Chương 21 : Dạo đêm.
Ăn xong tôi dọn dẹp như mọi khi.Kết thúc việc lau dọn bếp tôi đi về phòng mình.Nhưng khi đi qua phòng khách tôi thấy.Tiểu thư ngồi trên sôpha im lặng 1 cách lạ thường.
- Tiểu thư có muốn đi dạo ko?
Thấy tiểu thư im lặng mọi thứ xung quoanh phảng phất đều bao phủ 1 tầng mờ nhạt.Tôi ko muốn nhìn thấy tiểu thư như vậy cảm jác tiểu thư như ko tồn tại làm tôi thấy lo sợ.
-Ukm.
Tiểu thư ngẩng đầu nhìn tôi lộ vẻ nghi vấn.
Ko nói thêm câu nào tôi tiến lại cầm bàn tay vi lạnh của tiểu thư dắt đi.Nếu có thể tôi muốn cứ nắm lấy bàn tay này đi mãi về phía trước đến bao giờ ko thể đi được nữa.Luk đó tôi sẽ dừng lại cầm tay tiểu thư quoay lại nhìn xem chặng đường chúng tôi đã đi qua.
Đây là lần thứ 3 cô bé cầm tay ta.Ko jống lần đầu ngại ngùng xấu hổ lần 2 lo sợ bất an.Lần này ta thấy cô bé nắm tay ta đầy kiên định.Vẫn ấm áp như mọi lần.Ko phải bàn tay to lớn nhưng cầm vào khiến ta có cảm jác an toàn.Thế là đủ rồi.
Ta dắt tiểu thư đi xuyên qua vườn hoa bằng lối nhỏ.Bởi vì ít khi đi nên lối nhỏ này bị những khóm hoa bên cạnh mọc lấn vào.Nên khi đi qua cảm jác những cánh hoa đang lướt qua lớp quần áo nhẹ nhàng vuốt lên da thịt.Xung quoanh không khí thoang thoảng mùi thơm của loại hoa ko tên này.
Nhắm mắt lại,thả lỏng cơ thể buông đi mọi suy nghĩ,tập chung cảm nhận hương thơm của hoa mang theo mùi sương đêm.Ta để cho cô bé dẫn ta đi.Trong đầu của ta giờ chỉ nảy lên 1 suy nghĩ duy nhất.Nếu cứ mãi như thế này...thật tốt.