Tiểu Thư Đừng Lạnh Lùng
|
|
TiêuHoly. Bạn cứ hoàn thành hết chươg rồi post cũg đc k sao hết.
|
tg kb zalo voi minh nha 01626922716 moi nguoi kb lam quen cug duoc
|
Không cần nói thêm gì nữa.Vì tôi lại có xúc động chôn mặt mình vào bát.Nhưng đồng thời tôi lại thấy vui vẻ.Tiểu thư đây là quan tâm tôi sao?
- Canh này tôi đã hầm rất lâu.Tiểu thư ăn thử xem.
Tôi lấy thêm một bát nữa rất cũng thêm cho mình 1 chén canh đặt lên bàn ăn.Tiểu thư vẫn không có động tác gì.Tôi không thể làm gì khác hơn là bắt đầu động đũa. Tiểu thư thấy tôi ăn rồi mới bắt đầu ăn phần của mình.Khi ăn xong tôi bắt đầu dọn dẹp phòng bếp.Nhìn đồng hồ đợi đúng 11h55 pha cốc sữa đặt trên bàn rồi trở về phòng.Hôm nay tôi thấy buồn ngủ hơn mọi hôm nên trở về phòng là đã lăn ra ngủ luôn.
Khi tỉnh dậy tôi thấy đầu nặng chĩu.Cả người khó chịu.Cố gắng nấu xong bữa sáng cũng không kịp đợi tạm biệt tiểu thư đi làm tôi quoay về phòng thiếp đi trên giường.Không biết sao trăng gì nữa hết.
Cảm giác ngủ càng ngày càng trầm thậm trí là mê man qua đi.Tôi lại mơ thấy giấc mơ đó.Đau đớn , sợ hãi , bất lực ... Nó giống như một căn phòng tối.Bao phủ thậm trí đang nhấn chìm tôi dần dần. Không thể hô hấp không thể dãy dụa không thể kêu dừng lại.Bởi vì căn bản tôi còn không biết đó là gì và tôi bị làm sao? Tôi chỉ nhớ lần đầu tiên tôi mơ thấy nó là lần đầu tiên tôi làm nhiệm vụ cũng là lần bị thương nặng nhất.Lần đó tôi sốt hôn mê 3 ngày.Tưởng trừng như không thể qua khỏi.Suốt 3 ngày tôi luôn bị giấc mơ đó ám ảnh.Lúc đó nếu tôi chết có lẽ không phải vì bệnh mà là bị chính giấc mơ mình giết chết.Cũng không nhớ rõ là làm sao tôi lại có thể tỉnh dậy.
Đây là lần thứ hai tôi mơ thấy nó.Tôi thấy chỉ cần lúc nữa thôi là tôi bị nó nuốt chửng.Vĩnh viễn không thoát ra được.
- An An tỉnh dậy.
Là tiếng của tiểu thư.Vẫn nhẹ nhàng như mọi khi nhưng không thể lấp đi sự lo lắng trong đó.Giọng nói tiểu thư như tia sáng quá nhỏ bé trong bóng tối dày đặcnhưng bất diệt.Mọi cảm giác sợ hãi biến mất.Lúc này tôi chỉ thấy bĩnh tĩnh kỳ lạ.Tôi không thể mở mắt nhưng bắt đầu có cảm giác.Cảm giác được ôn độ trên tay.Là tay tiểu thư.Tiểu thư đang cầm tay tôi sao.Rồi sau đó không chỉ tay mà toàn thân tôi cảm nhận được hơi thở của tiểu thư.Không suy nghĩ gì nữa.Cứ như vậy tôi an tâm dần dần chìm vào giấc ngủ.Không mộng mị.
Mở mắt ra cũng giống như thức dậy sau giấc ngủ mọi ngày.Chỉ có điều đập vào mắt tôi không phải là trần nhà mà là gương mặt tinh xảo đang yên tĩnh ngủ của tiểu thư.Điều này khiến tôi hoảng sợ cứ nghĩ là mình đang mơ.Nhưng khác mọi lần.Mọi lần trong giấc mơ tôi chỉ dám đứng từ xa nhìn trộm bóng lưng của tiểu thư.Thế này thì quá gần.Và tôi càng hoảng sợ hơn khi nhận ra tư thế đối mặt của tôi với tiểu thư là tôi đang nằm trong ngực của tiểu thư.Hay nói đúng hơn là cả người tôi giống như bạch tuộc bám trên người tiểu thư.Điều này như một tia chớp bổ trực tiếp vào người tôi khiến cho tim tôi loạn nhảy trong lồng ngực. Tôi không dám nhúc nhích cũng chẳng dám thở mạnh giù biết chỉ là mơ.Nhưng tôi không muốn nó biến mất.Nếu có thể tôi mong muốn mình mãi mãi không tỉnh dậy.Nhưng có lẽ chỉ có tôi là người không muốn tỉnh dậy. Tiểu thư đang cùng tôi đối diện.Mặt đối mặt bốn mắt nhìn nhau.Tôi cũng lăng lăng nhìn tiểu thư đưa tay lên trán tôi.
- Đã hết sốt.
Chưa hiểu được lời nói của tiểu thư thì tiểu thư muốn đứng dậy.Nhưng ngừng lại lúc này tôi mới thấy tay tôi với tiểu thư đang bện vào nhau.
- Chỉ một lúc thôi.
Giọng tiểu thư nhu hòa giống như dỗ dành.Tuy không muốn nhưng không thể chống lại sự ôn nhu của tiểu thư.Tiểu thư cẩn thận đắp lại chăn cho tôi rồi đi ra khỏi phòng.
Trời có biết lúc ta nhìn thấy An An tỉnh lại bao nhiêu cảm xúc dâng lên.3 ngày trước ta vẫn còn nhớ rõ lúc đấy mình đã hoảng sợ ra sao.Suốt 25 năm qua ta lần đầu tiên ta biết thế nào là sợ.Nếu như buổi trưa hôm đó ta không cảm thấy nóng lòng mà về nhà thì sẽ có chuyện gì xảy ra.Ta chỉ nhớ rõ lúc nhìn thấy cô bé.Khi đó cô bé yên tĩnh nằm trên giường cả người như bao phủ 1 tầng tuyệt vọng.Lời của Da Kỳ lại vang lên.
Cơn sốt không đáng ngại điều đánh sợ ở đây là thần trí cô bé có vấn đề.Nếu cứ tiếp tục như vậy thì chỉ sợ...
Không cần Da Kỳ nói ta cũng có thể cảm nhận được hơi thở mỏng manh của cô bé dần dần suy yếu.Ta luôn luôn nắm lấy tay cô bé.Giống như lần trước ta cũng muốn cô bé cảm nhận được sự an tâm. Khi ta bệnh bao tử tái phát cô bé đã nắm tay ta không buông.Bởi vì cô bé không cô độc cũng không phải một mình.Một ngày hai ngày ba ngày tất cả nỗi lo lắng sự bận tâm dồn vào bốn chữ.Thật sự cô bé đã tỉnh dậy.Thật sự quá tốt.
Ổn định lại tinh thần.Trong phòng còn có người chờ ta chăm sóc.Xuống bếp ta làm món cháo trắng cải xanh.Có lẽ buổi tối nên làm thêm vài món nhẹ đi kèm nữa nhưng lúc này cô bé mới tỉnh dậy nên chỉ ăn được vậy thôi.Đợi 30 phút múc cháo ra bát mang lên trên phòng.Mở cửa ra ra thấy rõ cô bé nằm không nhúc nhích thậm trí một góc chăn cũng chưa xê dịch.Mở to đôi mắt nhìn hướng cánh cửa.Nên khi ta bước vào liền đón nhận ánh mắt đó.Đặt bát cháo lên bàn.Vào phòng tắm bưng ra chậu nước ấm vừa phải.Đỡ cô bé dậy tựa lưng vào giường.Đưa cho cô bé cốc nước sẵn để cô bé súc miệng.Nhúng khăn mặt vào chậu nước vắt khô nhẹ nhàng lau mặt cho cô bé.Khi đưa đến ánh mắt cô bé ta nhìn thấy rõ thần sắc trong đó.Ngạc nhiên có vui mừng có nhưng nhiều nhất là không dám tin.Không dám tin.Dừng động tác trên tay.Lên tiếng hỏi rõ cô bé.
- Đang nghĩ gì vậy ?
- Trong mơ tiểu thư thật ôn nhu a.
Cô bé này.Đang nghĩ đây là trong mơ sao?
- Nhắm mắt lại.
Tuy không biết tiểu thư muốn làm gì.Nhưng nếu chỉ cần là lời tiểu thư nói tôi vẫn ngoan ngoãn làm theo.Khẽ nhắm lại đôi mắt.Rồi chợt thấy trên môi có thứ mềm mại chạm vào.Mặc giù chỉ là lướt qua nhưng mùi hương còn lượn lờ chóp mũi, trên môi vẫn còn giữ hơi lạnh hương vị của tiểu thư.Đây không phải là mơ. Vậy vậy ...tất cả là thật.
Tiểu thư ôm mình ngủ, nắm tay mình, hôn...hôn... Mình nữa.Nghĩ đến đây mặt tôi tạch một chút đỏ đến mang tai.
Khi ta cất hết mọi thứ cũng vệ sinh cá nhân từ phòng tắm đi ra thì thấy cô bé dáng lưng thẳng tắt vẻ mặt ngây ngô gương mặt hồng hồng.Thật sự bộ dánh rất manh ( đáng yêu ).
- Ăn cháo.
Nói xong ta ngồi xuống mép giường cầm thìa chuẩn bị đút cho cô bé.Thì cô bé lên tiếng.
- Tiểu ...tiểu thư tôi tự đến là được.
Nói xong tôi vươn tay muốn cầm lấy bát.Trời ạ lúc nãy do cứ nghĩ là mơ nên tôi mới dám tham luyến sự ôn nhu và chăm sóc của tiểu thư.Giờ đã biết thì tôi làm sao có thể... Tiểu thư cầm cánh tay tôi vươn ra đút vài chăn rồi chậm dãi nói một câu làm tôi khó có thể tưởng tượng.
- Ta thích thế.
Ăn từng thìa cháo tiểu thư đút cho.Mặc giù giờ miệng lưỡi đắng ngắt cơ bản ăn không ra mùi vị gì.Nhưng trong lòng tôi thấy có vị ngọt.Lần đầu tiên tôi biết cảm giác được một người quan tâm yêu thương che chở.Tiểu thư cho tôi không chỉ là tình yêu mà còn cho tôi thứ tình cảm mà 18 năm qua tôi luôn luôn mong đợi đến chết lặng đó là tình người.Sống mũi nghẹt lại cay cay.Từng giọt nước mắt thi nhau hạ xuống thậm chí còn vương vào trong bát.Tiểu thư luống cuống lấy khăn giấy giúp tôi lau nước mắt.
- Làm sao vậy An An ? An An đừng...đừng khóc.
Lần đầu tiên tôi thấy tiểu thư bộ dáng như vậy.Tất cả là vì tôi.Ôm ghì lấy người trước mắt đang lúng túng không biết làm sao?
- Băng Băng gặp được chị thật tốt. - Đồ ngốc.
Tiếng tiểu thư sủng nịnh vang lên đồng thời cũng vòng tay ôm lại tôi. Ánh nắng sớm xiên qua ô cửa kính chiếu lên hai con gái đang ôm nhau như đọng lại trên họ.Khiến cho khung cảnh mọi vật cũng dừng lại ở lúc này.
|
Cuối cùng cũng xong.Thật sự làm xong chương này ta muốn đập bàn kêu to. DaHi đại nhân quá đỉnh. Chỉ có điều chính tả của ngài ta không dám khen tặng chỉ dùng hai chữ để hình dung "KINH KHỦNG ".
|
K lẽ chính tả của dahi tệ đến vậy sao... 2 từ KINH KHỦNG thực sự mình k thể hình dung ra a...
|