Đợi cho cô bé cúi đầu xuống ăn ta mới nhìn sang phía cô bé.Đây đã trở thành thói wen khi ngồi ăn cùng cô bé.Khi ăn cô bé chỉ biết tiêu diệt thực vật trk mặt mà ko bao jờ để ý xung quoanh vì vậy ta mới yên tâm nhìn mà ko lo phát hiện.Vẫn tướng ăn lang thôn hổ nuốt nhưng ta lại ko thấy thô lỗ chút nào.Ta phát hiện cô bé ăn rất nhiều nhưng ko béo lên.Mà vẫn giữ bộ dạng nhỏ nhắn hơi gầy.Đang suy nghĩ thì tiếng nói âm lượng lớn của Da Kỳ vang lên.
- A thơm wá là cái j vậy.?
Thật tức chết ta 2 kẻ kia thật sự coi ta là ko khí.Ko thèm wan tâm.Nên khi thấy bạn tốt nhìn chằm chằm cô bé júp việc thì ta phá đám.Ai bảo họ ko chịu để ý ta.
(t/g:ngươi thật ngây thơ)
An An:Mồm thì hỏi vậy chứ cô ta đã tự cầm bát múc cháo rồi ngồi xuống bên cạnh tiểu thư,người này ko biết xấu hổ à.
- A là cháo hành.Ko phải chứ cái này ăn dk ko vậy?
Nhìn trong bát chỉ có cháo trắng rắc thêm 1 ít hành thật sự đây là lần đầu tiên ta ăn cái này.
- Cậu có thể ko ăn.
- Ăn Ăn chứ sao ko.Kẻ kén ăn như cậu mà cũng có thể ăn có mùi vị như vậy thì sao tớ ko ăn dk.
Tuy nói vậy nhưng ta chỉ dám múc nửa thìa cháo cho lên miệng nếm thử nhưng...
- A ngon wá.Thật ko ngờ cô bé júp việc của cậu nấu ăn ngon vậy.
An An:Nói xong thì cô ta đã cắm đầu vào bát ăn.
Ăn xong cô ta ngẩng đầu lên nhìn tôi cười đầy ẩn y´