Chương 17: Nhận ra.
Sau khi 2 người kia đi căn phòng đã yên lặng như ta mong muốn.Thật ra ta cần suy nghĩ 1 chút.Hình như ta đã thích cô bé giúp việc của mình.Ta nghĩ ko chỉ riêng ta mà thay vào bất cứ ai đó nếu ở cùng cô bé đều sẽ thích cô bé.Vì cô bé đó sẽ hấp dẫn bạn từ những việc nhỏ nhất.Nói thật chính ta bị những việc làm của cô bé cảm động.Cô ấy ko biết bữa sáng đầu tiên cô ấy nấu cho ta là bữa ăn ấm áp nhất 15 năm qua.Vì ta ko phải đối diện vs bàn thức ăn vô vị 1 mình.Những bữa sáng sau đó sự dụng tâm vào từng món ăn mà khi ăn nó ta cũng cảm nhận dk và sự dụng tâm đó nó tăng theo hàng ngày.Cô bé đó ko pít ngày trk ta chỉ có công việc để vùi lấp đi sự cô đơn.Ta ko muốn về nhà đối diện với căn phòng lớn trống giỗng lạnh lẽo.Nhưng từ khi có cô bé căn nhà đã có thêm 1 luồng hơi ấm.Khi về muộn đến đâu từ xa vẫn thấy căn phòng có đèn sáng mà ko phải vẻ lạnh lẽo tối tăm như mọi khi bạn ko dk biết cảm giác đó đâu đến bây giờ ta cũng ko pjt nó là gì nữa cảm giác có ai đó luôn chờ mình rất tuyệt.Cô ấy hấp dẫn người khác ko = vẻ ngoài của cô ấy mà là sự hấp dẫn từ bên trong.Như loài hoa dùng hương thơm thu hút ong mật.Ta ko biết mình bắt đầu thích cô bé từ luk nào nữa.Nhưng khi cô bé hôn ta.Ta có cảm giác rất lạ.