Tiểu Thư Đừng Lạnh Lùng
|
|
|
|
- Đau ko?Tại sao lại bất cẩn như vậy. Chính Kim Băng cũng ko phát hiện giọng nói của mình trách cứ nhưng mang theo nhiều hơn là đau lòng. - Ko...ko...đau. Biết cô bé mạnh miệng.Ko đau mà mặt tái xanh thế kia à.Kéo cô bé ngồi vào sôpha.Lấy điện thoại gọi cho Da Kỳ. - Cậu đến ngay biệt thự.Mang theo thuốc chữa bỏng. Nói xong tắt điện thoại ngồi xuống cạnh cô bé. Khoảng 25p sau Da Kỳ tới.Chắc đi wá vội Da Kỳ vẫn khoác trên người áo bác sỹ vẻ mặt lo lắng. - Cậu bị làm sao ? Bỏng nặng lắm ko? Đang chuẩn bị tiến lên kiểm tra cho Băng Băng thì cậu ấy ngăn lại. - Người bị bỏng là cô bé. Sau 1 hồi trước xem sau xem ta chỉ thấy 1 cái mụn bỏng tí xíu xíu trên tay cô bé.Cảm giác như bị đùa giỡn.Ta kiềm chế xúc động hỏi lại lần nữa. - Băng Băng ko phải cậu gọi mình tới vì cái này chứ... Lấy tay chỉ chỉ vào cái bỏng tí xíu nếu ko nhìn kỹ cũng ko phát hiện. - Ukm. Lần này thì ta ko thể chịu dk nữa cái thói tích từ như kim của cậu ấy nữa. - Hoàng Kim Băng cậu đùa tớ hả.Chỉ vì cái vết bỏng như zĩn thế này mà cậu gọi đường dây nóng cho tớ.Làm tớ pải bỏ cuộc họp wan trọng.Chạy xe như điên đến đây cậu ... cậu... Thấy thái độ thờ ơ như ko có việc gì ko 1 chút ăn năn hay 1 tia hối ý của Băng Băng làm cơn bão nổ của ta xịt khí. - Xong.Có thể đưa thuốc rồi ra về.
|
Nghe khẩu khí của Da Kỳ chắc vết thương ko sao.Ta cũng biết vết thương của cô bé ko nặng lắm.Nhưng nhìn vẻ mặt tái nhợt củ cô bé khiến ta ko an tâm.Đằng nào tên Da Kỳ kia cũng ko có việc gì làm khiến cô ấy chạy 1 chuyến cũng ko sao.Chẳng phải cô ta vẫn thích ko có việc j vẫn chạy đến đây. Nếu để Da Kỳ biết trong đầu bạn "tốt" của mình nghĩ vậy ko biết cô ấy có tuyệt khí bỏ mình ko nữa.(viết đến đây t/g thấy thương Da Kỳ wá).
Nãy giờ bởi vì cơn đau nên tôi ko thể suy nghĩ hay để ý xung quoanh.Nhưng nghe tiếng giống của vị bác sỹ kia ta mới giật mình.Tiểu thư...lần đầu tiên ta thấy có người bị bỏng 1 xíu như vậy mà cũng phải gọi bác sỹ đến tận nhà.Ko biết ta có nên mừng vì tiểu thư wan tâm ta hay ko nữa.
- Hừ.Cậu muốn gọi đến thì tớ đến muốn đuổi đi là tớ đi à.Ko có cửa đâu. Nói xong cô ta ngả người ra sôpha làm tư thế... liều chết ko đi. - Tùy cậu. - An An lại đây bôi thuốc. Lần đầu tiên tiểu thư gọi thẳng tên tôi làm tôi thấy là lạ.Nhìn động tác mềm nhẹ khi bôi thuốc của tiểu thư khiến tim tôi lại đập lỗi nhịp.Tiểu thư nếu cô cứ như đối xử vs tôi như vậy thì tôi sẽ ko muốn buông tay.
|
Gian tình nhất định có điều mờ ám giữa 2 người này. Cứ nhìn ánh mắt của họ thì biết.Điều khiến ta bất ngờ ở đây là núi băng cũng biết ôn nhu a...ta chưa thấy Băng Băng để ý tới ai như vậy.Băng Băng đối xử vs mn rất lạnh nhạt.Hay nói đúng hơn cô ấy còn chẳng thèm liếc mắt 1 cái nếu như ko pải bắt buộc.Nhưng ta thấy Băng Băng rất wan tâm cô bé júp việc của mình.Băng Băng bị bệnh bao tử đã lâu.Nhiều luk phát bệnh nếu ko phải thật sự ko chịu dk nữa thì cô ấy mới gọi ta đến.Nhưng nay chỉ vì 1 vết bỏng nhẹ của cô bé júp việc mà cô ấy gọi gấp ta đến.Luk nghe giọng Băng Băng wa điện thoại ta thấy ko còn lạnh lùng bình thản mà hơi 1 chút lo lắng.Lại nhìn động tác ôn nhu bôi thuốc cho cô bé ta hình như phát hiện điều gì. - Tiểu thư tôi ko sao nữa rồi.Cháo đã chín tôi lấy cho tiểu thư nha. Tôi pải lên tiếng phá bỏ bầu không khí này.Vì tôi sợ chỉ 1 luk nữa thôi tim tôi sẽ đập nhanh mà chết mất. - Ukm. Như thói wen tôi múc 2 chén cháo đặt trước mặt tiểu thư.Rồi ngồi xuống đối diện vs tiểu thư.Giờ tôi ko còn câu nệ khi ăn cùng tiểu thư nữa.
Tiểu thư vẫn tao nhã như mọi khi.Múc 1 thìa cháo thổi nhẹ đặt lên môi nếm thử 1 chút rồi từ từ nhấm nuốt. - Thế nào tiểu thư? - Ukm. Tuy vẫn chỉ 1 câu như mọi khi nhưng tôi biết tiểu thư thích ăn.Bởi vì nếu ko thích tiểu thư cũng vẫn trả lời vậy nhưng sẽ ko ăn nữa.Thấy tiểu thư vẫn tiếp tục ăn là tôi yêm tâm ăn phần cháo của mình.
|