Tiểu Thư Đừng Lạnh Lùng
|
|
Mình vừa viết vừa sáng tác nên.hơi lâu bạn thông cảm.Sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến trình. Bật mí.Mấy chương tiếp theo đều là cuộc sống ngọt ngào của 2 bạn.
|
Khi về đến xe tôi hoảng sợ vs cảnh tượng trước mắt.Cốp xe ôtô chật kín bởi những túi wuần áo của tiểu thư.Khiến đồ tôi mua phải để ở ghế sau.1lần nữa khiến tôi phải than thở.Kẻ có tiền a. Về đến nhà nhìn đống đồ cần phải mang vào chỉ nhìn thôi đã khiến tôi chóng mặt.Giờ tôi trở thành con kiến chăm chỉ tha đồ vào nhà.Sau khi sếp xong tôi ngồi bệt xuống sôpha thở rốc.Giờ tôi mới biết sức mạnh to lớn của mua sắm.May là tôi năng lao động chứ ko thj sớm đứt hơi tuyệt mệnh rồi. - Vất vả cô rồi.Uống nước đi. - Cảm ơn. Đang khát tôi cầm cốc nước uống 1 hơi cạn sạch.Nhìn đồng hồ đã là 6h30 tối.Cũng đã đến giờ nấu cơm rồi.Nhìn sang tiểu thư rồi nói - Tiểu thư đi tắm rửa đi tôi nấu cơm luk nào xong tôi sẽ lên gọi. - Ukm. Vẫn chỉ 1 âm tiết.Nhưng giờ đây tôi có thể nghe giọng điệu mà đoán ý tiểu thư. Thôi ko miên man suy nghĩ nữa.Lên thay bộ wuan áo ở nhà buộc tóc lên tôi lao vào bếp.Nhưng xếp ngay ngắn trên bàn ăn là 1 chiếc tạp dề.Tôi nhớ là ko mua thứ này trí nhớ tôi rất tốt mặc ju ko đến mức 1 lần nhìn thấy thì nhớ nhưng cũng gần như vậy. Vậy chỉ có thể là tiểu thư.Tôi cảm thấy như sống mũi cay cay.Có lẽ buồn cười bao năm wa chịu nhiều khó khăn tủi nhục nhưng chưa 1 lần nào tôi muốn khóc.Mà jờ chỉ vì 1 chiếc tạp dề của tiểu thư cho tôi làm tôi muốn rơi lệ.Đã bao lâu rồi tôi ko nhận dk sự wan tâm mà ko phải thương hại.Tôi vẫn từ chối sự júp đỡ của người khác kể cả ALâm.Bao năm trong cô nhi viện tôi đã nhận đủ sự thương hại đó rồi. Tiểu thư cho tôi ko paj thứ đơn jan như vẻ ngoài của nó mà là 1 tia ấm áp bao năm wa tôi chưa 1 lần dk nhận.
|
|
Tjp tjp tg ơi.nhju nhju vao nka.
|
Chương 9:Suy nghĩ của nữ vương. *Cảnh nữ vương mở cửa cho An An vào luk sáng* Vì muốn quoay lại vs chiếc giường nên ta ko để ý cô bé júp việc lắm. hôm qua ta phải đi ký hợp đồng rồi lại pai đi ăn uống để chúc mừng tới 12h mới về.Về nhà phải sọan 1 vài tài liệu wan trọng xem xong đã là 2h sáng chỉ vội tắm wa rồi đi ngủ luôn. Sau khi lên lầu ta ngủ thêm 1 luk nữa.Thấy khát nên xuống lầu lấy nước uống.Thì thấy cô bé júp việc trên tay cầm j đó vừa đi vừa húyt sáo hình như tâm trạng ko tồi.Khi thấy ta cô bé đó tỏ ra lúng túng.Thì ra cô bé muốn nấu bữa sáng cho ta.Ta cũng ko nhớ rõ lần cuối ta ăn sáng là khi nào nữa.Ko hiểu sao ta lại Nghe lời cô bé júp việc lên lầu làm vscn rồi xuống ăn sáng.Nói thật món ăn cũng ko tệ lắm mặc ju hơi nhiều rầu mỡ.Nhưng ta phát hiện ra 1 điều thú vị.Đó là cô bé hình rất sợ ta.Ta biết ko chỉ có cô bé mà ngay cả đối tác đôi khi cũng phải e ngại nhiều trk ta.Nhưng thái độ cô bé hoàn toàn khác họ.Biết dùng từ nào nhỉ.?Đáng yêu.Đúng là đáng yêu.Cô bé đó rất kỳ lạ và đáng yêu.Sức ăn của ta ko lớn nhưng nhìn sang cô bé đang lang ăn hổ nuốt làm ta cảm thấy hình như đây là món rất mỹ vị.
|