Chương 13: Tỉnh dậy.
Đây là đâu?Mở mắt ra là 1 căn phòng toàn màu trắng.Hình như ta đã ngủ khá lâu.Nên đầu óc ta hơi mụ mị.Giật giật cánh tay có cảm jác như có cái j đó đè nặng.Nhìn sang thì thấy vẻ mặt ngủ say sưa của cô bé giúp việc.Rồi chợt nhớ ra việc hôm qua.Hôm wa ta phải tăng ca về nhà cũng khá muộn.Khi trên xe ta đã cảm thấy dạ dày khó chịu chắc tại ta chưa ăn bữa trưa vs tối nên bệnh dạ dày tái phát cố gắng lái xe về nhà.Khi gặp cô bé giúp việc ta ko muốn cô bé nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt của mình nên đi nhanh lên lầu.Ta biết cô bé rất wan tâm đến ta.Ta luôn đi sớm về muộn.Nhưng jù có đi sớm đến đâu thì luôn có sẵn thức ăn nóng sẵn trên bàn về muộn đến đâu chỉ cần 1 lần nhấn chuông cơ hồ ngay lập tức cửa mở và cô bé đứng ở đó mỉm cười rồi nói "tiểu thư đã về".Trk kia có luk công việc nhiều phải tăng ca nếu muộn ta sẽ ở luôn cty.Nhưng jờ muộn đến đâu ta vẫn về nhà vì ta biết cô bé đó luôn đợi ta.Đó ko phải việc của 1 người giúp việc.Ta biết.Nó xuất phát từ trong lòng cô ấy.Nên ta ko muốn cô bé ấy lo lắng thêm cho ta nữa.Nhưng ta hình như đáng giá thấp bệnh tình của mình.Cô gắng lấy cốc nước uống muốn giảm bớt cơn đau nhưng jờ sự di chuyển này wá sức vs ta.Khi mở mắt thấy vẻ mặt đầy lo lắng và hoảng sợ của cô bé.Cố dùng giọng bình thản nói ta ko sao. Nhưng cơn đau lại kéo đến lần này dữ dội hơn trk đau đến mức ta ko mở nổi mắt 1 lần nữa ta ngất đi kể cả khi ngất đi cơn đau vẫn ko dảm bớt.Rồi ta cảm nhận 1 thứ ấm áp bao quanh tay ta.Nắm chặt lấy nó ta cảm thấy dị thường an tâm.
Nhìn xuống bàn tay mình cùng 1 chỗ vs cô bé ta ko muốn buông ra mặc kệ cảm giác khó chịu 1 đêm ko dk động đậy của cánh tay.