18/2
Chỉ có thể học cách thích ứng học cánh sống chung.
- Tiểu thư khó chịu chỗ nào để tôi đi gọi bác sỹ?
Thấy tiểu thư lâm vào trầm ngâm hơn nữa tôi thấy 1 tia bất lực xoẹt qua trong mắt tiểu thư.Chắc tôi nhìn lầm làm sao tiểu thư tự nhiên lại..
Chắc do tiểu thư mệt thôi.Đúng vậy.
- Không sao? Cháo gì vậy.
- Là cháo gà.
Vừa nói tôi vừa mở cặp lồng ngồi vào bên cạnh tiểu thư.Múc 1 muỗng cháo thổi cho bớt nóng đưa đến bên miệng tiểu thư.Thấy tiểu thư nhìn vào muỗng cháo tôi mới giật mình.Tôi vs tiểu thư chưa thân đến mức vậy.Mặc jù tôi thích tiểu thư nhưng cô ấy thì ko.Để tránh đi xấu hổ tôi đành tìm lời biện hộ.
- Tiểu thư bác sỹ bảo tiểu thư ko được mệt nhọc nên việc này cứ để tôi đi.
Cầm thìa ăn cháo mà cũng mệt nhọc.Mệt cho cô bé cũng nghĩ ra dk.Nhưng ko muốn cô bé xấu hổ nên ta cũng cuối xuống ăn thìa cháo.
- Cháo thế nào tiểu thư?
- Ko ngon.
- A...vậy tiểu thư ngài muốn ăn loại gì để tôi đi mua.
Vừa khám xong ta sợ tiểu thư chưa ăn gì.Nên chạy vội ra mua.Nên wên mất ko hỏi tiểu thư.Thật là.
- Tôi muốn ăn loại cô nấu.
Đang tự trách bản thân ta nghe thấy câu trả lời của tiểu thư thì cảm thấy vui vẻ.Giọng nói đầy hào hứng.
- Vậy để tôi về nấu.
- Thôi.Cô về thì thành bữa trưa rồi.Mới lại tôi chỉ bảo ko ngon chứ ko ăn đâu.Tiếp tục.
Một lần nữa tôi muốn mắng mình ngu ngốc.