Tiểu Thư Đừng Lạnh Lùng
|
|
Phòng của cô ở tầng 1 bên trái cầu thang. Giọng nói ngái ngủ bớt lạnh lùng mọi khi mang theo 1 ít dày ý.Nghe thật êm tai.Nói xong cũng ko chờ tôi đáp lại.Cô tiểu thư đi lên tầng 2 hình như là về phòng cô ấy.Tôi cũng vào phòng của mình.Do chuẩn bị tâm lý nên khi mở cánh cửa ra tôi ko còn bị sốc như trước nữa.Căn phòng này to gap 3 lần căn phòng trọ cũ nát rẻ tiền của tôi.Trong phòng chỉ có 1 chiếc giường tủ quần áo va 1 chiếc bàn.Tôi thấy rât hài lòng thật ra tôi là 1 người rễ thỏa mãn.Nhất là đối vs vật chất tôi chỉ cần ăn no là dk.Sắp xếp 1 luk là xong nhìn đồng hồ mới có 7h30p sáng.Chắc tiểu thư chưa ăn gì? Nghĩ vậy tôi xuống bếp.Không gian bếp cũng rất rộng rãi mọi thứ dụng cụ đủ hết có cả những thứ mà tôi ko biết.Điều giống nhau ở đây là mọi thứ đều như mới.Mở tủ lạnh ra nhìn vào lm tôi chán nản ngoài mấy trai nước lọc thì ko có gì cả.Khu biệt thự này khá xa trung tâm nên ko thể đi ra mua dk.Đang chản nản thì tôi nhớ ra.Ở bvệ chắc họ pai có mì tôm.Xuống đó tôi dễ dàng mượn dk 2 gói mì và mấy qủa trứng.Họ vẫn còn ấn tượng về tôi.Nên trêu tôi 1luk những người bve đây thật nhiệt tình nếu ko paj đi nấu ăn chắc tôi paj tán gẫu vs họ hết buổi sáng.Chào tạm biệt họ vui vẻ tôi tung tăng vào nhà.Thấy tiểu thư đang đứng ở chỗ cầu thang tôi giật mình.
|
Đăq tjp yk t.g ơi hay wa ak
|
Tiểu thư đứng ở đó ko nói gì nhưng tôi cảm nhận dk ánh mắt của cô ấy dừng trên gói mì trên tay tôi. Tôi định nấu bữa sáng nhưng nhà ko có đồ ăn nên xuống chỗ bvệ mượn tạm ít đồ. Tiểu thư đi rửa mặt rồi xuống ăn sáng. Thấy cô ấy hơi nhíu mày vẫn đứng ở đấy ko nhúc nhích.Tôi thử hỏi. Tiểu thư sao vậy? Ukm.ko sao? Tiến đến tủ lạnh cầm trai nước lọc đi lên lầu. Thấy tiểu thư đã đi lên tôi vội vào bếp nấu 2 bát mì làm trứng ốplát chín 7 phần.Thường mn vẫn hay ăn chín 3 phần nhưng nhìn hầu như ko thay đổi lòng đỏ trứng làm tôi thấy rợn rợn. Nấu xong đổ mì ra bát để 2 miếng trứng lên bưng ra bàn.Thôi chết tôi wên mất bây giờ mình là ôsin làm gì có chuyện ôsin ngồi ăn cùng tiểu thư nhưng mì nấu mà ko ăn để luk nữa thì hỏng hết.Đang luk tôi rối rắm ko biết lm sao.Thì1 mùi thơm như bạc hà xông vào mũi.Tiểu thư đi qua tôi ngồi vào chỗ đối diện. - Cùng ngồi ăn đi. - A..cái gì?ngồi ăn cùng tiểu thư ko phải đùa chứ. - Tôi ko muốn nhắc lại lần nữa. Nghe thấy sự ko kiên nhẫn trong lời nói.Tôi ko dám chậm trễ.Kéo ghế ngồi xuống ngay lập tức động tác nhanh gọn dứt khoát như dk huấn luyện vậy. - Cô vẫn định giữ nguyên tư thế này ăn cơm sao. - a..sao...à ko...ko tôi ăn ngay đây.Cúi gằm mặt xuống bát mì tôi muốn chôn mặt mình vào đây wá.
|
|
Để bớt xấu hổ tôi cầm đũa lên ăn.Nhưng vì sáng ngày chưa ăn nên mới đầu ăn để bớt xấu hổ thì giờ tôi đẩy nhanh tốc độ.Chẳng mấy luk mà bát mì đã tới đáy.Ngẩng đầu lên tôi thấy cử chỉ tao nhã khi ăn của tiểu thư.Con người này có cần hoàn mỹ như vay ko (sau này càng về sau tôi lại càng phát hiện sự hoàn mỹ của tiểu thư cũng chính nó khiến tôi và tiểu thư tách ra).Lại nghĩ đến tướng ăn bất nhã của mình mà xấu hổ - Ăn xong. - Vâng. Dọn dẹp xong cô chuẩn bị rồi chúng ta đi siêu thị 1 chuyến. - Vâng. Tôi cầm bát vào rửa, xong lại lau chùi phòng bếp 1 lần nữa.Rồi về phòng thay wuần ao.Thay chiếc áo trắng dài tay mặc vào chiếc wuần bò vì giặt nhiều lần nên hơi bạc màu.Buông mái tóc đang búi vì để tiện lm việc nên tôi đã buộc nó lại.Thật ra tôi vẫng thích để tóc dài xõa ngang lưng.Nó bồng bềng theo những bước đi của bạn hay khẽ bay lên khi có cơn gió nhẹ nhàng thổi wa.Cảm giác đó thật tuyệt vời. Thay xong tôi cầm đôi giày thể thao màu trắng đi ra phòng khách đặt ở trên giá giày.Rồi ngồi vào sôpha đợi tiểu thư trang điểm.
|