Bước vào căn phòng trắng toát, cô gái mà tiểu Lạc yêu đang nằm ở kia ngay trên chiếc giường bệnh.. chỉ mới cách đây vài ngày Tiểu Hy vẫn còn rất khỏe mạnh nhưng bây giờ em lại nằm đây hơi thở yếu ớt..nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay mỏng manh kia Tiểu Lạc không biết phải làm sao để có thể làm cho người yêu trở nên hoạt bát như trước kia nữa đây.. chợt trong đầu Tiểu Lạc lóe lên một ý nghĩ rồi lại mỉm cười hôn lên tay người yêu.."yên tâm đi..tiểu Hy anh sẽ mãi là thiên thần bảo vệ cho em..nên thiên thần sẽ làm bất cứ những gì được coi là tốt đẹp đến với em..cô bé ạ.." - ưm..ư,, Tiểu Lạc..em mệt quá..em bị gì vậy sao em lại ở đây..- khẽ cử động Tiểu Hy mở mắt từ từ cười hiền khi thấy tiểu Lạc là người cô thấy đầu tiên.. - em không sao..chỉ là hơi cảm một tí thôi..đừng lo tiểu Hy Hy..- Tiểu Lạc ôm lấy tiểu Hy hôn nhẹ lên trán cô như trấn an.. ngày qua ngày tiểu Lạc cứ như vậy mỉm cười vẫn ở bên chăm sóc cho cô người yêu bé nhỏ.... ____ 1 tháng sau... - mẹ..tiểu Lạc ..có phải hai người đang dối con phải không.. - không..không có..làm gì có..- Bà Ái (mẹ tiểu Hy) cùng với tiểu Lạc giọng run run trả lời tiểu Hy.. - nêu không..sao con lại phải ở đây..hai người không phải đã nói là con không sao mà.. - à..chỉ tại em chưa khỏe nên bác sĩ chưa cho về thôi mà..không sao đâu.. -nói dối..nói dối..nói dối..- tiểu Hy vùng vẫy hét lên.. - tiểu Hy tiểu Hy..bình tĩnh ..bình tĩnh nào..nếu không sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của em mất.. - người nhà vẫn chưa cho bệnh nhân biết bệnh tình của cô bé sao..- từ đâu vị bác sĩ đi vào giọng ôn tồn.. - bác sĩ.. - bác sĩ ..bác sĩ..bác nói cho cháu biết cháu là bị bệnh gì.. - cháu bình tĩnh cô bé..cháu phải bình tĩnh..cháu mắc căn bệnh tim bẩm sinh.... - bác sĩ sao ông..- bà Ái và tiểu Lạc thất thần nhìn ông bác sĩ họ không ngờ ông ta lại nói ra cho tiểu Hy..tiểu Hy phải làm sao đối mặt đây ? - tim bẩm sinh sao?..- Tiểu Hy thẫn thờ nhìn vị bác sĩ - nhưng đã có người có tim thích hợp với cháu ...và người đó cũng đã đồng ý..thế cho nên cháu phải cố gắng giữ sức khỏe và tinh thần thật ổn định 2 ngày nữa chúng ta sẽ tiến hành phẫu thuật..- vị bác sĩ cười hiền từ nhìn tiểu Hy..song quay lưng bước đi ..trước khi đi còn nhìn tiểu Lạc nháy mắt mà không để tiểu Hy nhìn thấy được.. -..tiểu Hy à..em không sao..em không sao rồi..em sẽ khỏe..Hy ngoan đừng lo nữa nha...có tiểu Lạc ở đây vowsiem rồi đừng lo lắng quá em nhé.. Tiểu Lạc giờ đây hạnh phúc như vỡ òa..không kìm được nước mắt mà ôm lấy tiểu Hy vào lòng.. bà Ái nhìn thấy tình cảnh kia cũng không khỏi xót xa vì bà biết ai là người đã đồng ý hiến tim cho con gái mình..cũng chỉ biết im lặng chấp thuận yêu cầu.. -tiểu Lạc à..có thật em sẽ được bên tiểu Lạc không ?có thật em sẽ không phải xa tiểu Lạc không ?- tiểu Hy mừng rỡ ôm lấy mặt tiểu Lạc gương mặt lấm lem nước mắt.. - thật mà..thật mà..tiểu lạc sẽ ở bên em..tiểu Lạc luôn ở ngay đây. -...... ____ - có thật là em đã quyết định như vậy không tiểu Lạc ?- Lâm anh hỏi lòng không khỏi lo lắng nhìn tiểu Lạc.. - em quyết định rồi chị à..em muốn trước khi em rời xa cô ấy..em có thể làm một điều ý nghĩa đối với tiểu Hy..và em biết mình làm đúng.. - nhưng..em à.. - Lâm Anh chị là người thương em nhất mà phải không? em tin chị sẽ ủng hộ quyết định của em mà phải không chị?- Tiểu Lạc nhìn Lâm Anh lòng cương quyết.. -......- đứa bé này lại có cách suy nghĩ người lớn như thế..trách cũng trách ông trời..không công bằng..một đứa nhỏ..vốn bản tính hiền lành luôn luôn biết nghĩ cho kẻ khác..lại có số phận trớ trêu như thế này..đúng thật là nực cười mà.. ___2 ngày sau..trước phòng phẫu thuật.. - tiểu Lạc à..anh phải bên em nhé..em muốn lúc emtirnh dậy người đầu tiên em thấy sẽ là anh..được không tiểu Lạc..- Tiểu Hy nằm trên chiến xe đẩy chuẩn bị được đưa vào phòng phẫu thật nắm lấy tay tiểu Lạc yếu ớt nhưng đầy lòng tin... - ừ..anh sẽ bên cạnh em mà..cố lên nha cô bé của anh Tiểu Lạc yêu em..- tiểu Lạc mỉm cười nụ cười tỏa nắng nhưng sâu trong ánh mắt đó là một nỗi buồn vô hạn..nhưng vẫn thấy được sự hạnh phúc ở nơi đó.. - được rồi người nhà hãy ở phòng chờ..chúng tôi đã đến giờ tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân..- ông bác sĩ ra hiệu cho y tá đẩy xe vào bên trong phòng phẫu thuật sonng quay về vỗ nhẹ lấy vai tiểu Lạc.. - cháu là một thiên thần trong thân xác của người phàm..cố lên "cậu bé" của ta.. - tiêu Lạc à..bác ..bác cảm ơn con..bác..hức..gia đình bác nợ con một ân huệ rất lớn..bác ..bác..- bà Aai cùng chồng nước mắt lưng tròng ôm lấy tiểu Lạc nghẹn ngào không nói nên lời.. - hai bác..con..yêu..tiêu Hy..con chỉ mong dù sau này..Hy Hy em ấy có yêu một người con gái nào khác ..con mong hai bác sẽ ủng hộ em ấy..sẽ dành tất cả yêu thương cho em ấy ..thay con..như vậy đối với con chính là một sự trả ơn vô cùng ý nghĩa.. - tiêu Lạc..- bà Ái nước mắt rơi lã chã nhìn tiểu Lạc..đứa bé này thật giống một thiên thần..trong mắt bà hay bất cứ i ở đây đều có thể cảm nhận được tình cảm mà tiêu Lạc dành cho tiểu Hy.. - Lâm Anh..em sẽ rất nhớ chị..nhớ phải kíêm được một anh chồng đẹp trai hơn em nhé..và cả hãy chăm sóc bố mẹ em..nói với họ rằng em yêu họ rất nhiều..- Tiểu Lạc nói rồi cũng quay đi vào phòng phẫu thuật..dáng vẻ vô cùng thanh thản..
|
sau 3 giờ đồng hồ trôi qua vị bác sĩ bước ra với gương mặt rạng rỡ.. - phẫu thuật thành công , bệnh nhân sẽ được chuyển sang phòng hồi sức người nhà có thể vào thăm.. - cảm..cảm ơn bác sĩ..chúng tôi..đội ơn bác sĩ.. - đây là trách nhiệm của chúng tôi..chúng ta hãy cảm ơn cậu nhóc kia..- ông bác sĩ nói xong quay lại nhìn chiếc xe đẩy được che phủ một tấm khăn trắng cười buồn... - tiểu Lạc..... - tiểu Lạc à..em tỉnh lại đi tiểu Lạc à..Tiểu Lạc..em bảo chị phải đối mặt như thế nào khi không có em đây hả..hức..Tiểu Lạc...- Lâm Anh khóc lớn ôm lấy thân xác lạnh ngặt của tiểu Lạc..cô đã biết trước sẽ có ngày như vậy..nhưng vẫn không thể vượt qua..đối với cô là một chuyện không thể chấp nhận... bà Ái cùng chồng sững người không nói lên được lời cũng chỉ biết nhắm mắt mà nuốt cay đắng.. ___ 1 tuần sau.. - tiểu Lạc à.. em dậy rồi nè..anh đứng đó làm gì vậy..ưm Tiểu Lạc lại đây với em..- Tiểu Hy khẽ mở mắt thấy bóng dáng Tiểu Lạc đang đứng bên cửa sổ phòng bệnh .. - ....- không trả lời nhưng tiểu lạc chỉ quay lại nhìn tiểu Hy và mỉm cười trìu mến.. - tiểu Lạc.. bóng dáng tiểu Lạc mỉm cười nhìn tiểu Hy nhưng hình như càng ngày càng xa tiểu Hy.. - Tiểu Lạc...tiểu Lạc..tiểu Lạc đừng đi mà..- tiểu Hy càng gọi thì hình bóng tiểu Lạc càng nhạt nhòa rồi biến mất hẳn.. - tiểu Lạc........- tểu Hy bật dậy khỏi giường bệnh..mồ hôi rơi lã chã..thì ra chỉ là một giấc mơ..nhưng sao trong lòng tiểu Hy lại thấy bất an vô cùng... - tiểu Hy , con làm sao vậy..con thấy ác mộng sao tiểu Hy..tiểu Hy..- bà Ái lo lắng nắm lấy đôi tay tiểu Hy hỏi - con mơ thấy tiểu Lạc mẹ ơi..nhưng con càng gọi thì ảnh càng đi xa..dần dần rồi biến mất..mẹ ơi tiểu Lạc của con đâu rồi hả mẹ..sao từ ngày con tỉnh lại con không thấy tiểu Lạc nữa..tiểu Lạc đâu hả mẹ..chẳng phải anh ấy hứa sẽ là người đầu tiên con nhìn thấy sao hả mẹ..mẹ ơi anh ấy đâu rồi hả mẹ..mẹ cho con biết đi..hức..con xin mẹ..- Tiểu Hy nước mắt tràn ra mếu máo ôm lấy tay bà Ái.. - tiểu Lạc..tiểu Lạc..nó về Hà Nội..nó bảo nó có việc..một tháng sau nó sẽ quay lại ở bên con.. - thật hả mẹ..mẹ nói thật hả mẹ ? tiểu Lạc sẽ về với con đúng chứ mẹ..hihi..con biết mà..- Tiêu Hy vui vẻ ôm lấy tấm hình cô và Tiểu Lạc chụp chung.. bà Ái nhìn con gái như vậy không khỏi chạnh lòng " con à, ta xin lỗi..một tháng nữa đợi con bình phục ta sẽ cho con biết sự thật..ta xin lỗi.." ____1 tháng sau...ngày tiểu Hy xuất viện.. tiểu Hy cứ mong chờ hình bóng quen thuộc , nhưng không có..không một ai cả..Tiểu Lạc người yêu cô không đến đón cô sao ? - mẹ à..chị Lâm Anh tiểu Lạc đâu..hai người nói cho con biết đi..tiểu Lạc ở đâu..?.. - tiểu Hy đến bây giờ.. thì chị cũng không giấu em nữa..tiểu Lạc..nó đi rồi..nó thật sự đi rồi.. - đi đâu? tiểu Lạc anh ấy đi đâu?.. -..nó mất rồi em à ! người hiến tim cho em là tiểu Lạc..chị xin lỗi vì đã giấu em..không cho em biết sự thật..trước khi mất nó nhờ chị giao cho em thứ này..- Lâm Anh buồn rầu lấy trong túi xách ra một chiếc CD đưa cho tiểu Hy.. - hiến..hiến tim?..Tiểu Lạc hiến tim..?mất rồi ? cho em sao ?..- Tiểu Hy ánh mắt vô hồn giọng run run đưa tay nhận lấy chiếc đĩa từ tay Lâm Anh.. - em...tiểu Hy..Tiểu Lạc đi rất vui vẻ.. - em không tin..tôi không tin..các người là đồ nói dối..nhất định tiểu Lạc đang đợi tôi ở nhà tôi sẽ tìm Tiểu Lạc..- nói rồi tiểu Hy vụt chạy.. - tiểu Hy..tiểu Hy..đừng mà con..- bà Ái gục mặt nước mắt rới ướt đẫm gương mặt nhìn theo bóng đứa con gái tội nghiệp.. ____ - tiểu Lạc..Tiểu Lạc..anh ở đây phải không..= Tiểu Hy sau khi trở về nhà liền lập tức mở cửa phòng mà gọi Tiểu Lạc nhưng không một ai.. -tiểu Lạc..anh ở đây phải không.. - tiểu Lạc ..Tiểu Lạc..trả lời em đi Tiểu Lạc..- tiểu Hy tìm kiếm khắp mọi nơi trong căn nhà nhưng vẫn không thấy hình bóng quen thuộc của tiểu Lạc..cô ngồi gục mặt ở một góc phòng..nước mắt lkieen tục rơi không ngừng..chợt nhớ đến chiếc CD mà Lâm Anh đã đưa.. Tiểu Hy nhanh chóng đi đến bỏ nó vào laptop..một video hiện lên..là tiểu Lạc..tiểu Lạc trong chiếc sơ mi trắng có cả nơ đen..gương mặt thanh tú..đang mỉm cười với tiểu Hy.. "- hi em, tiểu Hy...cô bé của anh..có lẽ khi em xem được đoạn video này thì anh đang ở bên cạnh em đấy..nhưng em sẽ không thấy được anh đâu..hihi..có lẽ việc làm mà anh vừa quyết định dể em có thể xem được video này là một việc vô cùng ý nghĩa đối với anh..chỉ duy nhất..anh rất vui rất tự hào khi đến phút chót anh cuối cùng cũng có thể làm một việc gì đó cho em..em biết không ? em đẹp lắm..là người con gái anh sẽ yêu đến cuối đời..nhưng em à . em thì khác em phải có một người yêu em đến trọn đời., đi cùng em dến cuối con đường em nhé..bởi..nếu em hạnh phúc thì anh cũng hạnh phúc..đương nhiên rồi vì một phần của anh đã hòa cùng với em..thế cho nên đừng hành hạ hay tự làm bản thân buồn em nhé.. vì em buồn thì anh cũng rất buồn đấy biết không nhóc..hãy sống thay cho phần anh nữa nhé...anh không chết vì anh sẽ là thiên thần bảo vệ cho em bên cạnh em Hy Hy à..yêu em nhiều.." đoạn video kết thúc cũng là lúc Tiêu Hy khóc to hơn..nỗi đau trong cô nhưng không thể nguôi ngoai..làm sao mà em có thể tìm một người yêu em như anh đây hả Tiểu Lạc ? em phải làm sao đây..sao lại vì em mà ngốc nghếch như vậy hả...đâu đó một cơn gió nhẹ thổi qua..vòng tay tiểu Lạc chạm vào tiểu Hy nhẹ nhàng ôm lấy cô rồi mỉm cười .."mạnh mẽ lên ! anh luôn ở đây"...khoảng cách giữa một linh hồn và một con người quá gần tưởng như có thể cảm thấy nhau..nhưng đó chỉ là hai đường thẳng song song mà không có điểm tụ.. Tiêu Hy dường như cảm nhận được cơn gió..cơn gió này vô cùng quen thuộc..ôm chặt lấy tấm hình tiểu Lạc nước mắt cũng đôi phần vơi đi.. ..mấy năm sau... tiểu Hy giờ đây là một cô giám đốc xinh đẹp tài năng.. - tiểu Lạc à, chúng ta đi làm thôi..- Tiểu Hy mỉm cười đưa tay nâng sợi dây chuyền có lồng một chiếc nhẫn mà thì thầm hôn lên nó..chiếc nhẫn đó chính là được làm từ tro cốt của Tiểu Lạc..đối với cô nó vô cùng quan trọng , nó là vật cho cô biết tiểu Lạc sẽ mãi ở bên cô , che chở bảo vệ cho cô... đang tung tăng hát theo lời bài hát ở tai nghe..vô tình có một kẻ va phải một kẻ..khiến tập tài liệu trên tay cô cũng theo đó mà rơi xuống đất.. - cô à..tôi xin lỗi ..tôi vô ý quá..cô có sao không...- người kia lập tức cúi xuống cùng tiểu Hy nhặt tài liệu trao cho cô miệng không ngừng xin lỗi.. -tôi không sao..ơ..- Tiểu Hy ngước lên nhìn gương mặt người kia đờ ra vài giây, sao lại giống tiểu Lạc đến như vậy , rất giống thật không thể ngờ.. kẻ kia cũng đơ ra trước vẻ xinh đẹp thuần khiết của tiểu Hy..mà không nói nên lời..bất giác cũng tỉnh lại.. - tôi xin lỗi..- người kia gãi gãi đầu nhìn tiểu Hy ngượng ngùng.. - không sao đâu..- tiểu Hy bỗng nhiên hớn hở quay lưng đứng dậy bước đi nhìn lên bầu trời đầy nắng.. cơn gió quen thuộc bất chợt lại thổi ngang qua người..mỉm cười hạnh phúc.." anh đang ở đây phải không thiên thần của em !" đâu đó có một nụ cười nở trên môi của một vị thiên thần bảo vệ.."phải. thiên thần của em đang ở ngay bên em..Thanh Hy à..." còn một kẻ vẫn đứng cười như chàng ngố.."cô ấy thật đẹp..em nhất dịnh sẽ là người yêu tôi..Thanh Hy!" dứt suy nghĩ cô gái kia cũng đi về cùng hướng với Thanh Hy.. đừng thắc mắc vì sao người kia lại bieest cô tên Thanh Hy bởi vì..người đó là một người bí ẩn..( tổng giám đốc sắp nhận chức ở công ty tiêu Hy đang làm thôi mà ,,,nhận ra cũng nhờ thẻ nhân viên thôi làm quá hà :3 ) THE END _______ tg: một kết thúc mở.. tại hạ xin nhận gạch đá của các vị .. lần đầu tiên tui ác đến như vậy..cho nam thần chính trong truyện đi tiêu tán đường để lại một mình nữ thần buồn hiu hiu vì ế :v đùa thôi, chỉ muốn nói một câu .. khi yêu hãy yêu hết mình và những thứ ta nhận lại không nhất thiết sẽ khiến ta hạnh phúc nhưng nó có thể sẽ khiến cho người ta yêu được vui vẻ như vậy ta cũng sẽ thấy vui trong lòng... cũng muốn nói chị, chị à, anh ấy đi rồi..anh ấy không muốn thấy chị đau khổ dằn vặt như vậy đâu..hãy tìm cho mình một hạnh phúc trọn vẹn như vậy anh ấy sẽ vui hơn đấy..mọi người cũng không muốn thấy chị suy sụp như vậy đâu..chị nhé thằng em này cũng không muốn mỗi lần gặp là lại bị chị cáu xé nhổ tóc nhéo tai trút giận đâu..em không muốn là thế thân kinh hoàng của anh ấy đâu T.T (giỡn đó hihi) ! ĐHUU .
|
|
bn thôg cảm nha , mình k có chơi zalo
|