CHƯƠNG 4 Buổi chiều tôi miễn cưỡng hẹn Thế Huân đi khảo sát, qua điện thoại, giọng anh lạc đi, hình như có chút vui sướng. Tuy Lâm ma nữ đã gói gọn phạm vi tìm kiếm, nhưng Giang Kinh rộng lớn như vậy, số nơi phải đến nhiều vô kể, giữa biển người mênh mông, công việc cứ như mò kim đáy bể. Đi được khoảng một tiếng, tôi và Thế Huân ghé công viên gần đó nghỉ ngơi một lát, Thế Huân đưa tôi một cốc nước, tôi cầm lấy uống sạch như muốn nuốt hết sự ức chế trong lòng. “ Thế Huân , nếu bắt được hung thủ chỉ cần dựa vào kết luận tâm lý có thể định tội à.” Thế Huân đặt cốc nước sang một bên, đưa tay vuốt cằm “ Thực ra là không, tâm lý tội phạm chẳng qua là tập hợp tổ hợp các xác xuất có tỉ lệ chính xác cao nhất, đã mang tính xác xuất dĩ nhiên sẽ có đúng hoặc sai, dù tỉ lệ sai chiếm phần trăm rất nhỏ, công việc của tâm lý gia cũng giống như chứng minh một bài toán , sau đó lấy kết quả làm tiền đề cho mục đích khác, bất quá trong trường hợp này dữ kiện được mở rộng theo nhiều hướng.“ Anh ta nói xong, đột nhiên nhìn tôi chăm chú. Cảm giác bị người khác nhìn theo kiểu ăn tươi nuốt sống khiến tôi có loại xúc động không nói nên lời . Tôi cúi đầu quay quay cái ống hút, nói tiếp “ Nếu vậy sao Sở cảnh sát và viện kiểm sát không cùng hợp tác làm việc.” Thế Huân thở dài “ Em cứ hình dung quan hệ giữa hai bên bọn anh tương tự như khoa nội và ngoại bệnh viện của em vậy.Mặc dù đều chung mục đích cứu người, nhưng lại đấu nhau thừa sống thiếu chết theo kiểu ngươi không vào địa ngục thì ai vào.Chung quy cũng là do bản tính con người, họ cho rằng việc họ không thể thì người khác cũng vậy, thay vì cổ vũ hay giúp đỡ những người leo cao hơn, họ sẽ tìm cách chà đạp người đó xuống ngang hàng với mình, rồi cho đó là thành công mà mỉm cười thỏa mãn.” Tôi không lên tiếng nữa, chỉ ngẩng đầu nhìn mấy ngôi sao đang dùng ánh sáng để tạo nên những điệu múa rực rỡ trên bầu trời lạnh lẽo. Im lặng một lúc, Thế Huân vỗ nhẹ vai tôi. “Trễ rồi, tìm đến đây thôi, ngày mai anh sẽ cho người giả trang đi tiếp.” “ Hả,.” Tôi đột nhiên trừng mắt nhìn anh ta,khỏi nói cũng biết trong đó chứa đầy oán hận, có thể điều động người của viện kiểm sát, anh ta còn bắt tôi lang thang hết đầu này xóm nọ. Thế Huân định giải thích thì một chàng trai lao ra trước mặt tôi “ Vũ Đằng, là em à .” Là bạn thân tôi Xán Liệt. “ Ôi, không ngờ là em thật.” Anh ta ôm chầm lấy tôi “Lâu rồi gặp không, anh nhớ em lắm.” Tởm lợn, Xán Liệt nói chuyện hệt như tôi với anh ta mấy năm trời mới gặp lại. Bọn tôi ở cùng thành phố, tuần nào chả lên bar chơi bời cùng nhau. “ Vũ Đằng, bạn trai em .” Thế Huân đột nhiên tỏ vẻ lo lắng, biểu tình trên mặt vô cùng khó chịu. Tôi ngoảnh lại, lúc này mới nhớ còn Thế Huân ở đây “ À, là bạn thân thôi, nếu không đi tìm nữa vậy em về trước.” Thế Huân ngập ngừng một chút “ Được rồi, cám ơn em,khi nào rãnh anh mời em uống nước.” Xán Liệt lái xe đưa tôi trở về, trình độ lái xe của anh ấy so với Lâm ma nữ tốt hơn rất nhiều, ít nhất cũng không dùng vận tốc của xe đua để đi trên đường quốc lộ. Xe đang lăn bánh đến một ngã tư, đột nhiên Xán LIệt vội vã đạp thắng, bất quá muộn rồi, chiếc Range rover của cậu ấy tông thẳng vào thân chiếc Porche đi ngang ,Xán Liệt đi chậm như vậy, lỗi mười phần là do kẻ trên chiếc Porche gây ra. Tôi và Xán Liệt đã chuẩn bị sẵn tinh thần mắng kẻ chạy xe bạc mạng kia, ai ngờ người đó đã gõ cửa xe bọn tôi trước. Dáng người siêu mẫu, ba vòng đầy đặn vô cùng hoàn hảo, ngũ quan hài hòa cân đối, trên mặt đeo một cặp kính đen càng thêm phần bí ẩn. Cô ta đi tới như một cơn gió, động tác nhanh hơn một quả tên lửa, bàn tay tinh xảo tặng cho Xán Liệt một cái tát trên má. Sau đó cô ta quay qua tôi, biểu tình hơi kích động “ Sau cô lại ở đây.” Con người này…..Rất quen thuộc…. Hình như là ….Lâm đại ma nữ. Không phải hình như mà chính xác là cô ta. Sau tôi có thể không nhận ra sớm chứ, siêu xe triệu đô, biển tứ quý bảy, hơn nữa còn một cây đen trên người.Chỉ có Lâm ma nữ mới mắc hội chứng tiêu xài phung phí , cuồng màu đen và yêu tha thiết số bảy như vậy. Bình thường tôi đã nghiêm túc tránh cô ta nhưng tránh tà, sau mấy ngày gần đây cứ bị cô ta ám như mắc nợ. Lâm Nhược Băng tháo mắt kính nhìn tôi, khóe miệng nở một nụ cười, rồi lập tức thu vào. Xán Liệt đang điên tiết vì người phụ nữ chanh chua trước mặt, cô ta vừa cười, oán khí trên người anh ta lập tức bay mất. Biết tại sao không. Vì Lâm Nhược Băng đẹp đó.Một nụ cười làm điên đảo tòa thành, cười thêm lần nữa khẳng định nghiêng luôn cả đất nước. Xán Liệt ngây ngốc rớt cả nước dãi nhìn Lâm ma nữ, chắc linh hồn anh ta cũng bay về phía cô ta luôn rồi. “ Hai người đi xe kiểu gì vậy.” Lâm ma nữ vừa cười xong, gương mặt liền trở nên u ám. “Hình như do chị vượt đèn đỏ bọn tôi mới tông trúng.” Tôi ngẩng mặt lên, cũng không biết dũng khí từ đến đến khiến tôi dám ăn thua đủ với Lâm Nhược Băng, có thể tâm trạng tôi không được tốt, hoặc có thể do Lâm Nhược Băng quá chướng mắt. “ Tôi vượt đèn đỏ thì sao, mấy người không có mắt để né à.” Lâm Nhược Băng nhếch môi đầy nham hiểm. “ Ý chị là người khôn phải biết tự né chó chạy lạc giữa đường.” “ Cô.” Lâm Nhược Băng nhất thời nghẹn họng. Chắc nằm mơ chắc Lâm Nhược Băng cũng không nghĩ tôi có lá gan ăn miếng trả miếng với cô ta. Lâm Nhược Băng tức đến xanh mặt, một cánh tay đã đưa lên sẵn, bất quá cô ta biết võ, tôi không biết chắc, Lâm Nhược Băng vừa giáng xuống, tôi đã giữ lấy cổ tay cô ta. “ Buông ra.” Lâm ma nữ quát. “ Để cô đánh tôi à.” Tôi đẹp chứ tôi không có khùng. “Nhược Băng à, bỏ đi, chúng ta có lỗi trước.” Người ngồi chung xe với Lâm Nhược Băng đột nhiên lên tiếng, tôi nhớ không lầm hình như là tỷ tỷ ở viện pháp y hôm trước, tỷ tỷ này không chỉ biết ăn nói mà còn có giọng lảnh lót dễ nghe.” “ Phải rồi Vũ Đằng, có gì từ từ nói.” Xán liệt kéo tay tôi, may thật, tôi tưởng anh ta bị Lâm ma nữ dắt hồn xuống tám tầng địa ngục rồi. Mặc kệ, bỏ thì bỏ, tôi quay người trở về xe, tốt nhất là nên hưởng thụ buổi tối hôm nay cho đã, bởi vì ngày mai Lâm ma nữ nhất định lôi tôi ra hành quyết.
|
CHƯƠNG 5 Trưa hôm sau tôi không đến phòng thực tập mà ngồi ở lầu bốn, ung dung nhâm nhi café chờ thời, hỏi tôi chờ gì, chính là chờ Lâm ma nữ ngự giá thân chinh nhấn tôi vào hố băng sau đó đuổi cổ khỏi bệnh viện.Tại sao lại chọn lầu bốn à, bởi vị nơi đây đông thường người, lúc nào cũng có sẵn khán giả chứng kiến cảnh tôi khiến Lâm Nhược Băng bị một trận bẻ mặt. Một khi biết chắc bạn đã bị kick, thì cũng nên cắn cho kẻ kick bạn chảy máu. Nhưng điều tôi không ngờ là gặp Trí Hiền ở đây, tôi và chị ấy vẫn hay đi học cùng, dĩ nhiên tôi biết rõ lịch học của Trí Hiền, hôm nay chị ấy có lớp giải phẫu học khá quan trọng.Lẽ nào Trí Hiền cũng chọc đến Lâm ma nữ, sau đó lại đây chờ bị đuổi cổ như tôi à, xác xuất đó không cao cho lắm. Thấy tôi, Trí Hiền lập tức đi nhanh đến,.” Tiểu Đằng.” Tuy Trí Hiền cười, nhưng tôi vẫn nhìn rõ biểu tình đượm buồn trên mặt chị ấy “ Chị có chuyện gì à.” Nhưng tôi chưa kịp thắc mắc, một đám thực tập sinh năm ba khác vừa xuống thang máy đã ồ ạt mỉa mai.“ Nhìn xem, Trí Hiền cúp học nga, mà chả trách được, cái ghế phụ trách nhiều việc như vậy mà.” “Gia thế hùng hậu như vậy, đừng dại đụng vào, không khéo lại lãnh hậu quả .”“ Chỉ cần vài câu nói của phụ thân, một bước liền leo lên phụ trách thực tập viên, thật đáng ngưỡng mộ.” “ CÂM MỒM.” Tôi quát lên, tay đã thủ sẵn nắm đấm, chuẩn bị đứng dậy cãi nhau thì Trí Hiên kéo áo tôi lại, lắc đầu. Cái lũ khốn nạn này, hôm trước chơi xấu tôi, tôi đã không có hứng thú chấp nhất. Bất quá bọn chúng không muốn uống rượu mời, dám khiêu khích đến người bên cạnh tôi. Tiếng của một kẻ không sợ chết lại vang lên “ Người nào đó của trường chúng ta,lần trước không cần thi chuyên ngành cũng được đứng nhất, lần này leo thẳng lên ghế phụ trách, còn tưởng tài giỏi, hóa ra là con riêng của hiệu trưởng, xinh đẹp như vậy, không chừng người ta cũng học nghề từ mẹ, một bước làm bà hai viện trưởng.” “ Câm cái miệng thối của cô lại, dáng người không kém một ma nơ canh, cho dù đại hạ giá cũng không ai thèm rớ, có phải cô đang hận không thể chổng mông rao biển bán dâm để tiến thân như người khác nên muốn cắn bừa không.” Giữa bàn dân thiên hạ cô ta bị tôi mắng té tát, hai tai liền đỏ bừng, miệng không ngừng dung tục ngang dọc, chỉ hận không thể xé xác tôi ra làm năm mảnh. Trí Hiền dường như không thể nghe tiếp, hai mắt đã phiếm đỏ, run rẩy nắm cổ tay tôi kéo đi. Nhìn biểu tình sắp vỡ của Trí Hiền càng khiến tôi sôi máu, ở bệnh viện đã gặp tình trạng này, nếu đến trường không hiểu đám súc vật đó còn thế nào. Lúc này tôi thầm cảm ơn Trí Hiền đã cúp học đến đây, may mắn tôi còn có thể bảo vệ chị ấy. Thấy tôi im lặng, bọn súc vật đó càng được nước lấn đến, quát tháo ầm ĩ hơn.Bất ngờ nhất chính là Lâm ma nữ cùng tỷ tỷ ngọt ngào kia đã ở đây từ sớm,có điều cả hai cùng ngồi trong một góc khuất, Lâm ma nữ chỉ cần một cú xoay người tao nhã, khóe môi bật lên bốn chữ “ SHUT THE FUCK UP.” Cô ta vừa dứt lời, đám súc vật kia liền mềm nhũn như thấy cọp, ngay cả phát ra tiếng động cũng không dám. Lâm ma nữ chấp hai tay sau lưng, đứng dậy bước đến trước mặt đám súc vật đó, hất cao gương mặt xinh đẹp đến thiên thần cũng phải sa ngã,chậm rãi giơ ngón tay thon dài chỉ từng người. “ Một hai ba bốn năm sáu bảy, wao, số đẹp, tôi rất thích, không ngờ tôi lại có cấp dưới cá tính đến vậy, thấy chuyện bất bình nhất định lên tiếng, bất quá công văn bổ nhiệm là do tôi đưa ra, làm thế nào đây.” Từ miệng Lâm ma nữ thổi ra một cơn gió lạnh, tôi bắt đầu thấy rùng mình rồi. “ Bất hợp tác với quyết định của cấp trên, hành vi thiếu chừng mực, còn gây rối nơi công cộng, theo quy định thực tập trừ lương, trừ thưởng, hạ điểm đánh giá hai bậc.” “Còn cô”. Lâm ma nữ chỉ thẳng vào ả dạ xoa không sợ chết dung tục vừa nãy “ nói rất hay,lời lẽ sống động, ngôn ngữ thật phong phú, viết thêm cho tôi bản kiểm điểm một vạn chữ.” Hình như Lâm ma nữ chuẩn bị kết thúc, cô ta quay sang chỗ tôi và Trí Hiền đứng, quát “ không trở về làm việc, ở đây là sàn diễn thời trang chắc.” Tôi trợn mắt lại với cô ta, lúc nảy tôi cũng gây rối, chẳng lẽ cô ta không định kỷ luật tôi à, Lâm ma nữ càng nhân từ tôi càng cảm thấy thâm sâu khó lường. Mặc kệ, đi tránh tà trước đã, tôi kéo tay Trí Hiền, chuẩn bị đến phòng thực tập. “Riêng cô đứng yên đó.” Lâm Nhược Băng quát lên. Trí Hiền ngẩng người một lúc liền hất tay tôi ra, lủi thủi. “Cô cũng vậy.” Lâm Ma nữ tiếp tục quát. Rốt cuộc là cô ta muốn thế nào, không phải tôi, không phải Trí Hiền, vậy là ai đi. Bất quá tôi còn đang suy nghĩ, đám súc sinh bên cạnh đã tự hiểu, lập tức ba chân bốn cẳng chuồn mất. “ Trước khi đi không hề xin lỗi, các người có để tôi trong mắt không.” Lâm Ma nữ đanh giọng, gương mặt đã chuyển sang trạng thái đen như mực tàu. Mẹ ơi, tôi sợ cô ta thật rồi. Đám súc sinh đó bị một trận thuốc súng, ngay cả mặt cũng ngẩng lên không nổi, đầu cúi sát xuống đất lẩm bẩm “ Lâm trưởng..” “ Không phải tôi…” Trong tiếng hét rùng rợn của Lâm ma nữ, đám súc sinh bị dọa đến phát hoảng, dường như phải đấu tranh tư tưởng dữ dội mới quay sang Trí Hiền “ Trí Hiền, là bọn tớ không phải, xin lỗi.” Trí Hiền ngạc nhiên, lắc đầu “ Không sao..” Ắc… Xử lý vấn đề khủng bố như vậy, Lâm Nhược Băng, cô đúng là cực phẩm trong giới cực phẩm, lần này tôi mới biết nội công của cô thâm hậu đến mức nào. Ngày hôm đó Lâm ma nữ có một ca phẫu thuật đột xuất, vì vậy giải quyết xong đám súc vật, cô ta và ngọt ngào tỷ tỷ lập tức đi mất.Tôi và Trí Hiền cũng chẳng còn tâm trạng đến phòng thực tập nên ngồi lại quán café, lúc đó có người hẹn gặp tôi ở công viên, vì vậy tôi kéo luôn Trí Hiền ra đó thư giãn. Đang cùng chị ấy cho mấy con bồ câu trước quảng trường ăn thì trước mặt xuất hiện một tên ăn mặc lê thê lết thết, ngoại trừ làn da trắng sáng còn lại đều giống hệt một kẻ ăn mày. Biết ai không ? Anh ruột tôi đấy. Tôi chưa kịp lên tiếng, anh ấy đã dúi vào tay tôi một sấp giấy dày cộm, sau đó toét miệng cười, khoe hai hàm răng thẳng tắp. “ Tiểu muội, rãnh rỗi như vậy giúp đại ca một lát đi.” Trí Hiền thấy tôi và anh ấy có vẻ thân thiết cũng đứng dậy chào hỏi “ tiểu Đằng, là anh em à.” “ À, dạ, là Thương Liệt, anh ruột em.” Tôi gật đầu, tranh thủ liếc sấp giấy trong tay, mẹ ơi là tờ rơi quảng cáo, tên này lôi tôi từ tầng bốn bệnh viện để giúp anh ta phát tờ rơi, khỏi nói cũng biết trên trán tôi đang chạy ba đường hắc tuyến. Tôi trả lời xong đột nhiên di động Trí Hiền vang, chị ấy đến một gốc cây nghe máy, sau đó hướng tôi“ Gia đình chị có việc rồi, hẹn em khi khác nha.” Tôi thấy sắc mặt chị ấy có vẻ không tốt, trước khi Trí Hiền xoay người đi, tôi giữ lấy cổ tay chị ấy “ Có chuyện phải gọi, lúc nào em cũng có mặt.” Trí Hiền tặng cho tôi một nụ cười nhẹ, sau đó gật đầu đi khỏi. Bóng lưng chị ấy vừa khuất, Thương Liệt liền vỗ mạnh vai tôi. “ Anh không biết đau hả, mà anh rãnh rỗi thật, không có việc để xử lý à.” Tôi sổ sàng mắng. “ Vũ Đằng, trải nghiệm những công việc thế này là cách anh tận hưởng cuộc sống, em phải biết bình thường anh phải làm việc như con bò mộng ấy.” Thương Liệt cãi lại. “ Anh làm như bò mộng, em không bị vắt kiệt sức như con bò sữa chắc.” Tôi cầm sấp tờ rơi vỗ vỗ vào ngực anh ấy. “ Nói, đám trưởng lão đó lại đụng chạm gì đến anh.” Hình như tôi đã gãi trúng chỗ ngứa, Thương Liệt tối sầm mặt “ mấy lão già vô vị, lúc nào cũng ca bài ca không phù hợp, còn bọn trưởng tôn lúc nào cũng nhăm nhe hai mắt đến cái ghế của anh.” Nói xong Thương Liệt hất tay tôi ra “Rốt cuộc ông nội để lại cho em bao nhiêu tiền mới có thể khiến đám người đó không dám đụng đến.” Tôi trợn mắt “ Làm sao em biết được, chẳng phải sổ sách tiền bạc của em đều giao hết cho anh à, anh phải rõ hơn em chứ.” Dù sao tôi biết đống tiền đó có xài mấy đời cũng không hết, nên chả bao giờ quan tâm . “ Cuộc họp gia tộc lần này em sẽ tới, anh bảo bố mẹ cũng vậy, cả gia đình ra mặt, em nghĩ bọn họ tạm thời không dám lên tiếng đâu.” Tôi lại nói tiếp, dù gì cũng phải an ủi đứa trẻ to xác này đã. Thương Liệt cong mỏ nhìn tôi một cái, sau đó cầm sấp tờ rơi lủi thẳng. Đệt, trong tay tôi cũng còn một đống khá dày, mặc kệ, phát thì phát. Tôi bắt đầu chạy ra chỗ vỉa hè làm công việc mới. Khu vực tôi đang đứng là nội ô thành phố, nhưng buổi trưa lượng người qua lại không nhiều, có điều tôi khá rãnh, nên chỉ thong thả đi dưới con đường rợp bóng cây, thỉnh thoảng tấp vào đám người ngược chiều đưa ra vài tờ giấy. Long nhong được một lúc, Lâm ma nữ đột nhiên bước ra chặn đường tôi, tối hôm qua cô ta đã rất muốn đánh tôi, nhưng không đánh được, có phải hôm nay cố tình theo dõi để rút dao đâm tôi không. Nhưng cô ta không lên tiếng, chỉ khoanh tay nhìn tôi.Đôi mắt cô ta lúc nào cũng âm trầm khó đoán như bản thân cô ta vậy. “ Cô giỏi thật đấy, ra ngoài không báo cáo, gọi điện không bắt máy, đích thân tôi phải xuống đây thỉnh cô à.” Tôi luồn tay vào túi kiểm tra điện thoại, có lẽ lúc nãy ngồi xuống không cẩn thận nên bị tắt nguồn.Lần này thì xui rồi.Từ mấy luồn sát khí lạnh lẽo xung quanh người Lâm Nhược Băng cũng đủ hiểu cô ta đang cáu tới mức nào. “ Lâm trưởng khoa, chị tìm tôi có việc à.” “ Tốt nhất cô quên chuyện tối hôm qua đi.” Lâm Nhược Băng ngắt lời tôi xong, rút ví một sấp tiền nhét vào tay tôi. Tôi đẩy trở lại “ Đây là..” Lâm ma nữ nhăn nhó, phải nói thêm, Lâm Nhược Băng đẹp đến mức cho dù cô ta có nhăn nhó cũng vô cùng quyến rũ. “ Là tiền bồi thường vụ đụng xe hôm qua, nếu tôi không sớm bồi thường chắc cậu ấy sẽ khủng bố lỗ tai tôi đến điếc mất.” Tôi nghĩ “cậu ấy” mà Lâm Nhược Băng nói là tỷ tỷ ngọt ngào kia. “ Lâm ma …à không, Lâm trưởng khoa…không cần đâu, cả hai đều bị hư xe mà.” Không lẽ Lâm Nhược Băng uống lộn thuốc, hay là cô ta đã tẩm độc vào tiền, vẫn là nên cẩn thận.” “ Cô dám không nhận.” Lâm ma nữ trừng mắt, cô ta lại dùng khí thế ép người. “ Vâng ạ” tôi xanh mặt. Lâm Nhược Băng đi được vài bước, đột nhiên quay lại thở dài , bình thường cô ta uy phong lẫm liệt, hiếm khi nào bày ra bộ dạng chán đời như vậy “ Khuya hôm qua cảnh sát tìm được một bao tải lạ ở một khúc vắng bờ bắc Giang Kinh, kẻ nào đó vứt xuống sông, nhưng không ngờ vứt trúng một gò nổi, có lẽ buổi tối hắn không phát hiện, mấy ngày sau ngư dân đi ngang qua thấy lạ nên xem thử. Đoán được cái gì không, là túi đựng xác người dính đầu máu và hung khí nhọn. Vết máu trên đó lại trùng với máu của hai nạn nhân vụ gần đây.Dựa vào phía viện kiểm sát đã khoanh vùng khu vực, kết hợp với bản thu hẹp phạm vi của tôi, sáng nay đã tìm ra được một số nghi phạm. “ Thật ạ.” Thuận lợi như vậy thì Lâm Nhược Băng bày vẻ mặt đưa đám đó làm gì. “Lúc khám nghiệm vết thương có phản ứng kết tủa sắc, tôi còn nghĩ hung khí là các vật kim loại như dùi cui, không ngờ hung thủ lại nghĩ ra cách dùng gỗ cứng vuốt nhọn, sau đó phủ vào dung dịch Fe đánh lạc hướng .” Lâm Nhược Băng càng nói càng uể oải. Hung thủ đã cất công tạo hiện trường giả, lại còn giở trò lên cả hung khí, tên này âm hiểm hơn tôi nghĩ nhiều, mà chẳng lẽ bộ dạng Lâm ma nữ giống con mèo nhúng nước là do cô ta đoán sai à. Khả năng này không phải không thể, đa số thiên tài đều mắc hội chứng ảo tưởng sức mạnh khá nặng, chỉ cần bản thân mắc một sai sót nhỏ, họ sẽ tự dằn vặt đau khổ như vừa gây ra đại thảm họa. “ Lâm trưởng khoa, nén bi thương…” Vẫn là nên ai ủi một chút. “ Gia đình tôi không ai mất, bi bi cái đầu cô ấy ” Ặc, tôi lại chọc cô ta sôi máu rồi, chưa nói hết câu Lâm ma nữ đã giẫm lên chân tôi.Cái đế giày của cô ta còn cao hơn cả mấy đôi cao gót trên sàn catwalk. Tôi cắn môi ôm chân “ Tôi lỡ lời, chị có cần động thủ vậy không.” “ Có, xả stress rất tốt.” “….” Đúng là người đàn bà chanh chua, cô ta mà sống ở thời cổ đại không chừng mấy độc phụ như Võ Tắc Thiên, Dương Quý Phi hay Từ Hy Thái hậu sẽ không ngừng chấm nước mắt, ôm cô ta vào lòng mà sụt sùi “Con gái ngoan, nhờ con mà công phu thượng thừa tàn nhẫn vô nhân đạo mất hết tính người của môn phái chúng ta đã không bị thất truyền.” “Trong quá trình điều tra, hung khí là một mắc xích vô cùng quan trọng, nếu được tận dụng chính xác có thể suy ra phương thức và động cơ phạm tôi, thậm chí xác định rõ bối cảnh của hung thủ.Cũng may vụ này đã tìm được hung khí, nếu không sai sót của tôi có thể khiến quá trình điều tra đi vào ngõ cụt cũng không chừng..” “ Chị không phải cảnh sát, suy luận được nhiêu đó là tốt rồi.” Lâm Nhược Băng đột nhiên ngẩng mặt mỉm cười, sau đó lập tức thu vào, cô ta rất cao, thân hình ma quỷ vô cùng hoàn mỹ, cần cổ thon dài và trắng ngần, bộ ngực nảy nở như muốn bổ nhào ra khỏi lớp áo chật chội, vòng eo lại thon gọn vô cùng hoàn hảo, bên dưới là đôi chân lại dài miên man thẳng tấp. Trên người Lâm Nhược Băng chẳng có chỗ nào là không khiến người khác phải si mê, chẳng có chỗ nào mà không khiến người khác muốn đè ra khi dễ. “ Tôi mệt, cô đánh xe đi mua bữa trưa giúp tôi.” Bắt đầu rồi đấy, vừa mới bánh bèo chưa được ba giây, Lâm Nhược Băng đã giở giọng duyệt tuyệt sư thái. Tôi lắc đầu, giơ đống giấy trước mặt “Tôi còn phải làm việc.” “ Vứt đi.” “ Không được.” “ Tại sao ?” “ Vô trách nhiệm, chị không thấy à.” Tôi hùng hồn trả lời. “Vậy à.” Lâm ma nữ nhếch môi đầy nham hiểm, động tác trên trên tay cô ta nhanh như một cơn gió, giật lấy đống tờ rơi trên tay tôi, sau đó vứt sạch vào thùng rác “ Hết trách nhiệm rồi.” “….”
|