|
à theo mình nghĩ từ h về sau cứ tới tiết cô Thủy là nó sẽ tránh mặt cô.Truyện sẽ hấp dẫn đây tiếp đi tg
|
Vào lớp cô không thấy nó đâu hỏi: - Lớp phó đâu các em? - Dạ bạn ấy xuống phòng y tế rồi cô Nhóc sao vậy nhỉ? Em ấy ốm à? ( cô quan tâm nta mà phũ quá trời) Ở dưới phòng y tế, nó bước vào gặp cô thảo (cô y tế 25 tuổi, xinh gái, gia cảnh bình thường, dễ gần, tốt bụng, cô là 1 fem, điều này cô biết từ lâu rồi) nói: - cô cho em ở nhờ tiết này nhé? - sao đây sao xuống đây? Tưởng đang ở vs cô nào rồi - Cô chốc đi ăn vs em không - Thôi tôi không dám - Đã nghiện lại còn ngại (ổng vừa buồn xong h đi tán gái ngay được) - Rồi cô mời thì tôi ngại từ chối lắm Nó vào nằm nghỉ, hết tiết 1 mà nó vẫn chưa dậy, cô Thảo cũng tưởng là nó mệt nên kệ, với lại nó ở lại cũng tooist mà (ý gì v nhỉ?) Cô thủy xuống thăm nó, thấy cô thảo đang vuốt tóc nó (tướng như cá mắm mà nh ng mê phết giống ad, tự kỉ tí): - Nguyên sao vậy em? - Dạ chắc mệt quá thôi chịu, chị trông heo à Nguyên hộ em nhé, em có tí việc phải đi giờ may mà có chị "Nhóc được nhiều người thích nhỉ? Cô có mất nhóc k? Cô thấy khó chịu" Tự nhiên cô thấy sợ sợ một điều mà vô hình mà cô cũng không biết. Cứ như vậy cho đến hết giờ, nó chợt tỉnh giấc, xem đồng hồ OMG 5h30 vậy là tan học rồi, quay qua thấy cô thủy nó nhíu mày "là cô sao? Cô sao lại nằm đây cô ốm à?" Nó hắng giọng: - E hèm - Ơ em dậy bao giờ? Nó im lặng không trả lời cô lấy quyền gì quan tâm nó chứ. Cô thấy nó như vậy nói: - Thôi đi về đi nhóc cô trò mình về - Em đi như thế nào đến thì giờ về như thế, cô cứ về trước Nói rồi nó bỏ đi để lại cô như hóa đá,nó làm như thế làm cô khó xử. Nó đi trong vô định cũng chẳng biết mình phải đi đâu. Mưa rồi, hay thật ngày nó đưa cô về trời cũng mưa (giá như có thể nhìn thấy suy nghĩ của đối phương), và bây giờ ông trời cũng mưa, ông thương hại nó à? (Sao Nguyên cứ tự làm khổ mình thế), nó lại đi ra công viên nơi mà nó gặp cô đang khóc, nơi mà mầm hạnh phúc trong nó bắt đầu nảy mà ngay cả nó cũng không hay. Nó chạy lại ghế đá cũ quen thuộc, ngồi đó. Lúc sau có 1 người cũng lặng lẽ ngồi xuống cạnh nó (ai đấy) nó cũng quay sang, sững lại: - Cô…cô…sao cô ở đây? - ừ cô đi dạo ai dè trời mưa nên vào đây, sao nhóc ngồi đây không về à? - Hì hay cô đưa em về nhé, em đi bộ - Trời rồi không sợ ai ghen à? Mặt nó đanh lại, ai ghen ai ghen chứ, thật nực cười. - thôi cô đưa về, em về nhà cô Thủy hả? - không cho em nhà cô hôm nay dược không? - Hả hay nhỉ? Xin phép cô thủy đi - Vâng cô gọi hộ em nhé - Sợ nhóc luôn sao khổ vầy nè Cô lấy điện thoại của nó gọi cho cô Thủy, cô thủy về nhà chưa thấy nó nên rất lo, vừa nhìn thấy số nó cô bắt máy ngay - Alo Nguyên hả, em đang đâu đó sao không về, trời đang mưa lớn cô ra đón em, alo sao em không nối gì hết vậy. Cô nói mà giọng nghẹn ngào ( giá mà người nghe là nó) - Chị em là Trang, Nguyên đang ở nhà em nguyên không sao chị đừng lo nhé. Mn nghĩ chap sau sẽ như thế nào??? ui tuần này tác giả kín lịch ai ib nói chuyện tâm sự đi đang buồn
|
Chap sau có biến hay s ấy :))) sad nhìu vào đi tg =]]]]]]]]]]
|
|