ôi Thuyên ơi chúc mừg Thuyên sắp gặp bão vs chị Quỳnh rồi!!!tiếp đi tg ơi
|
ôi Thuyên ơi chúc mừg Thuyên sắp gặp bão vs chị Quỳnh rồi!!!tiếp đi tg ơi
|
Mấy ngày sau đó, vì Thuyên ko tiện đi lại nên Kim kiêm luôn chức bảo mẫu.
Mà điều này càng chọc điên Quỳnh hơn.
Kim ko còn chú ý Quỳnh như trước nữa. Thậm chí có chút thờ ơ lại càng chọc giận Quỳnh hơn.
Tất cả điều này đều được Quỳnh đổ lên đầu Thuyên- chính cô là đầu cơ mọi chuyện.
............
Đến ngày thứ 4, Thuyên đã có thể tự đi lại nên Kim ko cần giúp cô nữa.
Quỳnh gọi điện kêu Kim đến phòng Như sớm để anh em tụ họp.
Sau khi dặn dò Thuyên vài điều, Kim huýt gió ra khỏi phòng.
Trông điệu bộ nhởn nhơ của Kim, Thuyên phì cười lá đầu. Gần đây cậu ta ko khác gì ông cụ non. Cô có định làm việc gì thì cũng phải để Kim cân nhắc.
Nếu Kim đã nói ko thì cô cũng đừng mơ tưởng đến.
Khóa cửa phòng. Thuyên hít sâu ko khí trong lành buổi sáng. Cười vui vẻ, Thuyên tung tăng đến lớp.
Haha. Tự đi được thật vui ko gì bằng, lắc lắc chân, Thuyên cười sung sướng. Dù Kim ko phàn nàn vì bị Thuyên nhờ nhưng nhờ vả nhiều cô cũng ngại.
Đang vừa đi vừa ngó quanh thì nước ở đâu đổ ập xuống người cô.
Đôi môi đỏ mím chặt lại, cô lạnh lùng ngẩng đầu lên và hung thủ chạy mất dạng.
Thật xui ko gì bằng
Vuốt nước trên mặt, Thuyên nhếch môi giễu cợt: Chỉ có thế thôi sao. Cậu làm ướt bộ này thì tôi thay bộ khác. Đừng nghĩ là tôi sợ cậu.
Lầm rầm mấy câu, Thuyên xoay gót về phòng thay quần áo.
Mẹ kiếp. Mới sáng ngày ra đã xui tận mạng rồi.
Vào học một lúc mới thấy Thuyên xuất hiện.
Vừa thấy Thuyên, Kim mới thở ra nhẹ nhõm: Cứ tưởng cô ta chết vất ở đâu rồi.
Nhìn đến quần áo trên người Thuyên, mặt Kim ko khỏi nhăn lại, lên tiếng chất vấn
" Tại sao cô ko mặc bộ tôi chọn ? Lại đi mặc mấy thứ này hả "
Hừ. Liếc xéo Kim, Quỳnh ngồi bịch xuống
" Ai bảo tôi ko mặc "
" Thế sao giờ " Kim khó hiểu. Cô ta biết thuật đổi hình ha.
" Ồh. Cậu thắc mắc hả " quay ra hỏi Kim, Thuyên cười ruồi liếc qua Quỳnh. Thấy Kim gật đầu cô mới tiếp " Tại sáng nay tôi bước chân trái ra khỏi phòng nên mới gặp vận đen. Bị tụi ghen ăn tức ở cho một xô nước để tắm sáng ha. Mà ko biết đứa khốn nạn nào lại giở trò bì ổi như vậy ? Nếu có ghét tôi thì cứ chửi thẳng mặt, ko cần lén lén lút lút như thế. Đúng là một đám tiểu nhân mà. Tôi mà biết là ai làm thì tôi rủa cả 9 đời tổ tông nhà nó "
Nói một hơi dài, Thuyên càng nói càng hăng, mắt thì ko dời Quỳnh nửa giây. Mặt đỏ phừng phừng, chỉ hận ko thể lao lại bóp chết Quỳnh.
" Cô bị người ta hại ?" mắt Kim híp lại hỏi, sắc mặt cũng ko được tốt
" Cậu nghĩ tôi đùa " liếc Kim một cái sắc lẻm, Thuyên mạnh tay lấy sách vở ra học.
Im lặng trầm ngâm, Kim cúi đầu nghĩ, chợt Kim ngẩng lên nhìn Quỳnh ở bàn bên:
Sẽ ko phải cậu đi.
|
|
Việc Thuyên bị té nước cũng chỉ là chuyện nhỏ nên Kim ko có tìm Quỳnh chất vấn. Dù sao tình cảm giữa Quỳnh và Kim cũng ăn đứt tình cảm mới nảy sinh với Thuyên. Nên Kim sẽ ko làm rùng beng lên.
Nói là thế, nhưng để đề phòng có chuyện phát sinh với Thuyên, Kim luôn bên Thuyên những lúc có thể
Giờ ra về, Kim đi trước còn Thuyên lẽo đẽo theo sau.
Vừa đi Thuyên vừa để ý xung quanh phòng Quỳnh lại giở trò. Mà Thuyên cũng ko tin tưởng ở Kim cho lắm.
Cho dù Kim biết người kia là Quỳnh thì chắc gì đã giúp cô. Vì họ là bạn trí cốt mà.
Bĩu môi liếc Kim
Oạch
Mẹ kiếp, lại chuyện gì nữa đây.
Vì mải nhìn lên để khỏi lại có thêm chậu nước rớt đầu nên Thuyên ko mấy để ý phía dưới, kết cục là có tên khốn khiếp nào ngáng chân cô
Nghe tiếng động, Kim vội quay lại nhưng đã ko kịp rồi, mà hung thủ lại biến mất tiêu.
Đỡ Thuyên dậy, mặt Kim biến lạnh lùng. Ở trước mặt nó mà còn dám động thủ đến người của nó
" Cô biết ai làm ko ?"
Đoán 1 phần nhưng Kim vẫn nên hỏi Thuyên cho chắc. Và trong lòng cũng hi vọng người kia ko phải Quỳnh. Với lại Quỳnh sao lại có thành kiến với Thuyên được. Nó có thấy 2 người tiếp xúc nhau đâu.
" Tôi ko biết "
Sau khi được Kim đỡ lên, Thuyên gạt tay nó ra buông giọng lạnh lùng
Haiz. Kim thở dài trong lòng. Này thì Thuyên ko nói, nhưng cũng ấm chỉ là Quỳnh rồi.
Gãi đầu khó xử và nhận được cái lườm nguýt của Thuyên, Kim chỉ còn biết cười trừ.
" Cậu đi mua bữa tối cho tôi. Tôi về phòng tắm trước " nói như ra lệnh xong Thuyên ngoáy mông bỏ đi để mình Kim ngẩn tò te đứng đó.
Cô ta có phải vợ mình đâu mà bắt mình làm hết việc này đến chuyện kia chứ.
Đá đá chân sút ko khí, Kim cúi đầu đi xuống căngtin.
|