Hữu Duyên, Tương Ngộ
|
|
Thank T94 @.@
......
Mải đi nên Kim ko để ý, đến khi xô vào bức tường thịt thì Kim mới ngưng lại, do quán tính, Kim ngã về sau, cũng may người kia kịp ôm Kim lại.
Xoa xoa trán, Kim ngước mắt lên nhìn người đối diện
" Là cậu à " cười nhạt, Kim tránh khỏi vòng tay Quỳnh
" Uk " thấy Kim cố ý rời khỏi mình, Quỳnh cười gượng nói " Cùng nhau đi ăn đi "
Cười hối lỗi, Kim nhìn Quỳnh " Sorry cậu nha. Mình còn phải mua cơm cho Thuyên nên ko thể cùng cậu rồi. Có gì để dịp khác vậy "
Đáp án khiến Quỳnh ko hài lòng, mặt cô nhăn lại đến khó coi.
Thuyên Thuyên Thuyên......
Giờ trong đầu cậu chỉ có cái tên đó thôi sao ?
Quỳnh ko ngừng báng bổ cái tên Thuyên này
" Nhưng mình muốn bây giờ " giọng Quỳnh cứng rắn
" Haiz. Cậu biết mình mà " thở dài, Kim vỗ nhẹ vai Quỳnh.
Định rời đi nhưng trong đầu chợt nhớ đến Thuyên, nhớ đến những chuyện mà cô phải chịu đựng, Kim nhìn Quỳnh suy xét
" Quỳnh này. Mình có chuyện cần hỏi "
Quỳnh ko nói gì nhưng bàn tay bên hông bất giác nắm chặt
Kim hiểu Quỳnh ko nói tức là đồng ý, liếm liếm môi, Kim nghiêm túc nói
" Cậu ko thích Thuyên phải ko. Có phải chuyện hôm nay có sự nhúng tay của cậu phải ko "
" Ha. Sao cậu cho đó là mình làm. Cậu dựa vào đâu mà nói là mình " mặt Quỳnh đỏ gay, giọng trở nên gay gắt khác thường. Chỉ nghĩ đến Kim muốn bảo vệ Thuyên mà Quỳnh ko giết cô ta là phúc bảy đời nhà cô ta rồi.
Ko có bằng chứng, chỉ dựa vào mấy suy đoán thì ko thể buộc tội Quỳnh, Kim cúi đầu thở nặng nề
" Mình chỉ nói thế thôi. Nếu ko phải cậu thì càng tốt. Mau mình cũng hi vọng người đó ko phải cậu "
" haha " Quỳnh cười nhạt nhẽo xong gằn giọng lạnh lùng " Cậu nghĩ sao cũng được. Lời cậu nói ko thích cô ta mình còn nhớ rõ " gõ vào đầu mình " Đừng để mình thất vọng "
Dứt lời liền đi ngang qua Kim, còn dùng sức húc vào vai Kim khiến Kim đau đớn kêu lên.
Ôm lấy vai, Kim nhìn theo bóng đáng mạnh mẽ nhưng cô độc của Quỳnh.
Có phải do nó quá thờ ơ với Quỳnh nên Quỳnh mới thế ko. Lại thấy nó thân với Thuyên đôi chút nên đổ tất cả mọi thứ nên đầu Thuyên.
Haiz. Nó cũng chỉ có thể lí giải như vậy.
Và có lẽ nó nên chú ý đến Quỳnh nhiều hơn.
|
Mình chẳng thích Quỳnh gì đó chút nào...thật là khó ưa mà...chỉ tội cho Thuyên thôi
|
|
Có người này cũng có ng kja chứ Nhínhanh98
............
Khi Kim mua cơm về đến phòng thì đã là chuyện của 1 tiếng sau.
Vừa đẩy cửa đi vào đã nghe tiếng làu bàu của Thuyên
" Trời ơi. Cậu vừa đi vừa ngủ hay sao mà giờ mới lết về phòng. Đi mua cơm chứ có phải đi tán gái đâu. Lề mề. Ngồi chờ cậu mà tôi ngủ được mấy giấc rồi "
Liếc xéo Kim, Thuyên quay mặt đi giận dỗi.
Cười cười, Kim để hộp cơm lên bàn, nhìn khuôn mặt phụng phịu của Thuyên mà chỉ muốn véo lên đó.
Nghĩ là làm, Kim véo véo véo.
Ồh. Cũng ko tệ
" Này cậu làm trò gì đấy hả " gạt tay Kim, Thuyên xoa xoa gò má bị Kim véo đến đỏ ửng
" Thế mới dễ thương " cười híp mắt, Kim thấy hơi ấm còn vương đầu ngón tay.
Ây da. Đạo này mình cũng đa sầu đa cảm quá đi
Cho Kim cái trừng mắt, Thuyên lấy họp cơm lại ăn ngấu nghiến, vì cô đói đến bụng sắp dính vô lưng rồi.
Cười lắc đầu, Kim đi vô nhà tắm. Đến khi đi ra lại thấy Thuyên ngồi nghiễm nhiên trên giường nó
" Ko phải mông cô lại đau đấy chứ, giường mình sao ko lên ?" nhìn Thuyên nghi hoặc, Kim bỏ khăn lau tóc xuống
" Tôi thích " vênh mặt hất hàm, Thuyên cười thích thú nằm vật lộn trên giường nó.
" Nhưng đó là giường tôi. Mấy hôm trước là tôi cho cô nằm nhờ thôi. Giờ cô lại muốn chôm hả "
" Ồh No " lắc lắc ngón tay, Thuyên vui vẻ nói " Tôi cho cậu hay. Từ giờ. Cái giường này là của tôi. Còn cậu " Thuyên chỉ tay lên trên " Cứ thế mà tiến hành. Ok "
" Cô. Ăn cháo đá bát " mím môi, Kim chỉ biết đứng nhìn Thuyên như con kén cuộn trong chăn, bụng đầy uất hận mà ko biết làm gì
" haha. Đời vẫn thế mà. Ngoan nghe lời chị đi cưng. Có gì chị thương " mắt chớp chớp, Thuyên chiu nốt đầu mình vào trong chăn
Giật mình bởi lời Thuyên
" Thương "
Gãi gãi đầu, mặt Kim bất giác ửng đỏ. Ko phải Thuyên sẽ thích mình đi.
Haiz. Thật khổ cho Kim mắc phải bệnh ảo tưởng trầm trọng.
Liếc mắt qua con kén trên giường mình, Kim cười trèo lên giường trên.
" Ngủ ngon " đá chân lên trên, Thuyên nhở giọng
" Ừ " hừ nhẹ, Kim mỉm cười đi vào giấc ngủ.
Và kim mơ. Trong mơ. Nó thấy mình nắm tay Thuyên chạy dọc bờ biển, tiếng cười giòn tan của Thuyên vang vọng, đánh sâu vào lòng nó. Còn nó thì nhìn Thuyên cười hạnh phúc.
Bất giác môi nó cong lên thành nụ cười đẹp. Nếu có thể, nó muốn mình chìm luôn trong giấc mơ tươi đẹp đó. Thật ấm áp mà.
|
mơ sẽ có ngày thành sự thật nhưg tiết là sau này thôi.Hiện tại khó ns lắm.Tg tiếp đi
|