mắt, nhìn nó và chiếc xe, miệng nói mấp máy không nên lời: _Anh...điiiii... Nó cười tươi: _Xe đạp... _Phải anh không vậy? _Không... _Trời... _Là chồng em thôi!!!! _Hơ...nhận vơ hay quá ha! _Của anh thì anh nhận... _Thôi đi...Nói trước em nặng lắm đấy _Không sao...gấp đôi em, xe còn chưa xẹp mà... _Chọc tui hả??? – Nhỏ đánh vào tay nó. _Hii...thôi...đi nè... Nó chở nhỏ ra ngoài hẻm, đạp chậm trên con đường, nó hỏi nhỏ: _Em biết sao anh đi xe đạp không? _Dạ...không... _Để thời gian bên em chậm lại... NMhỏ không nói gì, mỉm cười, vòng tay, siết sặt eo nó hơn, nhỏ nhẹ tựa vào lưng nó, ấm áp, nó cho nhỏ cảm giác bình yên, xoa dịu tất cả lo âu trong nhỏ, vẫn là công viên ấy, ghế đá ấy, nó ngồi xuống, lấy tay, kéo nhẹ đầu nhỏ, dựa vào vai nó....Cả hai im lặng 1 hồi lâu, nó nói: _Em à... _Dạ... _Em yêu anh không? _Dạ...có... _Nhiều không? _Dạ nhiều... _Sao em trả lời nhanh thế... _Thì là sự thật nên mới trả lời nhanh như vậy... _Em phải suy nghĩ chứ... Nhỏ ngồi thẳng dậy, nhìn vào mắt nó, ngây ngô hỏi: _Sao phải suy nghĩ... _Lỡ đâu là cảm nắng... _Ừm...thì cảm nắng mà...nhưng nó nặng lắm rồi – Nhỏ cười, rồi lơ ngơ quay qua chỗ khác... Nó cũng cười, rồi cầm tay nhỏ, hôn nhẹ bàn tay ấy, bàn tay nhỏ nhắn, trắng nõn, nó siết chặt để tìm ấm áp, nhỏ cũng siết lại tay nó, nó và nhỏ quay qua nhìn nhau...bất giác...2 đôi môi tìm lấy nhau...ngọt ngào là thế ấy... Nhỏ ngại ngùng, khẽ dựa vào vai nó, mặt ửng hồng, nó lấy hết can đảm nói với nhỏ: _Vợ... _Nói ai vậy??? – Nhỏ giả vờ hỏi _Vợ ấy... _Là ai??? _Em ấy...làm bộ hoài... _Hiii...sao chồng??? _hihi...ừm chồng...chồng phải đi du học rồi... Nhỏ im lặng, nét mặt buồn hẳn... _Anh xin lỗi vợ... _Tại sao? _Anh không ở bên vợ được Nhỏ trở lại trạng thái vui như lúc nãy, ngước mặt lên nhìn nó: _Vợ đợi chồng...- nhỏ mỉm cười _Vợ sẽ cô đơn lắm... _Không sao mà...sau đó hạn phúc cũng được... _Vợ à...4 năm...-Mắt nó lại ngấn lệ, cay cay... Nhỏ cũng nghẹn ngào, nhưng vẫn cố cười: _Đã gọi em là vợ rồi, thì cho em đợi đi... _Em muốn đọi??? – Nó lo lắng chờ câu trả lời của nhỏ _Dạ...-Mắt nhỏ buồn, nhưng môi vẫn cười rất tươi... _Chồng yêuu vợ... Nhỏ cười, hôn nhẹ lên má nó: _Vợ cũng yêu chồng ... Tối hôm đó, đầy những kỉ niệm của nó và nhỏ, nó còn chở nhỏ đi dạo con đường Sài Gòn, cùng nhỏ vào nhà thờ cầu nguyện, nhưng đến khuya, nhỏ phải vào bệnh viện, nó cùng nhỏ đi vào, nắm chặt tay nhỏ, nó muốn an ủi nhỏ...Sáng sớm, nó trở về nhà, nó thấy mẹ ngồi sẵn ở ghế trong phòng khách, vừa bước vào, mẹ nhìn nó, biết là mẹ đang đợi mình, nó ngồi xuống đối diện với mẹ: _Mẹ đang chờ câu trả lời của con... Mẹ nó mỉm cười: _Mẹ biết là con đi, biết là hôm qua con đến chia tay cô gái ấy để đi du học... _Mẹ... _Mẹ của con, hiểu con mà – Nụ cười hiền hậu của mẹ nó làm nó an tâm _Mẹ đế ý đến 3 mẹ con Ly giúp con được không? _Tất nhiên rồi – Mẹ nó vẫn cười... _Con cảm ơn mẹ... _Ừm...mẹ đã đặt vé đặc biệt, đêm nay con sẽ đi luôn... _Sao mẹ...gấp vậy sao??? _Ừm...trường bên đó 1 tuần nữa nhập học rồi... _Dạ... _Con đi chia tay bạn bè đi... _Không cần đâu mẹ...Con không có bạn _Sao...mười mấy năm nay, chẳng lẽ con không chơi với ai? _Ai cũng ghen ghét con, cần gì phải có bạn, có mẹ và Ly đủ rồi...Con không muốn có nhiều để rồi mất nhiều...Mẹ à!! _Ừm...vậy con nghỉ đi... _Dạ... Nó chạy vội vào phòng, khóc nấc lên, lòng nó đau quặn, cảm giác, mấy tiếng nữa...nó phải xa nhỏ, người con gái nó yêu, phải xa đến 4 năm, rồi cả 2 có đủ can đảm để đợi nhau không???? Hay là yếu lòng yêu 1 người khác...Nhưng rồi, nó vẫn phải lau nước mắt, gọi cho nhỏ: _Em nghe... _Tối nay anh đi luôn rồi...Em đến tiễn anh nhé! Anh muốn nhìn thấy em... _Dạ...-Nhỏ vội tắt luôn máy, để cho nó không nghe được tiếng khóc của nhỏ, nhỏ đi lang thang trong bệnh viện, tay che mặt khóc nức nở, mặc cho bao người nhìn nhỏ khó chịu... Tối hôm đó, nó đứng ở sân bay đợi nhỏ, nửa tiếng, nó gần lên máy bay rồi mà vẫn không thấy nhỏ, nó lo lắng, nước mắt bắt đầu xuất hiện ở mi mắt, mẹ nó nhìn nó, khoác tay nó như trấn an, rồi cũng tới giờ nó phải lên máy bay, nó thất vọng, quay lưng bước đi, thì: _Anh à.....-Nhỏ thở hổn hểnh chạy tới nó, mệt nhưng vẫn cười... Nó ôm chầm thấy nhỏ, khóc như 1 đứa con nít: _Anh sợ vợ anh không tới, anh sợ vợ anh quên rồi... _Em bị kẹt xe....Em không quên đâu mà... Mẹ nó cũng khóc, bà vội lau nước mắt: _Tới giờ lên máy bay rồi con... Nó không muốn rời nhỏ, nhưng nhỏ đã đẩy nó ra, nhìn nó, nhỏ khóc, hôn nhẹ lên môi nó, nhỏ gật đầu: _Đi đi anh, em đợi mà... Nó nghe lời nhỏ, chạy thật nhanh để không còn cảm giác vương vấn nữa...Nhỏ nghẹn ngào quay lưng ra về, nhưng chợt...nhỏ ngất xỉu...Mẹ nó lo lắng: _Ly, con sao vậy...Ly...tỉnh dậy...Ly à... Tài xế nhà nó chạy tới: _Cô ấy soa vậy bà chủ... _Nhanh...dìu con bé vào bệnh viện gấp... _Vâng...thưa bà... Nhỏ nằm trong phòng cả tiếng không thấy tỉnh lại, mẹ Hoài Anh lo lắng lắm, bác sĩ gọi bà ấy ra ngoài nói: _Bà ra đây, tôi sẽ nói chuyện... Bà lo lắng đi theo bác sĩ... _Bà là gì của cô ấy _Bác gái... _Bà có biết cô ấy bị thận không? _Sao??? _Cô ấy đã bị suy thận nặng rồi, muốn sống, phải có thận khác, phù hợp để ghép vào...-Bác sĩ thở dài. _Vậy cứ kiếm cho cháu tôi, bao nhiêu tôi sẽ lo... _Chúng tôi sẽ cố gắng Không ai ngờ rằng, nhỏ lại tỉnh ngay sau khi bác sĩ và mẹ Hoài Anh ra ngoài, nhỏ nghe được mọi chuyện, nó tuyệt vọng, chạy về phòng, vẫn giả vờ như không biết chuyện gì...Trong khi mẹ Hoài Anh lo lắng, nhỏ vẫn cố tình bất tỉnh... Mẹ Hoài Anh nhờ người chăm sóc cho nhỏ, để bà ấy về công ty làm việc...tâm trạng bà nặng nề vô cùng...bà sợ...con bà khi biết chuyện sẽ lại đau thêm lần nữa...
|
Bây giờ trong căn phòng toàn màu trắng và xộc mùi thuốc, nhỏ thấy khó chịu, nhìn xung quanh còn 1 mình, nhỏ sợ, cố gắng gượng dậy, bước ra ngoài thì tình cờ nhỏ thấy 1 người phụ nữ rất quen đang la khóc: _Con ơi!! Tỉnh dậy đi con Nhưng người đang nằm trên ambulance cứ vô tình bất tỉnh, mặc cho các bác sĩ đẩy vào phòng cấp cứu, nhỏ cố gắng đi lại gần người phụ nữ ấy, thì ra là mẹ Minh Minh, vậy chẳng lẽ....Minh Minh có chuyện gì??? Nhỏ vừa bước được 2 3 bước, nhưng lại thôi, đứng đằng sau người phụ nữ ấy, nhỏ thấy đau lòng, cuộc sống nay đây, mai mất biết đâu bất ngờ, nhỏ ngồi vào ghế chờ gần đó, gần như trực diện với người phụ nữ...nhưng bà ấy không còn chú ý gì nữa, chỉ biết khóc và đứng nhìn con mình đang cấp cứu...1h sau, 1 người bác sĩ bước ra và nói với bà ấy: _Bệnh nhân mất khá nhiều máu, cần phải truyền máu, không thì sẽ không cứu được, chúng tôi sẽ truyền máu... _Vâng! Thưa bác sĩ... Cùng lúc đó, 1 cô y tá chạy hối hả đến: _Bệnh nhân nhóm máu O, nhưng số máu khôn đủ để truyền... Người phụ nữ há hốc miệng, lo sợ...xung quanh như xám xịt lại...còn bác sĩ thì lo lắng: _Được chừng nào hay chừng đó nhanh lên... Nhỏ ngồi gần đó biết hết chuyện, cùng lúc đó, nhỏ chợt nghĩ về đứa em cũng đang nằm trong cấp cứu, cố gắng mạnh mẽ hơn, nhỏ bước đến: _Tôi sẽ bán máu cho con bà được sống _Cô...-Bà ấy ngạc nhiên, nhưng vẫn rất vui mừng _Giá không rẻ đâu... _Cô cứ nói...Tôi sẽ làm miễn là con cô được sống... _Sau khi truyền máu cho con bà, bà phải lo tiền cho em tôi phãu thuật tim.... _Được...Tiền thì tôi có thể lo được...Cô giúp tôi! Tôi mang ơn cô... Bác sĩ nghe nhỏ nói có ý phản bác: _Cô cũng là bệnh nhân, nếu truyền máu cho nạn nhân thì cô sẽ chết... Người phụ nữ đâm ra lo lắng, nhưng nhỏ vẫn điềm tĩnh...: _Nạn nhân còn có thể cầm cự được bao nhiêu nữa??? _Khoảng 1h...-Bác sĩ trả lời... _Nửa tiếng nữa tôi quay lại truyền máu cho nạn nhân...Nhỏ quay qua người phụ nữ nói: _Nếu bà không làm đúng, dù chết, tôi cũng không để yên... _Tôi nhất định sẽ làm – Bà ta cầm tay nhỏ, ngỏ ý mang ơn...... Nhỏ chạy về phòng, kiếm giỏ đồ của mình, lấy ra chiếc điện thoại, nhỏ ghi âm rồi để lại 1 tờ giấy cùng chiếc điện thoại đặt trên giường, gạt nước mắt, lúc này nhỏ rất cương quyết, nhỏ nhìn hình nhỏ và nó chụp chung trong điện thoại mà nghẹn ngào: _Vợ xin lỗi... Nhỏ đến phòng cấp cứu, bình tĩnh nằm lên giường bên cạnh, nhìn qua người kế bên, Minh Minh lúc này, băng quấn đầy đầu, nhỏ chỉ mỉm cười và nói nhỏ: _Sống tốt nhé...Tình yêu đầu... Bác sĩ bắt đầu truyền máu...Và rồi, mặt nhỏ trắng bợt dần, hơi thở yếu dần rồi tắt lịm...nhỏ vẫn đang mỉm cười...Nhỏ biết sẵn được rằng, dù không làm cách này, nhỏ cũng sẽ chết, vì hiếm đâu ai mà hiến thận hợp với nhỏ, thà là chết như thế này, nhỏ cứu sống được 2 người, tuy là tàn nhẫn với người nhỏ yêu nhưng trước sau gì, nhỏ và nó cũng không thể cùng nhau đến đầu bạc răng long, nhỏ ra đi như thế này, biết là nó sẽ đau nhưng không thể làm gì khác.... Minh Minh được cứu sống, hơi thở hồi lại dần, em nhỏ lúc này cũng đang được phẫu thuật còn nhỏ, bây giờ, thân xác bé nhỏ đang nằm trong nhà xác, lạnh lẽo, nhưng đôi môi vẫn mỉm cười... Trưa đến, mẹ Hoài Anh chạy vào thăm nhỏ, không thấy nhỏ đâu, bà hoảng sợ, nhìn lại giường nhỏ nằm, 1 mẩu giấy và 1 chiếc điện thoại, trên mẫu giấy ấy có ghi vài dòng: _Con biết bác lo cho con và Hoài Anh, nhưng con xin lỗi đã phụ lòng 2 người, con phải cứu em con và bạn con, sau này, khi Hoài Anh quay trở về, bác giúp con đưa điện thoại cho Hoài Anh nghe những gì con nói trong đoạn ghi âm...Con cảm ơn bác rất nhiều.... Mẹ Hoài Anh nức nở, chạy đi hỏi bác sĩ, bà đau lòng khi biết mọi chuyện, chạy vào nhà xác, nhận xác nhỏ, bà chạy đến phòng hồi sức của em nhỏ, nhìn tư bên ngoài, thấy mẹ và em gái nhỏ đang vui cười và nhắc đến nhỏ, cả 2 vẫn không biết chuyện gì, chỉ nghĩ là nhỏ bận làm không đến được, mẹ Hoài Anh, chậm rãi bước vào, mẹ và em nhỏ giật mình, quay qua, mẹ Hoài Anh mỉm cười: _Tôi có thể gặp bà 1 chút được không? _Được...-Mẹ nhỏ quay lại nhìn đứa em gái đang tươi tỉnh: _Con nằm đây đợi mẹ nhé... _Dạ - Em nhỏ mặt hồng hào trả lời... Mẹ Hoài Anh nghẹn ngào kể lại mọi chuyện, còn mẹ nhỏ thì ngồi như người vô hồn, bà sốc đến nỗi không còn biết làm gì, nước mắt cứ trào ra, tưởng như đê vỡ, khuôn mặt bà sạm dần, đau khổ, tim bà như bóp nghẹn, hơi thở dồn dập như muốn làm vỡ lồng ngực bà...càng lúc càng nhanh, vậy mà bà vẫn ngồi ngay ghế đá, không đoái hoài gì đến xung quanh, mắt bà vẫn ướt lệ...Mẹ Hoài Anh cũng khóc...bà thương cho nhỏ, người con gái mà con bà yêu quý, thương cho 1 thân phận nghiệt ngã, giá mà bà có thể cứu sống cả 3, giá mà bà biết chuyện thì 2 chị em nhỏ đã sống, bà không quan tâm đến người bạn nhỏ nói là phải cứu, vì vốn dĩ mẹ người bạn đó đã hất hủi nhỏ, bà bắt đầu ghen tị với người đàn bà phỉ báng nhỏ: “Tại sao con bà ấy được hưởng những thứ đáng lẽ con mình nên có, hai mẹ con mình đã luôn yêu thương con bé...” Bà lắc đầu, sụt sùi đặt tay lên vai mẹ nhỏ, bà an ủi: _Con bé sống tốt, rồi sẽ được hưởng phần lớn trên trời mà....Chị đừng quá đau khổ, chị có đứa con gái như vậy thật là có phúc... Mẹ nhỏ chỉ gật đầu... Xác nhỏ được đưa về quê ngoại, cái đám tang khiến cho nhiều người chua xót, em gái nhỏ cứ như người mất hồn, nó suốt ngày người gần xác chị, không buồn nói 1 câu, lâu lắm con bé mới húp được chén cháo, 3 ngày sau, nhà thờ có 1 cái lễ đám tang khiến nhiều người cảm động, nhỏ ra đi, để lại sự nể phục của nhiều người, nhỏ ra đi trong hạnh phúc và yên bình... Rồi 4 năm cũng trôi qua, hôm nay, nó vui vẻ trở lại Việt Nam, nó bắt đầu với những tưởng tượng về nhỏ, nhưng khi vừa xuống khỏi máy bay, nó chỉ thấy mẹ...còn nhỏ...nó lo lắng, nhưng rồi trấn an, chắc nhỏ bận...nó chạy tới mẹ, ôm chầm lấy mẹ: _Con nhớ mẹ lắm... _Mẹ cũng nhớ con... Nó cười tươi roi rói: _À...mà Ly đâu hả mẹ... _Con cứ về nhà nghỉ, rồi Ly sẽ đến mà... _Dạ... Nó còn đang mừng rỡ thì mẹ nó lại đau lòng, 4 năm trước, cô gái ấy đã không còn nữa rồi...Ngồi trên xe mà nó cứ nhìn ra cửa, ngắm con đường Sài Gòn bao đổi mới...Nó còn dặn tài xế cho xe đi chậm lại để nó làm nhiếp ảnh gia, ngồi trên xe, nó còn cho mẹ nó coi hình ở bên ấy đẹp như thế nào...Mẹ nó mừng vì nhờ nhỏ nó đã trải lòng với bà hơn, nhưng bà lo sợ không biết rằng, khi mọi chuyện được mở ra, nó có còn như bây giờ không, hay trở lại như ngày xưa, thậm chí là trầm tính hơn.... Rồi về đến nhà, nó đang háo hức chờ nhỏ, thì mẹ nó mở cửa phòng, bước vào, tay cầm chiếc điện thoại của nhỏ, nó thấy thế liề hỏi: _Con nhớ không lầm đây là chiếc điện thoại của Ly... _Ừm...con mở phần ghi âm ra nghe, mẹ về phòng đầy – Mẹ nó không còn cười như lúc vừa đón nó ở sân bay nữa Còn nó, lo sợ, nó nhanh chóng mở đoạn ghi âm ra: _Chồng à!! Vợ xin lỗi, khi chồng biết được chuyện này, thì xác vợ cũng không còn nguyên vẹn nữa rồi...Vợ không thể cùng chồng đi đến cuối con đường...Vợ xin lỗi vì không giữ lời hứa...Vợ không đợi cho đến lúc chồng về được...Nhưng Vợ biết, Chồng yêu Vợ, Chồng sẽ hiểu, Chồng không phải là mối tình đầu nhưng là mối tình cuối cùng, và điều quan trọng là Chồng là người Chồng duy nhất của Vợ...Chồng hãy cứ vui vẻ và tốt với mẹ như bây giờ, đừng suy sụp nhé! Cả 1 tập đoàn và dòng họ Chồng trông chờ vào Chồng đấy, mai đây, rồi Chồng sẽ quen Vợ, hạnh phúc bên 1 người khác có thể cùng chồng đến cuối đời, người sẽ không thất hứa và làm chồng hụt hẫng...Vợ không phải là người Vợ duy nhất trong cuộc đời Chồng, nhưng Chồng vẫn luôn và mãi là người Chồng duy nhất của mẹ, Chồng phải mạnh mẽ và làm chỗ dựa cho mẹ Chồng nhé ! Hứa với Vợ không được từ bỏ mọi chuyện, ở trên trời, Vợ sẽ luôn nhìn thấy Chồng, sẽ hạnh phúc khi nhìn thấy Chồnh hạnh phúc...Cuối cùng Vợ muốn nói với Chồng, Vợ yêu Chồng...Vợ chưa bao giờ hát Chồng nghe đúng không??? Chồng nghe đi nhé ! ...... Và rồi, tiếng hát hoà vào tiếng nấc của nhỏ vang lên, nó lạnh cả sống lưng, nước mắt lại tranh nhau thoát ra khỏi khoé mặt, nó tưởng tượng cả thế giới đang sụp đổ, mắt nó tối sầm lại, nó mệt mõi và thiếp đi... Mối tình đầu thì khó mà trọn vẹn, nó vẫn cứ sống, nó vẫn tươi cười, có thể sau này nó sẽ yêu 1 người khác, hơn nhỏ về mọi mặt, nhưng hình bóng 1 cô gái nhỏ nhắn, hơn nó 2 tuổi vẫn luôn trong trái tim nó, và những lúc cuộc sống làm nó chán nả, nó lại ngước lên trời, tìm ngôi sao sáng nhất, nó tưởng tượng nhỏ vẫn đang cười với nó...........
|