Ma Nữ, Cô Đi Chết Đi
|
|
Vì thấy nó hay hay nên cover lại cho mọi người cùng đọc CHƯƠNG 1: ĐẠI MA NỮ Vừa trở về từ nhà xác bệnh viện, tôi đến phòng thực tập sinh, uống một ngụm nước, tranh thủ mở Lap check mail. Cũng không có gì quan trọng ngoài mấy bức ảnh troll gửi từ các thực tập sinh cùng khóa, nạn nhân dĩ nhiên là các vị lãnh đạo uy nghiêm của bệnh viện này, qua bàn tay thần sầu của photoshop lão huynh, tư thế hiên ngang bước ra từ phòng hồi sức hay dáng vẻ chăm chú đọc tài liệu của đám lãnh đạo đều bị biến thành các bức ảnh hợm hĩnh. Tôi kéo đến cuối trang, sau đó chuyển tiếp email cho Lâm Thấm Nhã, bạn cùng phòng với tôi. Nhưng bấm xong biểu tượng Forward, tôi lại thấy có linh cảm không lành, liền nhìn kỹ lại. OMG, thùng mail tôi vừa chọn không phải của Lâm Thấm Nhã mà là của Lâm đại ma nữ. Tôi vội vàng ấn nút delete, nhưng xui xẻo là wifi ở bệnh viện này quá tốt. Cho dù có tháo pin Lap thì mấy bức ảnh vẫn đến tay đại ma nữ kia. Lâm đại ma nữ tên thật là Lâm Nhược Băng , đám thực tập sinh còn đặt cho cô ta nickname khác là Mai Siêu Phong. Chỉ mới 27 tuổi nhưng đã là trưởng khoa ngoại của bệnh viện tôi đang thực tập ( vị phó khoa ngoại đáng thương năm nay đã ngoài 40 vẫn chưa có cơ hội thăng tiến ). Về ngoại hình…..uhm, dù là con gái nhưng tôi phải công nhận cô ta là một đại mỹ nhân. Dáng người chữ S yêu kiều, làn da trắng mịn, gương mặt sắc sảo vô cùng câu hồn, bất quá trên chữ sắc là con dao. Cô ta dù là bác sĩ nhưng vô cùng mưu mô độc ác, hành động bất nhân bất nghĩa, thủ đoạn tán tận lương tâm.Ánh mắt lúc nào cũng hầm hầm như sát thủ, gương mặt hiện rõ ba chữ VÔ NHÂN TÍNH.
|
Lâm Nhược Băng ngoài việc đảm đương lão đại của khoa ngoại còn kiêm luôn chức phó giám đốc điều hành, tương lai chính là sếp lớn của bệnh viện Giang Kinh này.Tuy nhiên vị trí của cô ta không hẳn dựa dẫm vào tướng mạo và ông bố viện trưởng.Cô ta có mưu lược, khả năng quản lý, đặc biệt là trình độ y học cực giỏi. Trong mắt người bệnh, Lâm Nhược Băng chính là vị thiên thần hiền dịu cứu nhân độ thế, còn trong mắt đám lâu la bọn tôi, cô ta là con ác quỷ có khả năng hiện hình giữa ban ngày. Xui xẻo nhất là mấy bức ảnh troll tôi vừa gửi, có hơn phân nữa là ảnh bôi nhọ Lâm Nhược Băng, như thế cũng đủ hiểu kết cục của tôi thảm đến mức nào.Tôi thẫn thờ tu cạn chay nước, thảm rồi, cực thảm rồi… Ông trời có câu trong cái rủi có cái xui. Buổi chiều hôm đó Lâm đại ma nữ vừa có một trận cải vã nãy lửa về chuyện phân quyền giữa khoa ngoại và khoa nội, vừa vặn cái email của tôi gửi đến như dội một thùng nước lạnh vào người cô ta. Hậu quả là cuộc họp lãnh đạo kết thúc chưa được năm phút, ngoài cửa đã có tiếng gõ cửa “ Thành tích học tập luôn đứng đầu bảng từ dưới đếm lên, sát hạch chuyên môn cũng không nỡ qua mặt người khác, một ngày 24 tiếng, tôi nghĩ cô dành đến 20 tiếng cho việc mơ mộng trên mạng rồi nhỉ, Thương Vũ Đằng.” Quả nhiên là tác phong nhanh gọn lẹ của Đại ma nữ, trong thời gian ngắn cô ta có thể tra email nội bộ, sau đó kiểm tra lý lịch sơ bộ của tôi.Tôi nuốt ực một tiếng, cúi đầu không dám nhìn thẳng cô ta. Bên tai tôi còn nghe rõ tiếng thì thầm “ Chết là cái chắc.” Sau đó lại có tiếng cãi lại “ Không đến nỗi mất mạng, nhưng chắc là tàn phế.” Chắc hẳn mọi người đang nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng thương hại
|
“ Cô đến phòng tôi, liền, ngay, và lập tức.” Ngữ khí của Lâm Nhược Băng vô cùng dịu dàng, nhưng tôi lại nghe trong đó có muôn ngàn lưỡi dao đang phóng tới. Đến phòng làm việc, Lâm Nhược Băng ngồi vắt chéo chân trên ghế, còn tôi đứng co ro như một con cừu non yếu ớt. “Thương Vũ Đằng.” Cô ta gọi tên tôi, vẫn là ngữ khí nho nhã đến đáng sợ. “Dạ.” Tôi vẫn cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Người trong bệnh viện đều nói ánh mắt Lâm Nhược Băng có chứa thuốc độc, nhìn nhiều sát thương nhiều, nhìn ít sát thương ít. “ Tôi đáng yêu đến thế cơ à.” Lâm Nhược Băng tao nhã giơ chiếc Ipad trước mặt. Tôi ngẩng đầu, trên màn hình là ảnh chụp lén của Lâm Nhược Băng ghép vào một con khủng long cùng dòng caption không mấy tốt đẹp.Thật ra tôi định giải thích, nhưng ánh mắt tối sầm như muốn giết người của cô ta khiến tôi tự động cứng họng, ngang ngược không lý lẽ như Lâm ma nữ, không chừng càng nói lại càng sai, tốt nhất là giữ im lặng. Đột nhiên cô ta nổi đóa đập mạnh Ipad xuống bàn.” Chất lượng hình ảnh rất tốt, Thương Mặc, cô rãnh nhỉ, chụp lén tôi đã đành, còn tốn công chỉnh sửa cắt ghép.” Rồi cô ta cầm lấy một tập hồ sơ, đó là lý lịch thực tập của tôi, chỉ cần đóng một con dấu Reject, một năm rưỡi thực tập tại bệnh viện của tôi xem như mất trắng. Nếu muốn tiếp tục làm bác sĩ, tôi chỉ còn cách đến bệnh viện khác xin thực tập cùng sinh viên năm nhất. Trong lúc tôi đang nín thở chuẩn bị tinh thần cuốn gói, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa . “ Trưởng khoa, ngoại thành xảy ra một vụ án mạng, phía viện kiểm sát nhờ khám nghiệm.” Lâm Nhược Băng đang mở hồ sơ của tôi thì dừng lại, “ Đó là chuyện của đội pháp y, chị đến tìm tôi làm gì.” “ Bên đó bảo vụ án mang tính nghiêm trọng, là Lục tiểu thư nhờ trưởng khoa ra mặt. “ Hay thật, tôi lén nhìn chị thư ký đầy thán phục, chỉ cần đứng bên cạnh tôi đã bị giọng nói lạnh lẽo của Lâm Nhược Băng dọa đến rùng mình, mà chị ấy vẫn bình tĩnh đối đáp với cô ta.
|
|
“ Cô, đi cùng tôi.” Lâm Nhược Băng đột nhiên dùng tập hồ sơ chỉ vào tôi. Tôi chớp mắt, đầu óc choáng voáng.Cô ta là có ý gì, không đuổi tôi nữa à. Nội thất sang trọng, ghế tựa êm ái, lại là Astron Martin 77 Limitted version.Nhưng đó không phải là vấn đề, vấn đề là Lâm ma nữ đang chở tôi trên chiếc siêu xe triệu đô đó với chiếc đồng hồ chỉ vận tốc sắp chạm tới mức giới hạn.Tôi không phải loại nhút nhát, nhưng tôi hiểu rõ AM 77 được thiết kế cho đường đua, Lâm Nhược Băng lại đem chạy đường quốc lộ, nếu nhỡ có vấn đề đột xuất Micheal cũng không thể cứu nỗi chúng tôi. Đến phòng pháp y viện kiểm sát tôi ngồi bệt xuống hành lang thở hồng hộc, hai tay chặn lại trái tim bé bỏng sắp vỡ tung ra ngoài.Lúc ấy tôi nghe tiếng giày cao gót tiến lại gần, tôi nhớ viện kiểm sát thành phố có quy định đồng phục công sở, nhưng người trước mặt bận một váy bó sát, có lẽ cô ta là thượng cấp,giống như Lâm Nhược Băng quanh năm không cần mặc đến áo Blouse trắng. Đến trước mặt tôi, cô ta dừng lại, nhưng không thèm cúi mặt nhìn tôi mà dán mắt vào Lâm ma nữ. “ Nhược Băng, vất vả cậu rồi.” Tôi định đứng dậy thì một người khác đỡ tôi “ Em là đệ tử mới của Nhược Băng à.” Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta, bất ngờ là Lâm ma nữ cũng đang nhìn tôi. “ Dạ không, em là….” Tôi ấp úng nữa ngày, chẳng lẽ bảo là tội phạm bị Lâm ma nữ dụng hình lôi đến đây. Lâm ma nữ thấy tôi luống cuống cũng không mảy may tỏ chút cảm xúc, lạnh lẽo nói “ Tôi không có thời gian, đi thôi.” Phòng pháp y là nơi mổ xác người, không khí vốn đầy mùi tử thi vốn đã đã u ám, lạnh lẽo, Lâm Nhược Băng lại ở bên trong, dĩ nhiên càng thêm phần quỷ dị. Tuy không rõ Lâm Nhược Băng kéo tôi theo để làm gì.Nhưng tôi vẫn chăm chú nhìn động tác trên tay cô ta. Trút bỏ lớp mặc nạ ác quỷ bên ngoài, Lâm Nhược Băng quả thật là kỳ tài trong giới y học. Khám nghiệm tử thi dù mang tính điều tra nhưng vẫn phải để ý đến vấn đề tâm linh của gia đình nạn nhân.Vì vậy mỗi lằn dao ngoài chuẩn xác còn phải lựa vị trí có tính kết luận thực tiễn, nhằm hạn chế tổn hại lên cơ thể người khuất.Lại nói đến cùng là cơ thể người, nhưng cấu tạo lớp ngoài của người sống và tử thi hoàn toàn khác nhau, việc rạch qua rạch lại có vẻ đơn giản nhưng đòi hỏi kiến thức lẫn kinh nghiệm giải phẫu cao. Số người ở tuổi Lâm ma nữ đạt được trình độ đó chỉ sợ không đếm qua năm đầu ngón tay. “Thời gian gây án khoảng từ mười đến mười một giờ tối hôm qua.Hung thủ là nam giới, thuận tay trái, cao dưới 1m74, nặng không quá 80kg, trạng thái sức khỏe bình thường.” Lâm Ma Nữ rạch khoảng năm đường, sau đó kiểm tra tổng quát lại cơ thể nạn nhân, lạnh lùng phán. “ Chỉ vậy thôi à ?” Cô còn muốn gì nữa.Đầu óc tôi đang quy cuồng nhưng vẫn kịp mắng thầm cô gái bên cạnh Lâm ma nữ. Tôi còn nghĩ Lâm ma nữ sẽ kết luận giống các bộ phim hình sự, đại loại như thời gian chết, hung khí, tuổi nạn nhân, đại loại là vậy. Kết luận cô ta vừa nói, vốn dĩ là phận sự của thám tử điều tra. Ngược lại với tôi, Lâm Nhược Băng không tỏ thái độ gì, chỉ lột bao tay vức vào thùng rác, sau đó dùng nước sát trùng rửa sạch tay, cả quá trình vô cùng chậm rãi cẩn thận.
|