Tiểu Thư Đừng Lạnh Lùng
|
|
Sau 1 hồi đấu tranh tư tưởng.Nói đúng hơn là tôi sắp bị đông lạnh chết. Tôi quyết định đi ra. May là vẫn còn chiếc khăn tắm.Nhưng quấn lên người thì chỉ che được những thứ cần che. Nhẹ nhàng mở cửa phòng tắm.Thò đầu ra nhìn trái nhìn phải.Thấy phòng khách và cầu thang không có người.Thở phào 1 hơi.Đưa 1 chân ra ngoài cửa.Rón rén hướng đi về phòng.Chỉ còn 1 chút nữa thôi.Nhưng tôi thấy không đúng.Sao tự nhiên lông tơ tôi dựng đứng hết lên vậy.Không phải vì lạnh quá chứ? Khi tôi ngẩng đầu lên.Thì không chỉ lông tơ tôi dựng lên.Mà chúng như muốn rụng xuống đất.Tiểu thư đang ngồi ở bàn ăn.Trên bàn đầy đủ món ăn.Thậm trí món hầm của tôi cũng đang nghi ngút khói.Được rồi đây không phải trọng điểm.Điểm chết người ở đây là tiểu thư đang nhìn chằm chằm tôi. Sao tôi lại quyên mất phòng ăn ở ngay đố diện phòng tôi.Hơn nữa lúc nãy mải nhìn trái nhìn phải sao tôi lại quyên nhìn về phía trước. Túm chặt chiếc khăn tắm.Tôi lắp bắp lên tiếng.
- Tiểu...tiểu...thư... - Ukm
Tiểu thư lên tiếng trả lời ánh mắt bắt đầu di chuyển từ trên đầu xuống phía dưới.Rồi dừng lại ở ngực tôi.Khiến tôi càng run.
- Tôi...tôi...quyên đồ. - Ukm.
Giọng nói vẫn như vậy.Ánh mắt tiểu thư cũng vẫn như vậy. Cho nên cô đừng nhìn tôi như vậy được không .Tôi rất muốn hét to như vậy. Nhưng tất nhiên là tôi không dám.
Lại siết chặt thêm khăn tắm.Tôi lấy dũng khí quyết định mở miệng.Thì tiểu thư lên tiếng.
- Cô vào thay đồ nhanh lên.Đồ ăn sắp nguội rồi.
Chỉ chờ có thế.Tôi co giò phi thẳng vào phòng.Thay đồ xong tôi chỉ muốn ở lì trong phòng.Sao mỗi lần tôi đều để tiểu thư thấy bộ dáng chật vật xấu hổ của mình chứ.Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cuối cùng tôi vẫn ko dám để tiểu thư chờ lâu.
Ngồi đối diện với tiểu thư nhưng tôi không dám ngẩng đầu lên.Cúi mặt xuống bát cố gắng đưa cơm vào miệng.
- Cô ăn thêm nữa không. - A...ko...ko cần thêm tiểu thư tôi no rồi.
Lần này thì tôi mới dám ngẩng đầu lên nhìn tiểu thư.Bất chợt tiểu thư vươn tay chạm vào má tôi.Cả người tôi như bị điện giật sững lại.
- Có hạt cơm trên mặt cô.
Có lẽ tôi suy nghĩ quá nhiều.Lúc tiểu thư đưa tay chạm vào má tôi.Tôi thấy ánh mắt tiểu thư nhu hoà hơn.
Nhưng khi nhìn thấy bát cơm của tiểu thư.Thì tôi nhíu mày lại.Hầu như nó vẫn còn nguyên.Không thay đổi. Gắp 1 ít nấm vào trong bát tiểu thư. - Tiểu thư cô ăn thêm đi.Chứ như vậy làm sao được? Hay dạ dày tiểu thư lại khó chịu? Để tôi...
- Hôm nay cô chỉ ăn 1 bát cơm.
Câu nói tiểu thư làm tôi ngừng lải nhải.Tôi ăn rất tốt.Mỗi bữa phải ăn ít nhất 2 chén cơm.Nhưng hôm nay thì...
|
Gửi T94.Hôm trk inbox cho nàng và ngoclinh nhưng trễ hẹn ta sr 2 nàng.giờ ta đăng bù đây nè. Cũng do ta pận nên chưa hỏi thăm tình hình tâm trạng của nàng.Nhưng mong nàng mau mau vui vẻ lên nha. Có j thj inbox hay nt wa face cho ta.
|
Tg oi, nhanh nhanh viet truyen nha, ung ho tg het minh, nho giu gin sk de viet truyen nha!! Tks tg
|
Tạm ngưng chuyện. Xin loi cả nhà.Có rất nhiều lý do. Nói ngắn gọn ta đang bị treo thủ.it nhat 2 thang nua mi thao bot.
|
DạHi nàng đừng bỏ truyện là đc rồi.Ta là ta đag tự kỉ có truyện hợp ý thik là ta đọc hết.Haha. DạHi Nàng giữ gìn skhỏe nha!!!
|