CHƯƠNG CUỐI Tôi không rõ mình đang làm gì, cũng không rõ mình đang đi đâu, nhưng chỉ cần nơi nào Nhược Băng muốn đến, tôi sẽ tự nguyện làm cơn gió cuốn theo từng bước chân của chị ấy. Sao màn kích tình ở văn phòng, chúng tôi kéo nhau rời khỏi Giang Kinh, dọc đường đi hơn tám tiếng, tôi uống hết một chai Remy Martin, cũng không rõ là do say rượu, hay say tình, cả người tôi đều lâng lâng như đang đi giữa thiên đường. Chiếc Porsche lao vun vút giữa đoạn đường không một bóng người, rời khỏi cao tốc, Nhược Băng bảo tôi rẽ sang một sườn núi. Bên dưới mặt đường là cả thành phố Giang Kinh hào nhoáng, hoa lệ, nép mình bên dòng sông trong vắt, hiền hòa ôm lấy mảnh đất thân thương .Lái thêm được một đoạn, chúng tôi đặt chân đến một vùng nông thôn hẻo lánh nằm ở rìa ngoại ô. Ruộng lúa mạch của những người nông dân đã vào độ vàng chín, dưới ánh sáng le lấp của mặt trời lúc hoàng hôn, từng bông lúa như đang mỉm cười, không ngừng đung đưa theo gió vẫy đùa chúng tôi. Tôi không hiểu Lâm Nhược Băng bảo sẽ đối phó với Mạc Thu Diễm nhưng lại chui đến vùng đất hẻo lánh này, tôi vừa quay sang hỏi, chị ấy lại mỉm cười đấy bí ẩn, bảo với tôi sẽ chăm chỉ trồng trọt, sau này có tiền mua sữa cho con. Tôi vừa đùa chị ấy định sinh con bằng cách nào, Lâm Nhược Băng đã đưa tay vò đầu tôi, bảo rằng không phải kế bên mình đang có một đứa trẻ to xác sao. Tôi không phản đối, chỉ không thể tin được giữa chúng tôi sẽ có những giây phút này. Chúng tôi dừng chân ở một nông trại, người chủ gọi Nhược Băng là tiểu thư, có thể mảnh đất trù phú này thuộc quyền sỡ hữu của chị ấy.Tôi mặc kệ, tôi không quan tâm chị ấy thực sự có bao nhiêu tiền bạc trong tay. Vừa vào căn biệt thự giữa nông trại, tôi liền chui vào phòng tắm xả nước.Lái xe suốt một ngày, người tôi bẩn đến không thể chịu nổi nữa. Lâm Nhược Băng đang lôi hết số đồ điện tử từ điện thoại, Ipad, đến Macbook, còn có cả máy ghi âm, mấy theo dõi, đủ thứ thế. Tôi mệt lả nên cũng chẳng biết chị ấy định làm gì nữa. Tắm xong, tôi mới phát hiện thêm một vấn đề mới. Lúc nãy tôi quá vội nên không mang theo quần áo vào, balo tôi vẫn còn đặt trên giường.Tôi định gọi Nhược Băng, nhưng lại bị con ma “ mắc cỡ” ngăn lại, đành miễn cưỡng dùng khăn tấm quấn ngang người, cố tình nhẹ nhàng đi ngang qua chị ấy. “ Đứng lại.” “Á.” Lâm Nhược Băng đúng là môn đồ của quỷ, mặc dù không xoay người lại, chị ấy vẫn biết tôi đang làm gì.Tôi đưa hai tay giữ lấy khăn tắm, đứng như trời trồng giữa phòng. Lâm Nhược Băng đảo mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới, rồi lại từ dưới lên trên. Dáng người tôi dĩ nhiên không so với thân hình ma quỷ của chị ấy được, nhưng vẫn ba vòng rất hoàn hảo, nếu không nói hơn hẳn mấy cô người mẫu trên tivi.Chị ấy dùng ánh mắt xem thường đó đánh giá, thực sự khiến tôi muốn chui xuống đất mà. Lâm Nhược Băng nhìn tôi xong, đột nhiên cau mày, sau đó quay lưng lại, tiếp tục dán mắt vào mớ đồ trên bàn.Đệt, không phải ngay cả chút động lòng cũng không có ư, không lẽ bốc lửa như chị ấy lại mắc bệnh lãnh cảm, không được, như vậy thiệt thòi nhất vẫn là tôi. “ Nhược Băng………….” Tôi nhão nhẹt ôm lấy cổ chị ấy, cố tình ép hai gò bồng đảo mềm mại xuống bả vai Nhược Băng. Lâm Nhược Băng không quay lưng lại, nhưng tôi biết hơi thở chị ấy đã trở nên gấp rút, tôi nhoẻn miệng, chắc trên mặt cũng riết rõ hai chữ hám gái rồi, tôi liếm nhẹ vành tai Nhược Băng, nỉ non “ Người chị bẩn rồi.” Khoảnh khắc Lâm Nhược Băng bị tôi ngậm lấy tai, cả người chị ấy liền run lên đầy kinh ngạc.Bất quá vài giây sau liền trấn tỉnh quay đầu lại nhìn tôi “ Vậy em buông ra để tôi tắm.” Tôi chỉ chờ có thế, lập tức sấn vào người Nhược Băng.Bảo tôi sói đói, dê già, sắc lang gì cũng được, nhưng mỹ nhân đặt trước mặt, tôi không “ ăn” thì thì cũng nên đi tu cho rồi. Lâm Nhược Băng mỗi lần bị tôi áp đến thở hồng hộc đều nằm lăn ra giường, nhất quyết không chịu ra ngoài. Khoảnh khắc nhìn thấy vệt máu chảy dài từ đầu ngón tay rơi xuống mảnh drap giường trắng tinh khôi, toàn bộ dục vọng trong người đều tuông hết ra mắt, chỉ hận không thể đem Nhược Băng nuốt vào bụng.Con người hoàn hảo nóng bỏng này, vốn dĩ chỉ thuộc về tôi, hoàn toàn của mình tôi. (Dành cho những ai mong chờ cảnh 18+,có ức chế cũng không làm gì được mình đâu :\ :\ .ps: có chửi thì chửi tg đi đừng có chửi mình) Suốt mấy ngày, chúng tôi đều đóng cửa phòng quấn quýt lấy nhau, đói thì bảo người làm mang đồ ăn vào tận phòng. Đến ngày thứ tư, Nhược Băng gần như phải cầu xin tôi dừng lại, sau một mới bất mãn lên tiếng “ Cứ như thế này, em càng ngày càng hớn ha hớn hở, còn tôi thì sắp hóa thành một vũng nước rồi.” Tôi mỉm cười vuốt lấy một bên mềm mại “ Thành nước thì sao cũng tốt, rất ngọt,lại dễ nuốt vào bụng.” Nhược Băng giả vờ véo tai tôi, sau đó bật dạy chạy vào phòng tắm, một lát sao liền lấy lại phong thái nữ vương, thần khí vô cùng tự tin.Hình như tôi có linh cảm chẳng lành, kinh nghiệm cho thấy, tôi chỉ có khả năng áp Nhược Băng lúc trên giường. Nhược Băng ngồi trên laptop một lúc, sau đó kéo tai tôi.Trên màn hình là nhật báo số mới ra ngày hôm nay, thống đốc Giang Kinh lẫn viện trưởng viện kiểm sát Giang Kinh đều bị phát hiện tham nhũng, kéo theo đó là một loạt lãnh đạo chủ chốt trong thành phố, bao gồm cả Mạc Thu Diễm.Hay ở chỗ Lâm viện trưởng vì áp lực mới nộp đơn từ chức, hoàn toàn không dính líu tới vụ tham nhũng này.Lập công đầu trong việc này là hai nhân viên cấp cao của viện kiểm sát, Nạp Lan Nhược và Thế Huân. Nhìn nụ cười đắc thắng trên mặt Nhược Băng, tôi biết rõ mấy ngày nay không phải chị ấy chỉ có việc cùng tôi lăn sàn đan, tôi biết rõ mà, người như Lâm Nhược Băng nhất định sẽ không rãnh rỗi cùng tôi phóng túng, vì cái gì, vì cái gì mà tôi thấy mất mát to lớn thế này. “ Em lại nghĩ đến cái gì bậy bạ đúng không.” Bây giờ Nhược Băng đi guốc trong bụng tôi luôn rồi. Mẹ ơi tôi vừa nghĩ gì trong đầu chị ấy liền đọc được hết. Nhược Băng nói với tôi, trước khi đến đây, chị ấy cùng người của Nạp Lan Nhược đã thu thập được hết chứng cứ phạm tội của hai người đó, sau đó tiến hành biên tập lại và gửi cho tất cả tòa soạn báo lớn. Có tiếng nói của dư luận, cho dù đám quan chức đó bao che lẫn nhau, cũng không thể che mắt hết tất cả người dân Giang Kinh. Tôi nhìn Lâm Nhược Băng chằm chằm, không biết nếu sao này tôi giở chứng mèo mỡ, chị ấy có giải quyết tôi giống vậy không nữa. “ Sao nhìn tôi, vụ này có công em là Thương Lôi không ít đâu.” Tôi trợn mắt “ Thương Lôi.” . Tên khốn đó thì liên quan gì ở đây. “ Thương Lôi giúp tìm chứng cớ rất nhiều, việc móc nối với thế giới ngầm đều do hắn giúp tôi phụ trách, còn nữa, Thương gia bọn em có thể khinh bỉ hắn, nhưng khả năng của Thương Lôi không tệ đâu, là do hắn không muốn đi theo quy cũ thôi.” “ Từ hôm đó trở đi chị thân với ông anh em nhỉ.” Tôi nổi cơn rồi, chuyện này sao tôi không biết gì vậy. Nhược Băng lườm tôi một cái “ Bọn tôi chơi với nhau hơn mười năm rồi, ngay trước lúc tôi du học đã thân với nhau, là do em không quan tâm đến người nhà nên không biết.” “ Vậy…còn…vụ…hôn….trước..” Là cái vụ hôm ở Paradise ấy, nếu bạn bè hắn cũng không đối xử với chị ấy vậy đi. “ Vụ đó tôi và hắn cố tình diễn kịch thôi, cũng tội cho Lôi bị em đánh một cú đau như vậy.Tiểu Đằng, có một chuyện em không biết, sáu năm trước tôi từng định bỏ nghề bác sĩ.” Tôi kinh ngạc, tạm thời ném chuyện Thương Lôi sang một bên. Nhược Băng nói tiếp “ Lúc đó là lần đầu tiên tôi thực hiện một ca phẫu thuật, đáng lẽ tỉ lệ thành công rất cao, nhưng cuối cùng thất bại, vậy mà người nhà nạn nhân lại không hề oán trách tôi đến nữa câu, lúc đó tôi đột nhiên nghĩ, bản thân mình chỉ là kẻ bất tài, hoàn toàn không đáng làm nghề này, vì vậy đã chạy đến đằng sau nhà một nhà thờ khóc rống ở Pháp.” Tôi há mồm ra, Lâm Nhược Băng khóc, người có tư duy kín kẽ cùng thủ đoạn hoàn hảo như Nhược Băng cũng biết khóc sau. “ Khi đó đột nhiên có một cô nhóc đến cho tôi một khối rubik, sau đó bảo tôi cuộc đời cũng giống hệt khối Rubik, chỉ cần một cú đẩy nhẹ sẽ đẩy mọi thứ theo hướng khác, thay vì cứ thả trôi bản thân chìm nỗi giữa những khối màu, thì nên đứng dậy tìm cách sắp xếp mọi thứ trở lại trật tự vốn có.” Cái này, nghe cũng quen quen nhỉ. Không lẽ tôi đã đọc ở đâu rồi ta. Nhưng chuyện đó không quan trọng đi, giây phút khó khăn như vậy, vậy mà tôi không thể ở bên cạnh Nhược Băng, lại để một con bé bánh bèo tóc vàng mắt xanh ở Pháp an ủi, cô bé ấy lại khiến Nhược Băng cảm động đến bây giờ, càng nghĩ tôi càng nổi cáu mà.” Vậy chị có gặp lại cô bé ấy không.” Nhược Băng nhìn thẳng vào mắt tôi “ Có. Cách đây hai năm, cô bé ấy cũng ở Giang Kinh” Hơ hơ, có khi nào cô ta trở thành tình địch của tôi không, ánh mắt Nhược Băng như vậy, hẳn là rất yêu quý con nhóc ấy đi. Tôi đang xụ mặt, Nhược Băng đột nhiên véo má tôi “ em bày ra thái độ đó làm gì, con bé ấy không phải em sau, Thương Vũ Đằng, Kira Thương.” Tôi cứng họng, bất ngờ đến không nói nên lời luôn rồi.Mẹ ơi, tổ tông nhà họ Thương ơi, tôi nhớ ra rồi, hình như có chuyện đó thật, bất quá tôi nhớ bà chị kia là người nước ngoài mà, tóc vàng mắt xanh. À mà tôi quên mất, Nhược Băng là con lai, chỉ cần chị ấy nhuộm tóc nhất định sẽ giống hệt người ngoại quốc.Sao tôi có thể không nhận ra cơ chứ, thì ra chúng tôi đã có duyên từ mấy năm trước rồi.Thực ra tôi đâu có sống ở Pháp, lần đó chỉ tùy tiện cùng bạn đến đó dạo một vòng, suốt thời gian ở châu Âu tôi cũng không đến Pháp lần nữa. Tôi ôm lấy Nhược Băng từ phía sao “ Hí hí, thì ra chị đã có ý với em từ lâu, tại sao không chịu nói ra hả, hí hí, biết đâu lúc đó chưa có tình cảm, nhưng em đây sẽ rủ lòng thương mà chấp nhận chị, hí hí.” Nhược Băng đấm nhẹ vào bụng tôi “ Em lấy tay ra khỏi áo tôi ngay, đồ dê già .” Tôi giả vờ đau đớn “ Dê già khả năng nhưng khả năng trên giường cũng không tệ đi, ít nhất cũng có người phải run rẩy van xin..” “ Em…biến thái..” Vài ngày sau, chúng tôi trở về Giang Kinh.Lúc đó, tôi có một chuyện không biết có nên kinh ngạc hay không, chính là Thế Huân mua một bó hồng lớn như cái bàn làm việc, định mang đến bệnh viện tỏ tình với tôi.Bất quá anh ấy chưa kịp gặp tôi đã bị Nhược Băng tẩn cho một trận, đồng thời tiết lộ quan hệ giữa hai chúng tôi cho Nạp Lan Nhược và Thế Huân. Vì chuyện đó, tôi bị Nhược Băng hành hạ đến cả ngày cũng không nhấc chân ra khỏi giường được. Chỉ đành nằm bẹp ở nhà gọi điện cho Thế Huân mắng xối xả cho bỏ ghét. Lâm viện trưởng từ chức, Mạc Thu Diễm vào tù, đối với bệnh viện mà nói là một sự biến động mạnh. Nhược Băng lợi dụng tình hình chính trị Giang Kinh không ổn định liền vung liền thu lại gần hết cổ phiếu của bệnh viện, sau đó thuê hẳn một đội ngũ chuyên gia từ nước ngoài trở về làm lãnh đạo, bản thân mình chỉ giữ nguyên chiếc ghế trưởng khoa ngoại. Bệnh viện Giang Kinh chuyển sỡ hữu từ nhà nước sang tư nhân liền xây liên hoàn nhiều tòa nhà mới, mở rộng quy mô nhưng giảm mạnh giá dịch vụ.Nhược Băng cũng không làm từ thiện hoàn toàn, chị ấy lợi dụng danh tiếng và mức độ tin cậy của bệnh viện làm đà quảng bá cho tập đoàn Bazu Đubai của ông mình tấn công vào thị trường nội địa. Về thủ đoạn và năng lực của Nhược Băng, có lẽ còn rất lâu tôi mới đuổi kịp chị ấy. Nhược Băng trở thành big boss sau lưng bệnh viện, còn tôi vẫn là một thực tập sinh quèn chuyên gia đội sổ sát hạch.Bất quá quan hệ giữa tôi và Thương Lôi biến triển hơn rất nhiều, cả hai chúng tôi âm thầm hợp tác kế hoạch nắm quyền sỡ hữu toàn bộ Thương Gia.Tôi muốn cái ngày tôi và Nhược Băng công bố quan hệ cho tất cả mọi người, sẽ không có một kẻ nào dám ngáng đường, hoặc đủ sắc ngáng đường bọn tôi. Hạnh phúc khó tìm, tìm thấy càng khó giữ.Dù bất cứ kẻ nào cũng đừng nghĩ xem xâm phạm đến hạnh phúc của tôi lúc này.
|