Tiểu Thư Đừng Lạnh Lùng
|
|
Chương 6: Chuẩn bị Tôi đi về phòng trọ để thu dọn đồ đạc của mình.Thật ra cũng chẳng có gì.Vài món quần áo.1quyển nhật ký.vài món vệ sinh cá nhân.Mọi thứ sếp vừa trong chiếc balo màu nâu.Đã đi theo tôi suốt những năm tháng lưu lạc.Tôi là 1 cô nhi.Thật ra trk kia tôi cũng có 1 gia đình.Khi 4t tôi mới phải vào đó.Tôi ko nhớ mọi thứ xẩy ra trước đó.Thậm chí cả sự tồn tại của bản thân.Luk mới đầu ở cô nhi viện tôi rất sợ.Sợ những đứa trẻ lớn hơn cướp thức ăn của tôi.Sợ cái đói gặm nhấm thân thể tôi từng ngày.Sợ những ngày đông giá rét khi trên ngươi chỉ có chiếc áo len cũ kỹ ngắn củn ko thể che hết tấm thân gầy gò nhỏ bé.Sợ những chiếc giường nhỏ phải nhét 5 7 đứa mà chỉ có thể nằm nghiêng ko thể nhúc nhích.
|
Tôi tưởng rằng mình cứ như vậy rồi từ từ chết dần khi thân thể và tinh thần tôi đang ngày ngày bị bào mòn héo rũ.Luk đó tôi ko sợ chết.Đến bây giờ tôi vẫn ko hiểu luk ấy tại sao tôi ko sợ.Là do tôi còn qúa nhỏ chỉ biết chết là biến mất mãi mãi.Mà ko hiểu biến mất mãi mãi là gì.Hay luk đó tôi cảm thấy mình sốnh như đang chết.Cho đến một ngày.
|
Năm đó tôi 6t.Tôi có 1nơi coi như bí mật của riêng mình.Khu vườn nằm sau cô nhi viện.Đây là nơi hoang tàng nhất của cô nhi viện nên chẳng ai chú ý hay đi đến cả.Tôi hay ngồi tựa lưng vào gốc cây cạnh hồ rồi thờ người ra cho đến hết ngày.Nhưng hôm nay khi tôi bước vào.Thì ai đó đã chiếm lấy chỗ ngồi của tôi.Lại gần thì ra là 1 cô gái.Cô ấy cũng tựa lưng vào gốc cây hai mắt nhắm nghiền.7h sáng của mùa thu vẫn hơi xe lạnh.1vài tia nắng chiếu wa tán cây dừng lại ở gương mặt cô ấy.Làm cho gương mặt trắng nõn như hư ảo.Giống như 1 thiên thần.Tôi cứ đứng nhìn mà ko thấy chán và cũng ko biết mình đã đứng bao lâu.ánh mắt đang nhắm giật giật rồi mở ra.Tôi vẫn còn nhớ như in cảm giác khi nhìn ánh mắt đó.Đó là đôi mắt đẹp nhất tôi từng gặp.Cô ấy hơi nhíu mày.Đứng dậy rồi bước đi.Như ko cảm thấy sự có mặt của tôi. Ngày hôm sau tôi lại ra đò với 1tâm trạng chờ mong.Cô gái đó vẫn tựa lưng vào gốc cây ngủ.Và tôi vẫn đứng nhìn cô ấy, ngủ ,tỉnh dậy, rồi bước đi. Những ngày hôm sau cũng vậy.Đó là những ngày hp nhất trong cuộc đời tôi.Giù chỉ nhìn từ xa thôi.
|
|
Những ngày sau cũng như vậy.Cô gái đó tuy ko thèm để ý đến tôi nhưng giờ khi tỉnh dậy cô ấy có thể ngồi 1luk mà ko đi luôn.Hôm nay vẫn như mọi ngày tôi nhìn cô gái đó ngủ.Hôm nay cô ấy ngồi lâu hơn bình thường.Rồi đứng dậy đi khỏi khu vườn.Nhưng khi đi wa tôi thì dừng lại.1 mùi thơm nhẹ nhàng xoẹt wa khi cô ấy đứng bên tôi. Cô tên gì? Cô gái đó hỏi tôi. Nhưng vì vẫn đắm chìm trong mùi thơm.Nên tôi tưởng mình nghe nhầm.Cô ấy nc vs tôi.Wa vui mừng tôi wên cả phản ứng.Khi kịp thần lại thì cô ấy đã ko còn đứng đó nữa.Tôi tự cốc mình 1 cái.Sao mi có thể ngẩn người vào luk này.Chắc cô ấy giận mìng lắm.Hôm sau mình phải xin lỗi cô ấy mới dk. Nhưng hôm sau và những hôm sau nữa.Chỉ còn mình tôi vs gốc cây lẻ loi.Tôi chờ 1 tháng rồi mới tin là cô ấy đi rồi.Tôi muốn thóat khỏi đây đi tìm cô ấy để nói lời xl.Đó là động lực jup tôi vượt wa những nỗi sợ.Những ngày khốn khó sau này.
|