Hữu Duyên, Tương Ngộ
|
|
" Dậy dậy Kim "
Đang chìm trong mơ mộng đẹp thì bị si đó léo nhéo bên tai. Bực mình vì bị làm phiền, Kim thẳng tay cho một cú trời giáng vào thứ gì đó mềm mềm. Xong quay mặt vào tường ngủ tiếp
" Cậu dám tát tôi " ôm một bên má, Thuyên lửa giận phừng phừng.
Mình đã có lòng hảo tâm kêu cậu ta, thế mà ko biết điều, còn giở trò vũ phu.
Kéo mạnh tai Kim, Thuyên nguyên rủa
Tát tôi này. Cho cậu tát này.
" Aiii da. Đau "
Vội mở choàng mắt, Kim giữ lấy tay Thuyên đề phòng cô ta hứng lên giật đứt tai mình, nói mà như hét
" Cô lại phát điên gì vậy ? Có để yên cho tôi ngủ ko hả, sáng ngày ra mà như ruồi bọ vo ve vậy "
" Này nhá, cậu có biết tôi hận cậu ko " giọng Thuyên uất nghẹn, níu níu cổ áo Kim, cô gào vào mặt Kim " Cậu mở to mắt mà nhìn coi, thứ gì đậu trên mặt tôi. Hả hả "
Phiền chán vò tóc. Sao trên đời lại có người lắm chuyện thế này ko biết
" Cô điên nó vừa thôi. Mặt cô thì có liên quan quái gì đến.... " tôi
Kim ban đầu thì hùng hồn sau dần dần tắt lịm bởi cảm giác ở tay nó thức tỉnh: Hình như tay mình còn rát rát thì phải.
OMG. Ko phải chứ
Nắm cằm Thuyên, Kim lắc lắc nhìn. Khốn khiếp. Sao 5 vết đỏ đỏ trên má phải Thuyên lại vừa với bàn tay mình vậy ?
Mặt mày nhăn lại đăm chiêu, rồi tay Kim rời khỏi cằm Thuyên chuyển sang gãi đầu. Cười cười, Kim nhỏ giọng hỏi
" Cô ko còn đau chứ ?"
Hỏi xong, Kim chỉ muốn cắn đứt đầu lưỡi mình cho xog. Kiểu gì mà Thuyên chả nói: Cậu thử thì biết
" Cậu thử thì biết " y sì phót, và câu này làm Kim cứng họng.
Quắc mắt lườm Kim làm Kim bối rối, Thuyên hất mặt
" Tôi ko cần biết cậu làm kiểu gì. Từ giờ đến lúc đi học để trên mặt tôi ko còn dấu vết. Nếu ko, tôi sẽ cho mặt cậu mọc sao " mấy lời cuối, Thuyên nghiến răng nghiến lợi mà full ra.
Ách. Còn hơn nửa tiếng nữa là đến giờ học. Cô ta sẽ ko nghĩ nó là thần đi.
Haiz. Vò rối mái tóc, Kim lững thững đi VSCN. Ầy, làm sao đây ta ?
Với tốc độ rùa bò, Kim cũng lấy ra được mấy viên đá trong tủ lạng cho vào khăn, gói lại
" Cô lại đây "
Ngồi xuống giường, Kim ngoắc ngoắc tay gọi Thuyên
Trên mặt Thuyên còn hiện rõ chữ giận, nhưng vẫn nghe lời mà đi lại
Chườm lên má Thuyên, Kim than thở
" Haiz. Sao lúc đó cô ngốc vậy, thấy tôi giơ tay thì phải bỏ chạy chứ. Hay lúc đó cô còn cố tình đưa mặt ra cho tôi tát hả ?"
" Khốn nạn. Cậu câm miệng cho tôi. Tôi đầu heo hay sao mà thích được tát. Cậu có tin tôi cho cậu một gấp mười ko ?"
Nín thinh, Kim ngoan ngoãn, động tác cũng rất nhẹ nhàng. Nếu ko phải đã ngủ đủ thì có lẽ Thuyên ngủ gật mất rồi.
Sau vài phút yên ắng, Kim lên tiếng hỏi, phần vì nó cũng mỏi tay rồi
" Hết đau chưa "
" Chưa. Cậu thử để...... "
Khi Thuyên định kêu bài ca muôn thuở thì Kim hôn lên vết đỏ đã mờ dần vì hơi lạnh của đá.
Sửng sốt vài giây, Thuyên vội quay mặt qua, đúng lúc này môi hai người chạm nhau.
Mở to mắt trừng Kim nhưng Thuyên lại thấy trong mắt Kim tràn đầy ý cười.
Đưa lưỡi ra liếm môi Thuyên, khóe môi Kim cong lên thành nụ cười.
Rùng mình, Thuyên đẩy mạnh Kim ra, quay mặt đi
Cười cười, Kim bật dậy ôm lấy cặp sách chạy biến, trước khi ra khỏi phòng còn huýt sáo thích thú.
Khi cánh cửa khép lại, Thuyên bất giác đưa tay sờ lên môi mình, và Thuyên cũng bật cười. Cúi thấp đầu, Thuyên vân vê tà áo đầy ngượng ngùng. Mặt Thuyên đỏ lên che đi vết tay Kim để lại.
Lấy cặp sách, Thuyên rất nhanh rời khỏi.
|
hay lắm tg.Tg ko cho nick fb sao?
|
|
Ngồi học cũng ko yên, bởi ánh nhìn chằm chằm của Kim khiến Thuyên bị nhột
" Cậu có thể chuyển tầm mắt đi được ko? Mà thay vì nhìn tôi thì cậu nhìn lên bảng có lẽ tốt hơn nhiều đấy "
Nhăn mày khó chịu, Kim ko hề biết là Thuyên cũng ngượng chết được, mà dưới ánh mắt Kim mặt Thuyên lại đỏ lên lạ thường, và Thuyên lại ko muốn Kim biết điều này. Cậu ta sẽ chọc cho coi
Với lời nhắc nhở của Thuyên, Kim chỉ cười cười, tay chống má, chính thức trong đấy mắt chỉ còn mỗi Thuyên
" Quay đi Kim " đưa tay đẩy đầu Kim, nhưng Thuyên đẩy xong Kim lại quay lại nhìn.
Thật hết cách, Thuyên lấy cuốn sách che đi mặt mình.
Haha, Kim bật cười, giật giật cuốn sách
Tiếng cười của Kim thật rúng động lòng người. Chiếc bút trong tay Quỳnh rắc rắc gãy đôi. Liếc qua Kim Thuyên đang ko coi ai ra gì mà thể hiện tình cảm.
Môi mím chặt đến ko huyết sắc, Quỳnh giáng mạnh tay xuống bàn gây tiếng vang dội, đứng bật dậy
" Em xin ra ngoài "
Rồi ko để giáo viên có đồng ý hay ko, Quỳnh lao ra ngoài.
" Em cũng ra ạ " giơ tay đứng lên, Như liếc qua Kim xong đuổi theo Quỳnh.
Dùng ánh mắt khó hiểu nhìn theo 2 người, Kim ngồi đó mà thấy ko yên lòng, thật muốn đuổi theo họ hỏi chuyện.
Nhưng nhìn qua Thuyên, Kim lại ko nỡ rời bước. Haiz. Khó xử thật, vò đầu, Kim thở dài.
Khóe miệng nhếch lên, Thuyên quay mặt đi ko để Kim thấy.
Thuyên biết Quỳnh ghen với mình. Chỉ cần nhìn ánh mắt Quỳnh đối với Kim là biết ngay, dịu dàng đến khủng khiếp. Dùcó chút sợ Quỳnh nhưng Thuyên cũng ko vừa. Thứ Quỳnh càng thích thì Thuyên càng phải giữ. Để xem ai hơn ai. Ai bắt Quỳnh đối xấu với cô.
Lén nhìn Kim, Thuyên cười thập phần vui vẻ. Này coi như cô nắm chắc nửa phần rồi, haha.
|
Rầm
Đạp mạnh cửa sân thể dục, Quỳnh mặt hằm hằm đi vào.
Cô cần phát tiết, nếu ko cô sẽ phát điên lên mất.
Đi vào sau, Như thấy hành động bộc phát của Quỳnh mà lắc đầu ngán ngẩm.
Haiz. Mình nói có sai đâu. Yêu ko dám nói thì chỉ có kết cục này thôi.
Tiến lên vỗ vai Quỳnh, Như đặt mông ngồi xuống nền cỏ
" Ko phải mình chưa nhắc nhở cậu. Nhưng cậu ko nghe. Bây giờ thì cậu cũng thấy rồi đấy. Mình chắc chắn Kim thích Thuyên rồi. Nếu là những người khác sẽ ko ở được với Kim quá 3 ngày. Còn Thuyên, Cậu ấy ko những vượt quá chỉ tiêu, mà còn làm Kim nảy sinh tình cảm với cậu ấy. Ha. Cậu ấy thật quá tuyệt đi "
" Cậu im ngay cho mình " túm cổ áo Như lôi lên, Quỳnh gằn giọng " Cậu an ủi mình hay đang tâng bốc cô ta. À mà phải rồi, người ta bảo người tình trong mắt hóa Tây Thi mà. Nhưng mình nói cho cậu hay: mình ko bỏ cuộc, có đánh chết mình thì mình cũng sẽ ko thôi thích Kim, cậu nhớ rõ cho mình "
Lắc lắc đầu, bị Quỳnh mắng xối xả nhưng Như vẫn bình thản, còn nhe răng cười
" Cậu nói với mình làm gì, đi mà nói với tình yêu đích thực của cậu đó. Mình nói lại cho cậu biết rõ: Nếu như cậu còn ko cho Kim biết tình cảm của mình, thì vài ngày nữa thôi, 2 người kia sẽ công bố tình cảm cho cậu xem. Rồi thì lúc đó đừng có bực với tức, ân với hận. Nghe chưa "
Vỗ vai Quỳnh, Như vừa công vừa kích, đảm bảo sẽ khai sáng được Quỳnh. Nếu ko được, đến cuối cùng người chịu thiệt chỉ có Quỳnh thôi.
Mà Như lại ko muốn điều đó xảy ra, 2 người vốn là bạn thân từ nhỏ nên chuyện của Quỳnh cũng là chuyện của Như. Huống chi Như vẫn muốn Quỳnh Kim yêu nhau mà.
Nếu ko gặp Kim, có lẽ Quỳnh vẫn mãi chỉ biết đến bản thân mình. Suốt ngay sống trong vỏ bọc. Ko giao lưu, ko tiếp xúc với thế giới bên ngoài, bất kì ai. Đến Như là bạn thân cũng chỉ cạy miệng Quỳnh được vài câu.
Nhưng khi Kim xuất hiện
Như nhớ đó là lúc mới nhập học. Vì Quỳnh ko bắt chuyện với ai nên có nhiều người nhìn Quỳnh ko vừa mắt, còn cho là Quỳnh kênh kiệu, ko coi ai ra gì.
Hôm đó, Như ko ở đó nên ko rõ mọi chuyện, chỉ biết là mấy bạn trong lớp muốn gây sự. Mà Quỳnh vốn tính thờ ơ ko để tâm nên mặc họ thích làm gì thì làm.
Mà tụi kia tưởng Quỳnh sợ lại càng được nước làm tới. Khi một cái tát sắp rơi xuống mặt Quỳnh thì được bàn tay ai đó ngăn cản.
Tụi kia nhìn đến học sinh đúp- là Kim ra tay giúp Quỳnh thì vội thối lui ai về bàn đấy. Bởi họ vừa vào trường đã nghe đến danh tiếng Kiệt Xuất của nó. Với thành tích đánh nhau hạng nặng nên mới bị đúp. Và họ ko muốn dây vào.
Ko nói ko rằng, Kim về bàn mình.
Lần đầu tiên, Quỳnh đưa mắt dõi theo một người, nở nụ cười nhạt hiếm hoi, Quỳnh nắm chặt tay âm thầm hứa: Kim sẽ là người bạn thứ 2 của Quỳnh.
Từ đó, Quỳnh như thay tính đổi nết, trở nên hoạt bát hơn, biết trò chuyện với mọi người hơn. Và đặc biệt. Phần lớn thời gian là bám theo Kim. Mà Kim cũng ko cản, dễ dàng chấp nhận Quỳnh là bạn.
Tình cảm cứ thế phát sinh, đến khi Quỳnh tận mắt thấy một nữ sinh mang quà tặng Kim. Ánh mắt Quỳnh bắt đầu thay đổi.
Cô coi Kim là của mình, và dĩ nhiên, ko ai được phép động đến. Những người có ý định với Kim đều bị Quỳnh giết ngay từ trong trứng nước.
Đến Như cũng ái ngại với cách yêu này của Quỳnh. Nhưng cô biết làm sao được. Chỉ sợ nếu Kim ko thích Quỳnh mà đi yêu người khác thì...
Haiz. Như ko dám nghĩ đến nữa
|