Tiểu Thư Đừng Lạnh Lùng
|
|
Chương 12: Bị ốm Tôi đã ở đây dk 1 tháng.Mọi thứ ko có gì đặc biệt xẩy ra cả.1tháng ở chung tôi hiểu thêm rất nhiều về tiểu thư. Tiểu thư là 1 nữ cường nhân.Tôi chưa bao giờ thấy dk sữ khủng hoảng trên gương mặt cô ấy.Nhưng tiểu thư là 1 người cuồng việc và rất ko biết qúy trọng bản thân mình.Luôn đi sớm về khuya.Có hôm 3h sáng tôi dậy uống nước thì thấy tiểu thư đang pha caphe.3h sáng mà vẫn uống caphe.Thì ra tiểu thư xuống pha rồi mang lên phòng làm việc tiếp.Những luk thấy tôi chỉ muốn tiểu thư bỏ hết những cviệc kia rồi nghỉ ngơi.Chúng đang riết rần con người cô ấy.Nhưng tôi biết điều đó là ko thể.Điều duy nhất tôi có thể làm là buổi sáng cố gắng nấu những món ăn bổ dưỡng.Tôi đã đi hok nấu ăn dk 1 tháng.Và tay nghề đã tiến bộ rất nhiều.Và mỗi lần thấy tiểu thư ăn những món ăn đó lm tôi thấy rất hp.Nhưng chuyến này tiểu thư ăn ít hơn cô ấy vốn đã ăn ít jờ còn vậy nữa làm tôi rất lo lắng.Vì thân thể tiểu thư cảm giác nếu có cơn gió thổi thì tiểu thư sẽ đổ mất.Và điều tôi lo sợ đã xảy ra.
|
Hôm nay tiểu thư về muộn 11h.Về xong tiểu thư đi luôn lên phòng mình.Tôi thấy lạ khi tiểu thư ko nhìn tôi jù chỉ 1 lần.Ở chung 1 tháng tuy tiểu thư vẫn rất lạnh lùng nhưng tôi biết cô ấy luôn giành 1 chút wan tâm đến tôi.Tôi thấy hơi tủi thân.Hình như jờ đây mỗi cái nhíu mày ánh mắt của tiểu thư có thể tác động đến tâm trạng của tôi.Điều đó làm tôi thấy lo sợ.Cuộc sống 1 mình đã tạo cho tôi tính tự lập.Cảm giác phải phụ thuộc vào ai đó làm tôi cảm thấy ko an toàn. - Ầm.! Tiếng từ lầu 2 của tiểu thư.Tôi vội vàng chạy lên lầu suy nghĩ vừa rồi bị tôi vứt ở chín tầng mây rồi. - Tiểu thư cô sao vậy.? Mặc ju lo lắng nhưng tôi ko dám tùy tiện đi vào.Nhưng ko thấy tiểu thư trả lời tôi ko nghĩ dk j nữa tông cửa xông vào.Cửa ko khóa làm tôi mất đà té ngã trên đất.Nhưng khi ngẩn đầu lên tôi thấy tiểu thư ngất.Nửa người trên giường nửa người thì bắt dưới đất bên cạnh là chiếc cốc thủy tinh vỡ.Bấp chấp cảm jác đau đớn từ khủy tay và chân.Lồm cồm bò đến chỗ tiểu thư. - Tiểu thư cô làm sao vậy? Vừa gọi vừa lay người tiểu thư. - Ưm. May wa tiểu thư đáp lại lời khi nhìn thấy đôi mi nhíu chặt thì ta lại càng thêm lo lắng. - Ko sao...Đừng lo lắng.Bệnh bao tử tái phát.Tôi ngủ 1 hồi là tốt rồi. Giù tiểu thư cố gắng dùng giọng bình thản muốn cho tôi yên tâm nhưng ko thể jấu dk tôi.Nói xong rồi tiểu thư ngất đi. Tôi luống cuống hết lên.Làm sao? Làm sao?Giờ pải làm j? Đúng rồi đi bệnh viện.Tôi lao ra cầm điện thoại gọi 115 báo xong địa chỉ tôi vẫn cảm thấy lo lắng.Biệt thự này xa trung tâm đi ít thì phải mất. 45p.Nhìn sang tiểu thư thấy người ko ngừng run run chán đổ mồ hôi khiến tôi đau lòng.Nếu có thể tôi rất muốn chịu thay cho tiểu thư.Cầm lấy bàn tay đang lạnh như băng kia tôi muốn chuyền 1 ít độ ấm mong nó có thể làm tiểu thư dễ chịu
|
|
Vừa động vào tay tiểu thư,cô ấy tự động nắm chặt tay tôi.Đôi lông mày đang nhíu dãn ra 1 chút.Thấy vậy tôi cứ để tay mình cho tiểu thư nắm mặc jù cô ấy nắm wa chặt khiến tôi đau. Cuối cùng xe cứu thương cũng đến.Trong suốt wa trình tiểu thư đều ko buông tay tôi ra.Đến khi vào phòng cấp cứu bắt buộc họ pải tách tay chúng tôi ra.Giờ tôi đang ngồi ở ghế chờ còn tiểu thư ở phía trong.Nhìn cánh cửa ngăn cách tôi chỉ muốn hủy nó để vào vs tiểu thư.Giật mình vs suy nghĩ của mình.Tôi đã wan tâm tiểu thư 1 cách quá mức đến mức muốn hủy mọi thứ ngăn cản tôi và tiểu thư.Luk này tôi thấy mình dị thường bình tĩnh.Đôi luk tôi cũng thấy mình kỳ lạ ju đang rất hốt hoảng nhưng nếu muốn suy nghĩ về vấn đề đó tôi lại bình tĩnh ngay lập tức. Tôi vẫn luôn chốn tránh vấn đề này.Sự wan tâm của tôi giành cho tiểu thư ko chỉ đơn giản là trách nghiệm của 1 người jup việc. Luk nhìn thấy tiểu thư ngất tôi rất sợ hãi.Sợ hơn tất cả những nỗi sợ tôi từng trải.Và tôi đã mong người đau đớn đó là tôi.Tôi là 1 người rất sợ đau.Tôi sợ đau cũng như con người ta sợ chết vậy.Thật buồn cười tôi sợ đau nhưng ko sợ chết.Mật Mật 1 người luôn coi "chúng tôi" là bạn trí cốt.Mặc jù đó chỉ là mình cô ta tự nhận định.Đã bảo rằng chứng sợ đau của tôi có 2Trường hợp1 : là từ khi sinh ra tôi đã sợ 2: chắc tôi đã trải 1 việc gì làm tổn thương đến tinh thần nên cơ thể tôi bài xích hay nói đúng hơn là ko thể nhận thêm bất kỳ tổn thương nào nữa. Nói vậy để biết tôi sợ đau đến ngần nào.
|
Vậy mà tôi ko 1 chút trần trừ muốn nhận nỗi đau của tiểu thư.Wan tâm tiểu thư hơn chính cả bản thân mình.Câu trả lời duy nhất đó là tôi đã yêu tiểu thư.Ko có j bất ngờ khi tôi yêu tiểu thư cả.Cô ấy luôn có 1 sức hút với người khác.Chẳng wa vì cô ấy wá lạnh lùng và hoàn mỹ khiến cho người khác ko dám tới gần. Xoạt cánh cửa được mở ra. - Ai là người nhà của bệnh nhân. - Tôi thưa bác sỹ. - Cô là gì của bệnh nhân. Là gì? Nếu trk kia tôi đã ko ngần ngại khi nói mình là người júp việc của tiểu thư.Nhưng jờ khi nói ra 2 chữ đó tôi cảm thấy xót xa.Tôi và tiểu thư khác nhau wá xa... - Tôi là nguời giúp việc của cô ấy. - Bệnh nhân đã ko việc j.Nhưng nếu bệnh nhân ko chú ý jữ jìn thì dạ dày cô ấy có thể xuất huyết luk đó rất nguy hiểm.Cô là người júp việc tốt nhất nên chú ý bữa ăn đúng jờ tránh ăn hay uống những thứ có chất kích thích...Bác sỹ rặn tôi rất nhjều mỗi câu tôi đều chăm chú lắng nghe và ghi nhớ. - Cuối cùng tâm trạng cũng rất wan trọng đến dạ dày cô ấy.Đây cũng là vấn đề wan trọng mà mọi người ít wan tâm.Cô hãy chú ý.Giờ cô ra làm thủ tục đăng ký và nộp viện phí đi.Làm xong mọi thứ đã là 3h sáng tôi quoay trở về phòng tiểu thư.Tiểu thư đang nằm yên lặng trên trk giường trắng tinh.Nhìn gương mặt tái nhợt.Tôi cảm thấy đau lòng.Có lẽ tác dụng của thuốc cô ấy ngủ ngon lành.Ngồi xuống bên cạnh tôi cầm nhẹ nhàng bàn tay đang tiếp nước, chắc tiểu thư đau lắm. - Tiểu thư phải nhanh tỉnh dậy nha. Tôi cúi xuống thì thầm vào tai tiểu thư.Có lẽ do wá mệt mỏi khi nhìn dung nhan tiểu thư ngon jấc cơn buồn ngủ cũng đến vs tôi.Tôi thiếp đi luk nao ko hay.
|