|
hở?đâu có ý gì đâu à.tg than buồn cơ mà kb nc cho vui
|
|
trong hình ấy ai là tg vậy? nhưg vấn đề qtrọng hơn tg đăg truyện tiếp đi
|
- Phiền em quá để chị đến đón Nguyên "Nhóc định làm gì vậy, sao lại làm như thế" Cô thủy qua cô Trang để đón nó về nhưng tới nơi thì thấy cô Trang đang ngồi cạnh nó, nó vì vừa ướt nên lạnh cô Trang lấy chăn giục nó thay quần áo rồi mà vẫn ạnh nên cô đành ngồi cạnh ôm nó và đương nhiên điều đó đã thu vào tầm mắt ai kia. Cô Thủy đi vào: - e hèm Nguyên dạy về đi, Trang cả ơn em nhé Nó lại im lặng, ra cửa khi cô Trang chuẩn bị đóng cửa thì nó chạy lại ôm chặt cô và hôn lên má cô(mổ mổ ông ăn gan hùm hả trời?) "cảm ơn cô" nó nói nhỏ Đơ là cảm xúc của 2 con người kia lúc này, cô thủy khó hiểu với cảm xúc của mình, tại sao cô lại khó chịu, chắc cô nghĩ nó đang nói thích cô mà giờ thấy cô Trang ôm nó nên khó chịu. Nó vẫn im lặng suốt cả đoạn về, về nhà cô Thủy trách nó: - Đi không xin phép, làm tôi lo phải đi tìm, rốt cuộc em coi cô là cái gì hả? - Cô giáo chứ là cái gì? - Tôi thì không thấy vậy. "cô giáo thôi sao? Em ghét cô vậy à?" - Thế sao? - Em coi tôi còn không bằng bạn em, tối nói em cãi, không cần xin phép bỏ tiết, giờ nọ việc kia, giờ hóa hôm thì em không học, hôm thì làm lý, em tưởng tôi không biết sao, em thích lý lắm hả cũng phải lý h cô Trang ôn cho em mà nhi? Từ khi tôi nói tôi cần thời gian thì em như thế là sao? Em ép tôi à? Sao cứ phải làm tôi bực. - Thế cô có quan tâm đến cảm giác của học sinh không? Đừng có lôi cô Trang vào, cô Trang không có lỗi - Phải giờ thì em bênh cô Trang rồi. Tôi quan tâm em nói đừng làm em khó chịu cái thái độ em như vậy là sao? Ngược lại là em em có quan tâm tôi nghĩ gì sao? - Tại sao không? Cô có biết bao giờ em buồn không? Hay chỉ có em suốt ngày xem cô có giận có buồn không? Để rồi cuối cùng cái em nhận lại được là gì? Là cô cần thời gian, là cô sợ hả? ( nó đã không giữ được bình tĩnh nữa, nó thật sự ức chế và giờ bùng nổ) - Cô…cô…cô (lời nói của nó làm cô bối rối lời nói như cứa hàng ngàn mũi dao vào tim cô) - Em buông tay cô rồi đó. Cô không phải suy nghĩ nữa. Từ giờ e không quan tâm không xuất hiện, không nhắn tin làm phiền cô nữa. E sẽ bước ra khỏi thế giới của cô. Ngay từ đầu tình cảm này đã không có hy vọng rồi. Là em sai, là em bắt đầu thì bh em sẽ kết thúc. Chúc cô hạnh phúc, em sẽ dọn đi tạm biệt cảm ơn cô đã cho em ở chung 3 tháng qua Dứt lời nói nó bước đi vì thật sự không kìm được nước mắt, nó đã nói buông tay cô, nó nghĩ mình phải giải thoát cho cô. Vậy là sao? Sao lại vậy? Nó dọn đồ xong thì bước xuống nhà, cô vẫn ngồi đó ánh mắt vô hồn: - em coi thường tôi quá, muốn thì tỏ tình không muốn thì buông tay. Nếu em bỏ đi thì đừng nhìn mặt tôi nữa, Cơ mà bạn mà có ý bẻ cong tác giả bỏ cuộc rồi :))
|