Chương 15: Phá đám.
Khụ khụ xin lỗi đã làm phiền 2 người.Nhưng đến giờ kiểm tra bệnh nhân rồi.Tiếng nói mang theo giễu cợt vang lên.Giờ tôi đã hiểu cảm giác bị bắt gian tại giường là thế nào rồi.Thật xấu hổ.Tôi chống tay muốn đỡ người dậy khỏi tiểu thư.
- Tê.
Đau quá.Hôm qua do bị ngã nên tay và chân tôi đã bị thương vì lo cho tiểu thư nên ko cảm giác đau giờ wa 1 đêm do ko dk xử lý nên rất đau.Cử động nhẹ cũng khiến tôi hút 1 ngụm khí.
- Cô bị làm sao vậy?
- Ko sao đâu tiểu thư tôi bị thương nhẹ thôi ma.
Giù vẻ mặt tiểu thư vẫn ko thay đổi nhưng tôi có thể nghe thấy sự lo lắng trong giọng nói.Tự nhiên tôi thấy ấm áp.Giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn.
- Đau chỗ nào?
- Chỉ 1 chút trầy ra ở tay thôi.
Tiểu thư rất tự nhiên cầm tay tôi lên kiểm tra.May quá chỉ tiểu thư chỉ kiểm tra ở bàn tay trên đó chỉ có vài vết xướt do trượt tay.Thở phào nhẹ nhõm 1 hơi.Bất chợt tiểu thư kéo ống áo sơ mi tôi lên.Do khi ngã dùng khủy tay để chống nên giờ tụ máu xưng gấp đôi lên nhìn rất khủng bố.Không nhìn thấy thì thôi nhìn xong tôi tự dưng cảm thấy đau ghê gớm đau đến mức muốn hôn mê luôn.Nhưng ko muốn tiểu thư lo lắng nên cường chống đỡ.
- Sao lại như thế này?
Giọng nói ẩn ẩn mang theo tức giận.
- Do hôm qua tông cửa bị ngã.
Tôi lí nhí trả lời nói thật ra tôi bị khí tràng của tiểu thư doạ đến.
Tiểu thư ko nói gì.Cứ nhìn chằm chằm chỗ đó.Một luk sau tiểu thư đưa mặt đến gần chỗ đó.
- Phù phù có đau lắm ko?
Tôi bị bộ dạng tiểu thư manh đến.Cảm giác hơi man mát trên cánh tay làm tôi hoàn toàn mất bản suy nghĩ.Ngây ngốc trả lời.
- Ko đau.
Tiểu thư đang định nói j đó thì 1 lần nữa tiếng khụ vang lên.