Nhưng nhìn sắc mặt tái nhợt của Lâm ma nữ, tôi thấy có điều gì lạ, không biết do hiệu ứng đèn hay do mắt tôi có vấn đề, hai chữ chữ tái nhợt vốn không thể đặt trên người ma nữ đó mà. “ Thứ nhất, tớ không phải là cảnh sát, không có khả năng phân tích thêm.Thứ hai, bắt hung thủ là nhiệm vụ của cậu, đừng đổ lên người tớ,Thứ ba, chưa nghĩ ra…tóm lại hai người ở yên đây, đợi nghĩ ra tớ sẽ nói. ” Lý lẽ xác đáng giọng điệu bá đạo, Lâm Nhược Băng nói xong liền chấp tay sau lưng, tao nhã rời khỏi.Tôi thì vẫn ngơ ngác chẳng hiểu lý do mình ở đây, nhưng nhìn thấy Lâm ma nữ ra ngoài, tôi cũng vội vã đi theo. Lâm Nhược Băng mang giày cao gót, nhưng di chuyển rất nhanh, dáng điệu hệt như Mai Siêu Phong lướt trên mặt đất, lúc tôi đến cuối dãy, cô ta đã mất hút trong nhà vệ sinh.Tôi vừa bước vào cửa đã nghe Ọc một tiếng, một đống hỗn độn chảy từ miệng Lâm Nhược Băng rơi xuống.Tôi chưa kịp hoàn hồn, cô ta lại tiếp tục nôn. Bồn rửa mặt chứa đầy những thứ kinh tởm từ dạ dày cô ta. Hình ảnh này làm tôi nhớ lại lần đầu thực hành mổ xác, đám bạn cùng lớp tôi cũng ôm lấy bồn cầu nôn thốc nôn mửa như vậy. Đại ma nữ nôn xong dường như không còn chút sức lực nào, cô ta gọi tôi lại “ Đỡ tôi về.” Tôi dìu cô ta ra bãi giữ xe, da thịt Lâm ma nữ hệt như chữ Băng trong tên cô ta, mát lạnh đến đáng sợ. “ Lâm trưởng khoa, chị không sao chứ.” Sau khi thắt dây an toàn, tôi quay sang hỏi Lâm Nhược Băng.Không nghĩ đến cô ta còn chưa nôn đủ, chớp mắt một cái, hai vai tôi bị nắm chặt, từ cổ chảy dài một loại chất nhờn nhớp nháp kinh tởm. Cố tình, là cô ta cố tình nôn vào người tôi mà. Tôi phát cáu, không cần suy nghĩ, hai tay đã tự giác đẩy cô ta ra, gương mặt cô ta lúc này không còn sát khí như buổi chiều, càng nhìn càng thấy xinh đẹp, càng muốn khi dễ.Vật vã một lúc, Lâm Nhược Băng cũng chịu mở mắt ra nhìn tôi.Bất quá ánh mắt sát khí nồng nặc như muốn giết người ấy khiến tôi có linh cảm không mấy tốt đẹp. “ Xuống xe.” Ngữ khí đầy ra lệnh, nhưng vô tình đúng ý tôi muốn, gần Lâm Nhược Băng như gần cọp, tốt nhất là tránh càng xa càng tốt. Tôi vừa bước khỏi cửa, cô ta đã đứng tựa người vào xe. Tác phong thần tốc vô cùng biến thái ấy, vốn không phải của nguời. Lâm Nhược Băng nhìn tôi từ trên xuống dưới, sau đó rút trong ví một sấp dày cộm, nhét vào túi chiếc áo Blouse chưa kịp thay của tôi. “ Cầm tiền, tự biến về nhà đi.” Giọng Lâm ma nữ vô cùng khinh bỉ, vô cùng xem thường. Bất quá kiểu nhét tiền rồi quay người hiên ngang đó khiến tôi có loại cảm xúc muốn nện cho cô ta một trận. Nhưng nghĩ lại, đều là phụ nữ, đánh nhau cũng không hay lắm. Hơn nữa cô ta là sếp, tôi là lính, cô ta là ma nữ, tôi là người, trình của tôi chắc chắn không có khả năng đánh lại cô ta.Tôi quay người định bắt một chiếc taxi. “ Đợi đã.” Tôi đứng lại, cô ta hạ cửa xe “ Tối nay nhớ check mail.” Quả nhiên thù dai nhỏ mọn, tôi đoán chắc chín phần là mail của bệnh viện reject quá trình thực tập của tôi.
|
CHƯƠNG 2 Buổi tối là lúc bận rộn nhất trong ngày, tôi phải giải quyết một đống việc, sáng hôm sau lại đến trường sớm, về chuyện check mail mà Lâm ma nữ nói, căn bản tôi đã vứt sọt theo bộ quần áo bẩn, thư đuổi việc được điền theo form có sẵn, có gì đáng để check. “ Có chuyện gì à.” Giờ ăn trưa, Trí Hiền, học tỷ trên tôi một khóa, đồng thời là hàng xóm nhà đối diện nhà tôi đột nhiên buông đũa, hỏi tôi. “ À, không có gì.” Tôi lắc đầu, chẳng qua nghĩ đến lý do Lâm ma nữ đột nhiên nôn thốc nôn tháo. Đánh chết tôi cũng không nghĩ cô ta sợ xác chết giống đám tân sinh viên. “ Hôm qua nghe nói em bị Lâm trưởng khoa gọi vào phòng, không bị mắng chứ.” Chữ “mắng” của Trí Hiền bao gồm hàm nghĩa bị đá đi nơi khác. Tôi chưa kịp trả lời, Khánh Hằng, cậu bạn thực tập cùng khóa đột nhiên hớt hải chạy đến “ Tiểu Đằng, có người ở viện kiểm sát tìm cậu.” Tôi ngớ người , người Khánh Hắng nói là đồng sự tôi gặp ở viện pháp y hôm qua. Tên anh ta là Thế Huân, chuyên viên điều tra của viện kiểm sát, anh ta hơn tôi khoảng vài tuổi, khí chất nho nhã, cách nói chuyện khá tinh tế và có chiều sâu. Anh ta xin phép nhà trường hẹn tôi ở một phòng trống, sau đó lôi từ balo một mớ đồ nghề hỗn độn. “ Được rồi, em trình bày lại chuyện hôm qua giúp anh.” “ Hả.” Tôi không hiểu. “ Em không phải đệ tử của Nhược Băng sao, hôm qua cậu ấy không gửi mail cho em à.” Anh ta chau mày nhìn tôi. Tôi lắc đầu, sau đó lại gật liên tục.Chết mất, vậy ra đây là lý do Lâm ma nữ bảo tôi check mail, nhìn thấy ánh mắt chờ đợi của Thế Huân, tôi luống cuống giải thích : “ Là do…..wifi nhà em bị nhiễu nên chưa mở mail được.” Chỗ tôi ở là khu tập thể rẻ tiền, chuyện nhiễu wifi nghe cũng có vẻ hợp lý. Thế Huân gật đầu như đã hiểu, anh ta gõ vài cái trên bàn phím, sau đó quay laptop về phía tôi, trên màn hình đã mở sắn tab mail, tôi chỉ cần đăng nhập. Thế Huân thấy ba chữ Lâm Ma nữ trong hộp thư outlook liền ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt còn có chút thương cảm.Có lẽ anh ta cũng như tôi, bị con người tàn nhẫn độc ác họ Lâm kia hành hạ không ít. “ Được rồi, giúp anh đọc nội dung trong đó.” Tôi gật đầu, bắt đầu lướt đến mấy dòng chữ của Lâm ma nữ gửi đến, là bản tường thuật chi tiết quá trình giải phẫu thuần túy, không hề nhắc đến kết luận của cô ta hôm qua. Lâm Nhược Băng viết rất ngắn gọn, các chi tiết đều dùng thuật ngữ y học bằng tiếng Pháp để viết tắt, nhiệm vụ của tôi là cắt nghĩa từng đoạn lại cho Thế Huân. Làm xong bản đánh giá, Thế Huân hẹn tôi ra quán café ở gần trường để giải lao.Đh Y Giang Kinh và bệnh viện Y Giang Kinh chỉ cách nhau một bức tường, từ quán nước tôi đang ngồi có thể nhìn thấy dãy nhà hành chính của bệnh viện Y Giang Kinh, phòng của Lâm Nhược Băng ở tầng 7, nói đúng hơn tầng 7 là lãnh địa của Lâm Nhược Băng, một mình cô ta chiếm hết một tầng làm việc rộng lớn, còn lũ thực tập sinh chúng tôi phải chia nhau một phòng nhỏ.Như vậy cũng đủ hiểu kiểu cô ta dùng yêu sách chiếm đoạt không gian trắng trợn như thế nào. “Thành tích của em rất tốt phải không.” Thế Huân bỗng nhiên nghiêm túc hỏi tôi. “ Hả, dạ không, dĩ nhiên là không.” Tôi sống chết lắc đầu. “ Đừng khiêm tốn, đệ tử của Nhược Băng đều đứng đầu khóa tốt nghiệp.” Đứng đầu thì đúng rồi ạ, nhưng em còn từ dưới đếm ngược lên.Hơn nữa dù có đứng nhất, tôi cũng không có can đảm làm đệ tử của Lâm ma đầu, tôi tránh cô ta như tránh tà còn không kịp. “ Bình thường Lâm trưởng khoa vẫn dẫn người đến viện pháp y phải không ạ.” Tôi đánh vào trọng điểm vấn đề thắc mắc từ hôm qua. “ Ừ, hình như đệ tử cũ của cậu ấy đang mang thai, mà cậu ấy không nói em à .” Thế Huân thấy tôi không biểu tình lại nói tiếp “ Nhược Băng bảo muốn giúp viện pháp y đào tạo người, vì vậy phần báo cáo khám nghiệm đều chuyển cho người trợ lý cậu ấy dắt theo.” Giúp, tôi lạy anh, là cô ta lười biếng thì đúng hơn. Chỉ có người ngu ngốc như anh mới tin tưởng đại ma đầu mục nát đó. “ Em là đệ tử của Nhược Băng, vậy có thể đoán con người anh thế nào không.” Anh ta đột nhiên dùng ánh mắt hứng thú nhìn tôi, tuy không giống dụ dỗ như kiểu nhìn đó cũng đủ khiến tôi mất tự nhiên. “ Anh không phải người Giang Kinh chính gốc, nhưng hiện đang sống cùng mẹ ở khu vực gần đây, thuận tay trái nhưng thường dùng súng bằng tay phải, nếu em đoán không lầm tối hôm nay là sinh nhật mẹ anh.” Tôi vừa nói vừa nhìn miệng anh ta đang từ từ há ra, sau đó lại khép lại. “ Dựa vào giọng nói và thói quen dùng từ có thể phân biệt được vùng miền.Anh là nam nhân viên của ngành tội phạm, thông thường sẽ không có thời gian và thói quen trao chuốt bản thân, chẳng hạn như đồ nghề lúc nảy của anh rất hỗn độn, nhưng quần áo anh mặc được giặt ủi rất cẩn thận, chín phần là do bàn tay phụ nữ chăm sóc. “ Hai vấn đề đó không quá khó đoán, tôi lướt nhanh qua, sau đó giơ bàn tay phải lên. “ Theo em quan sát, các hoạt động bình thường của anh đều dùng tay phải, nhưng hôm qua lúc đưa tay đỡ em,bàn tay trái anh có rất nhiều vết chai, lại trùng hợp với vịtrí tiếp xúc lúc cầm súng.” Thấy Thế Huân không phản đối, tôi dừng lại uống một ngụm nước, cười xòa nói tiếp “ Còn về chuyện sinh nhật, ngại quá, lúc nãy em vô tình nhìn thấy hóa đơn đặt hoa của anh, loại hoa và kiểu bó có vẻ đứng tuổi, vì vậy em nghĩ anh mua để tặng mẹ, hôm nay lại không phải ngày lễ, nên đoán là sinh nhật mẹ anh.” “ Các chuyện khác em đoán đúng, nhưng hoa là cho kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ anh.” Thế Huân cụng ly của anh ấy vào ly tôi, mở miệng cười. Uống xong ly nước, Thế Huân phải trở về viện kiểm sát, tôi cũng phải đến bệnh viện. Thực ra tôi cũng không muốn vào đó, nhưng tháng này nhóm của tôi trực ban, tôi chẳng còn cách nào, .Theo quy định, từ 1h chiều toàn bộ sinh viên trực phải có mặt ở bệnh viện, bất luận là có việc gì, bất luận là hôm ấy có tiết học hay không, nói tóm lại phải luôn có mặt ở bệnh viện.Có lẽ quy định thối nát này chỉ có con người biến thái như Lâm Nhược Băng nghĩ ra.
|