haizz rất rối thiệt.Hay thiệt
|
Bước theo Quỳnh mà Kim thấy tâm trạng ủ rũ.
Sờ tay lên môi mình, Kim cảm thấy khác lạ: Tại sao nụ hôn phớt qua của Thuyên lại khiến nó rung động, còn nụ hôn của Quỳnh lại làm nó hoang mang.
" Mở cửa đi Như "
Gõ phòng Như, Quỳnh lên tiếng gọi, đồng thời cũng giúp Kim thu hồn về.
" 2 người xong rồi hả ?" cười phớ lớ, Như đứng gọn qua một bên để Quỳnh, Kim đi vào
Nháy mắt với Quỳnh, Như nhẹ tay đóng cửa
" Nè. Nay mình thả cho mấy cậu được thoải mái ha "
Để mấy chai rượu nếp lên bàn, Như hất mặt cười cười
" Ồh " cầm lấy một chai, Quỳnh cười ha hả " Cậu đỉnh thật đấy. Kiếm được hẳn loại này "
Được Quỳnh khen ngợi, mặt Như được dịp vênh lên đắc ý
" Chuyện "
Mà Như cũng ko ngu để nói ra, rượu này là Như hách được của đàn em, khi thấy em nó mang đi khổ quá nên Như " Tốt bụng " mang về phòng Như hộ.
Đang trò chuyện, chợt Như và Quỳnh cùng ngừng lại, đồng loạt quay sang nhìn Kim.
Đá chân Quỳnh, Như hất hất mặt, nhăn mày: Kim sao vậy.
Cứ đầu, Quỳnh ko đáp lại mà giơ chai rượu lên tu ừng ực.
Nghi hoặc nhìn Kim im lặng ngồi một bên, lại nhìn đến Quỳnh đang nốc rượu như uống nước lã.
Haiz. 2 người họ lại sao đây ? Cứ tưởng đã em đẹp rồi chứ.
Hai tay ôm lấy trán, Như chán nản liếc Quỳnh: đồ kém cỏi, có thổ lộ mà cũng ko biết cách.
Trừng lại Như, Quỳnh mím môi: Tôi cũng gắng hết sức rồi còn gì
Hừ. Cho Quỳnh cái liếc mắt xem thường, Như bĩu môi: Ngu ngốc
Thật muốn lao sang bụp Như, lại liếc qua Kim, Quỳnh đặt vội chai trên tay mình xuống
" Uống vừa thôi, ko tốt đâu "
Có vẻ như Kim đang mải chìm trong suy nghĩ của mình nên ko hề để ý đến lời Quỳnh. Mãi đến khi Quỳnh giữ lấy tay Kim thì nó mới ngước mắt lên nhìn Quỳnh
" Lại có chuyện gì à ?"
Giọng Kim như chứa đầy phẫn uất, mà ánh mắt dành cho Quỳnh cũng ko còn thân thiết như trước.
Âm thầm nắm chặt tay, Quỳnh cắn răng chịu đựng sự khó chịu trong lòng
Lại
Từ khi nào mà Quỳnh trở nên nhiều chuyện như vậy, trong mắt Kim, Quỳnh kém cỏi thật sao
" Cậu đừng uống nữa. Sẽ say đó " ngăn lại Kim, Quỳnh dịu dàng nhắc. Có lẽ đối với Kim, Quỳnh luôn dịu dàng, mà sự dịu dàng này là chân thật, bởi trong mắt Quỳnh chỉ có Kim ngự trị, đến Như- bạn thân lâu năm Quỳnh cũng ko vừa mắt.
" haha. Cậu lo xa rồi. Nay mình mệt, say chút cho dễ ngủ " cười nhạt, Kim tránh tay Quỳnh.
Ực. Nhìn Kim tự hành hạ mình, Quỳnh đau lòng, vuốt mặt cho tỉnh táo, Quỳnh nhìn Kim suy nghĩ.
Phải chăng Quỳnh ko nên cho Kim biết tình cảm của mình, âm thầm ở bên Kim như thế còn tốt hơn. Nhưng ko nói, Kim sẽ theo người khác mất. Đến lúc đó, chắc Quỳnh còn thống khổ hơn.
Bỏ qua sự đau khổ trong lòng, Quỳnh một tay giữ ngực, một tay nâng chai lên uống lấy uống để như chết khát.
Haha. Mượn rượu giải sầu đúng là câu nói hay.
Cười cười, Quỳnh nhìn Kim đắm đuối: Kim à. Mình yêu cậu. Thật sự yêu cậu đó. Nơi này chỉ có mình cậu thôi.
|
Sau một hồi nốc rượu, cả 3 người đều say điêu đứng.
Như mọi lần, Như gục tại chỗ. Quỳnh còn khá tỉnh táo nhưng ánh mắt nhìn Kim lại mơ màng.
Dựa người ra sau ghế, Kim mệt mỏi vắt tay lên trán.
" Cậu vào giường Như mà ngủ. Hôm nay ngủ ở đây chắc ko sao chứ " giọng nói nghiêm cẩn, Quỳnh bỏ chai rượu còn dở xuống lại ngồi cạnh Kim
" Ko cần. Mình về phòng được " khoát tay, Kim chống tay đứng lên, đầu óc choáng vắng khiến bước chân Kim loạng choạng, chưa đi được bước nào đã ngã xuống
" Cẩn thận " kéo vội Kim vào lòng, Quỳnh hét lên
Ngồi lên đùi Quỳnh, Kim cười cười khoa tay múa chân
" Ha. Ko sao đâu. Mình ổn mà "
Nhìn cánh môi Kim hết khép lại mở, mà ánh mắt Quỳnh lại như bị hút vào đó.
Cúi thấp đầu, Quỳnh từ từ đưa môi mình lại. Cặp môi này, Quỳnh đã khao khát bao lâu nay. Đến khi môi 2 người chạm nhau, Quỳnh khẽ cười ra tiếng.
Trong cơn say, Kim nhẹ nhàng đáp trả. Vòng tay qua cổ Quỳnh, Kim kéo sát Quỳnh lại, môi lưỡi giao nhau.
Trên mặt xuất hiện đầy ý cười, Quỳnh vội vàng siết chặt Kim, hôn lại mãnh liệt hơn
Thuyên
Qua làn môi, Kim bất giác thốt ra cái tên này. Tay ôm lấy mặt Quỳnh lẩm bẩm
Sống lưng lạnh toát, khóe môi cứng đờ run rẩy, Quỳnh nhìn Kim mà ko dám tin. Thật mong là cô nghe nhầm.
Tay run rẩy ôm lấy mặt Kim, giọng Quỳnh cao lên, có thể thấy đượ sự giãy dụa trong đó
" Cậu nhìn kĩ xem mình là ai. Sao cậu có thể nhầm cô ta với mình được. Có biết, khi cậu gọi tên cô ta, mình sẽ càng hận cô ta thêm hay ko. Có biết, nếu cậu thích cô ta mình sẽ ra sao ko ?"
" Thuyên "
Hoảng hốt xô vội Kim ra, Quỳnh đứng bật dậy, vẻ mặt đau khổ ko gì che lấp.
Á.... Kim đau khổ rên rỉ, tay ôm lấy đầu vừa đập vào nền đất
" Xin lỗi Kim " lo sợ Kim làm sao, Quỳnh ôm vội nó lên, tay xoa xoa lên nơi Kim vừa giữ lấy
Một cục u nổi lên trong lòng bàn tay Quỳnh. Xót xa, Quỳnh nhẹ hôn lên đó. Dần dần môi Quỳnh khẽ chuyển, cái trán thông minh, mũi cao ngạo, gò má xinh đẹp, dừng ở cánh môi mỏng, Quỳnh dịu dàng hôn lên đó như vật trân bảo.
Tay Quỳnh cũng ko an phận, bắt đầu lướt nhẹ trên da thịt Kim. Ngón tay tháo đi từng nút áo, môi Quỳnh theo đó trượt xuống, hôn lên từng tấc.
Đang chìm trong mê man, Kim thấy như có con gì trơn trượt bò trên người mình. Mắt chợt mở to trừng trường bởi nó sợ nhất loài bò sát ko chân.
Đến khi nhận ra cái thứ trơn trượt làm nó khiếp sợ kia là lưỡi Quỳnh thì Kim càng hoảng loạn hơn. Đẩy Quỳnh ra, Kim vò mạnh đầu tóc mình
" Cậu. Cậu đừng như thế "
Mắt le mày lém, Kim cũng ko dám lớn tiếng
Đang chìm trong xúc cảm lại bị Kim dội cho gáo nước lạnh, Quỳnh ko khỏi rùng mình tức giận gào lên
" Đừng như thế. Cậu bảo mình đừng như thế. Vậy cậu nói mình phải làm sao. Làm sao hả "
Mấy lời cuối, Quỳnh như hét vào mặt Kim.
Vuốt mặt để tỉnh táo lại, Kim nhìn Quỳnh chân thật
" Xin lỗi Quỳnh. Nhưng mình ko thể đáp lại tình cảm của cậu rồi " xoay người rời đi, Kim ko thể ở nơi này thêm phút giây nào nữa, nó sợ mình mềm lòng.
Mà lời Kim vừa thốt ra ko khác gì tảng đá ném vào lòng Quỳnh
" Cậu mới nói gì " hoang mang nhìn Kim, môi Quỳnh run run hỏi lại
Dừng bước, Kim thở dài cúi đầu
" Xin lỗi. Mình ko thể yêu cậu "
" Hả " mắt mở to, Quỳnh ko thể tin, ko dám tin, tay ôm vội lấy ngực, Quỳnh thở dốc đầy khó khăn.
Kim. Sẽ ko đối với cô thế đâu.
Nhìn theo bóng Kim khuất dần, Quỳnh đau khổ, nước mắt ko kìm được rơi khắp mặt
" Đừng bỏ mình "
Lao vội theo bóng dáng dần biến mất, Quỳnh như gào lên tuyệt vọng, lòng đau quặn thắt.
Kim đừng như thế. Mình sẽ đau đến chết đó.
|