Tiểu Thư Đừng Lạnh Lùng
|
|
Dạhi.bận việc thì cứ lo việc cho xong,rảh thì đăg truyện,có đăng truyện thì báo ta tiếg với. Nhớ có đăg là fải đăg nhiều nha! Ta đag tựkỉ nặng lém.Haha.nên rất rất cần truyện a . Ko đăg nhiều ta và Anan cuốc bộ ra VP tìm nàng lun a *sock chưa*
|
haha.t94 à.nàng nói có quá ko à*cuốc bộ*á ta xin chịu.ta đi ko nổi. hehe.ta sẽ cố gắng sếp hạt giấy đưa ta và nàng ra để tìm tiểu nử dahi.ta nhớ nàng ấy lăm đêm ta ko ăn.ngày ta thức trắng.thân thể ta lại phì tròn.dahi nàng ko xuất hiện là ta lại nhớ nàng mà tăng căng mất.huhu*chấm chấm nước mắm*á nhằm nước mắt.hix........h......i........x
|
Dahi...dahi...dahi... Tỉ ở đâu Mau mau hiện hồn ý nhằm hiện hình về post truyện....
|
Hỳ truyện này là bao nkiu + vậy m.n? Ai kóa zalo kp zới e nka 0923229636
|
Ngay lúc đó ta chỉ muốn tiến lên ôm cô bé vào lòng.Mặc giù ta không hiểu tại sao luk đó ánh mắt cô bé lại như vậy.Nhưng có mặt chú ba ở đây ta chỉ đành nén lại.Khi đặt bàn tay lên chiếc tay giữ giù của cô bé.Ta rõ ràng thấy cô bé rùng mình.Không biết cô bé đã đứng đợi ta bao lâu.Mà bàn tay lạnh ngắt.Một dòng nước ấm len lỏi vào trái tim ta. Vào nhà ta thấy rõ khuân mặt tái đi vì lạnh. Gần 1 nửa người cô bé bị ướt đẫm không cần phải suy nghĩ ta cũng biết lý do tại sao.Rồi cô bé không biết lo lắng cho mình vội vàng muốn vào bếp.Ta đã không kiềm chế được cơn giận.Mà lên tiếng. Lại nhìn cô bé lần nữa.Thấy cô bé vẫn không nhúc nhích bộ dáng chật vật cả người như bị dọa đến.Ta vừa buồn cười vừa bực mình.Ta đáng sợ đến thế sao ?
Bước gần về phía cô bé đưa mặt mình gần sát mặt cô bé.
- Cô nên...
Ta thấy rõ ràng lông mi cô bé run lên ánh mắt loạn phiêu.Đôi má đang trắng vì lạnh dần dần chuyển sang màu hồng.Rồi luk sau ánh mắt của cô bé.Nhìn chằm chằm vào môi ta.Lần này thì đến phiên ta không được tự nhiên.Tránh đi ánh mắt của cô bé.
- Cô nên đi tắm đi.
Vào trong phòng tắm 1 lần nữa ta mới phục hồi tinh thần.Giống như lần trước ta vẫn ngu ngốc hành động theo lời tiểu thư.Nhưng lần này khi nhìn chính mình trong gương ngoài bộ dáng trật vật ra thì đôi má hiện lên màu hồng nhạt. Lần này thì tôi không dám ra gặp mặt tiểu thư.Lúc nãy thật sự tôi có tư tưởng không thuần khiết với tiểu thư.Khi tiểu thư tiến lại đưa mặt đối diện mặt tôi khoảng cách gần đến nỗi tôi có thể nhìn thấy từng đường nét hoàn mỹ trên khuôn mặt tiểu thư.Nhất là lúc tiểu thư nói truyện hơi thở mang theo mùi bạc hà như định trụ hơi thở của tôi.Tôi lúc đó chỉ muốn tiến lên hôn tiểu thư để có thể cảm nhận nó. Chắc chắn tiểu thư đã nhận ra.Thật xấu hổ mà. Vừa tắm tôi vừa nghĩ lúc nữa sẽ đối mặt với tiểu thư như thế nào.Đến khi tắm xong tôi mới phát hiện ra một vấn đề là tôi không mang quần áo vào tắm. Làm sao bây giờ.???
|