Tiểu Thư Đừng Lạnh Lùng
|
|
Chương 10:Suy nghĩ của nữ vương 2. Ăn xong ta pao cô bé chuẩn bị.Phải đi mua ít đồ chứ ai để cô bé mượn đồ bvệ như thế. Khi chuẩn bị xong ta xuống lầu đã thấy cô bé ngồi đợi ở đó.Nhìn ánh mắt dán chặt trên người ta của cô bé ta ko cảm thấy chán ghét.Có lẽ cô bé là nữ cũng có thể ánh mắt ko nhiễm 1 hạt bụi nhìn ta chỉ là thưởng thức chứ ko mang theo 1chút tà niệm. Ra cửa cô bé cúi xuống buộc giày giờ ta mới có dịp wan sát cô bé. Cô bé nhìn rất dễ thương.Gương mặt ko tinh xảo xinh đẹp nhưng nhìn lâu cũng ko khiến người xem chán.Cô bé có đôi mắt khá to chiếc mũi vừa vặn đôi môi nhỏ nhắn nhìn rất đáng yêu.Đây là lần t2 ta dùng từ "đáng yêu" vs cô bé nhưng thật sự nó rất đáng yêu.Vì cúi xuống nên 1phần mái tóc che khuất 1 nửa mặt.Tự nhiên sao ta thấy nhìn từ góc độ này cô bé lại mang theo 1 phần u buồn.Như là dưới ánh mặt trời vẫn luôn có những góc mà ánh sáng ko chiếu tới dk? Tiếng khóa cửa cắt đứt suy nghĩ của ta.
|
Đến chỗ bvệ ta thấy cô bé rất niềm nở chào họ và họ cũng đáp lại nhiệt tình.Mới có1 ngày mà họ thân nhau thế sao? Nhưng khi nhìn thấy ta thì họ như chuột thấy mèo.Ko sao ta đã wen vs việc này rồi.Nhưng nhìn biểu tình cười chộm của cô bé làm ta thấy hơi bực mình nên.Nên cố tình đi nhanh ko để ý tới cô bé nữa.Đến siêu thị trong luk đợi cô bé đi mua đồ.Ta thấy bên cạnh ghế đợi có bán wà kèm theo đồ tặng.Điều đáng chú ý wà tặng là những chiếc tạp dề hình con vật.Nghĩ đến dáng người nhỏ nhắn của cô bé đeo tạp dề chắc rất...hợp.Ko biết nghĩ sao ta chọn 1 chiếc màu hồng hình 1 chú cún con. Về đến nhà ta ko pjết đưa cho cô bé như thế nào.Thấy cô bé tự động chuyển đồ ta định ngăn lại việc này tý nữa sẽ có người làm.A ta nghĩ ra tranh thủ luk cô bé bận rộn ta để chiếc tạp dề lên bàn ăn.Vì ta pjet tý nữa là đến bữa tối.Khi ra thấy cô bé ngồi trên sôpha thở hồng hộc như con chó con ta chắt 1 cốc nước cô bé đã uống ngay.Rồi bảo ta đi tắm để cô bé chuẩn bị bữa tối.Thấy cô bé mệt như vậy ta muốn bảo đợi luk nữa cũng dk.(tiểu thư đã bắt đầu biết đau An An của mình).Nhưng nhìn ánh mắt chờ đợi câu trả lời của ta thì ta chj vang lên 1từ theo thói wen. Thôi nếu cô bé ko thấy mệt thì sao mình pai wan tâm.Đi 1 ngày ju toàn ngồi trong xe vs nhà nhưng ta vẫn cảm thấy khó chju.Ta paj đi tắm thôi.
|
Chương 11: Bữa tối. Tôi rất tự tin vs tay nghề của mình vì cuộc sống khó khăn chỉ cần có đồ ăn tôi có thể chế biến thành những món ăn ngon lành.Đổ đĩa rau xào ra đĩa bưng lên bàn chờ tiểu thư xuống ăn cơm.1 luk sau thj tiểu thư cũng xuống.Vẫn ngồi đúng chỗ sáng nay. - Sao chỉ có 1 bát? - Tiểu thư ăn trk đi tý tôi ăn sau. - Cùng ăn đi. Giọng nói ko phép người khác từ chối.Tôi đành ngoan ngoãn làm theo. Trên bàn có 5 món 2 mặn 2 chay vs 1 bát canh rau xanh.Tôi hồi hộp nhìn tiểu thư thử từng món. - Ko tồi. Khiến tiểu thư ăn đủ mọi thứ sơn hào hải vị.Phát biểu như vậy là tôi thấy vui rồi.Thật ra tôi sợ tiểu thư ko thjch những món tôi nấu.Mặc jù tự tin tay nghề của mình nhưng tôi chỉ biết làm những món đơn giản.Từ sau tôi phải hok thêm để làm nhiều món hơn cho tiểu thư mới dk.''Và từ đây An An nhà ta bắt đầu bước trên con đường thê nô". Tiểu thư ăn rất ít và hầu như chỉ ăn mấy món rau.Tôi mấy lần muốn gắp thêm cho tiểu thư nhưng ko dám.Ăn xong tiểu thư lên lầu còn tôi dọn dẹp xong cũng về phòng tắm giặt.Sau khi tắm xong cũng đã gần 9h.Tôi lên giường cầm xem chiếc tạp dề.Thật ra tôi ko thích màu hồng lại còn hình con chó con mang khuân mặt cười 1 cách ngu ngốc này nữa.Nhưng vì là món wa đầu tiên tôi dk tặng hơn nữa là của tiểu thư nên tôi thấy nó đáng yêu hơn nhiều.Cầm chiếc tạp dề tôi ngủ luk nào ko hay.Đêm nay là 1 đêm ngon giấc.
|
Tg ơj tjp yk aq hay mak.đăq 1000 chap lun yk
|
Tg ơi au oy.hóq truyên qtqd lun
|