Hữu Duyên, Tương Ngộ
|
|
thì ra không ngủ là vì điều này, thế có giống Kim mà ngủ chưa L
|
Chuyện gì tiếp theo nữa nhỉ..chắc Thuyên còn chịu trận dài dài wá
|
AnNguyen ^.^ T94
......
Sáng hôm sau. Đang trong mộng đẹp thì giường bị thứ gì đó đập đập.
Lồm cồm bò dậy, Kim ngáp ngắn ngáp dài trèo xuống.
" Cậu là heo hả ? Chuông reo inh ỏi thế mà vẫn ngủ được " quắc mắt lườm Kim, Thuyên vẫn nằm im ko nhúc nhích.
" Ồh vậy hả. Chắc tại tai cô thính quá đó thôi " che miệng ngáp, Kim ko hứng thú tiếp chuyện Thuyên nên đi vô nhà tắm ngay.
" Này Kim "
Cũng ko thèm quay lại, chốc lát là tiếng nước chảy vọng ra từ nhà tắm.
Hừ. Đồ chết tiệt. Cũng ko nhớ là người ta ko tiện đi lại. Đồ...
Trừng mắt với cửa phòng tắm, Thuyên mang một bụng đầy uất hận.
Đang trừng thì cửa phòng bật mở, Kim vọt ra đứng trước mặt Thuyên.
Trong giây lát Thuyên như ngưng thở mà nhìn chằm chằm Kim.
Cậu ta cứ thế chỉ khoác mỗi cái áo tắm mà dám ra. Ko biết là cô cũng rất háo sắc hay sao ?
Nuốt mạnh nước bọt, Thuyên đưa mắt nhìn theo giọt nước từ tóc Kim chảy xuống, qua gò má, lướt qua khoé môi, chảy xuống cổ thon gọn, rồi mất hút sau áo tắm.
Ực
" Cô sao thế " huơ huơ tay trước mắt Thuyên, khóe môi Kim cong lên " Ko phải giờ cô mới phát hiện là tôi rất rất xinh đấy chứ ?"
Hừ. Đang cao hứng mà bị Kim nói thế, cảm xúc trong Thuyên tụt dần, trở thành cho Kim cái hừ mũi
" Ảo tưởng "
Cười cười, Kim ôm Thuyên lên như hôm qua
" Nè nè. Cậu làm gì thế hả ?" Thuyên vùng vẫy nhưng chỉ vẫy tay thôi, vì phần bên dưới Thuyên nay còn đau hơn.
" Cô ko muốn vệ sinh ?" cúi đầu hỏi, Kim cũng rất muốn quăng Thuyên đi cho xong chuyện.
Nếu ko phải vì mình mà Quỳnh gây họa thì nó cũng ko rảnh mà đi quan tâm cô ta.
Im re, Thuyên an phận cúi đầu. Tằm mắt cô lại dừng ở cổ áo nó. Chợt mắt cô sáng lên, liếc qua Kim thấy nó ko chú ý đến mình mới đưa mắt ngó ngó vào trong cổ áo Kim.
" Cô thử cố nhìn xem, tôi sẽ cho cô chết rất khó coi " mặt đen đôi chút. Có mơ Kim cũng ko nghĩ cô ta là sắc nữ. Vậy mà còn treo trên người cái mác ngoan hiền.
Giả tạo.
Để Thuyên tự đứng, Kim nhắc nhở
" Cô ko cần tắm đâu, có gì tối tôi lau người giúp cô. Còn tay cô ko gãy, tự giúp mình đi "
Xong Kim đi ra ngoài để Thuyên đứng ngẩn tò te trong đó.
Le lưỡi chọc Kim, Thuyên vuốt vuốt ngực mình. Cũng may cậu ta ko có ném mình xuống. Phù. Mà công nhận mình cũng ... Quá đi
Bữa sáng với cốc sữa với bánh mì kẹp được Kim mua. Thuyên đành bấm bụng nhai nuốt mặc dù cô ko hề thích.
Haiz. Là mình nhờ người ta mà.
Đứng trước cửa phòng, ánh mắt Thuyên u ám nhìn phía dưới.
Haizzz. Sao để tới lớp được.
Nhìn giờ trên đồng hồ, Thuyên càng thêm thở dài. Tại Kim dậy muộn nên giờ Thuyên có đến lớp thì cũng ko kịp.
Mà cô thì ko thể nghỉ, cô thích học, ko như Kim, thích nghỉ là nghỉ.
Đang phân vân có nên đi học hay ko thì Kim đi ra.
Khóa cửa phòng, Kim nhìn nhìn Thuyên xong lại bế xốc Thuyên lên.
Ko thể tin mà nhìn Kim, thế nhưng Thuyên ko thắc mắc.
Cậu ta có lòng thì mình có dạ vậy.
Đưa tay vòng qua cổ Kim, Thuyên đề phòng Kim mỏi tay mà ko thương tiếc ném mình đi.
Dừng chân bởi hành động thân mặt của Thuyên, Kim nhìn Thuyên vài giây rồi mới cất bước đi tiếp.
Cười vui vẻ, Thuyên còn dựa mặt vào ngực Kim.
Hehe. Có cơ hội tội gì ko lợi dụng ha.
|
tg hay ghê nhỉ.Tiếp đi tg
|
Bước vào khu vực trường học thì Thuyên vùi hẳn mặt vào ngực Kim, ko muốn ló ra ngoài vì ánh mắt soi mói của những học sinh xung quanh.
Lần đầu tiên thấy Kim ôm một người nên bọn họ ko tránh khỏi tò mò.
Có người còn huýt sáo thích thú.
" Cô định dê tôi hả ?"
Biết là Thuyên ngượng nhưng Kim vẫn thích trêu chọc vài câu.
Mặt đỏ như gấc, giọng Thuyên nhỏ xíu, nếu ko phải là đang ôm Thuyên thì Kim cũng ko lọt tai
" Tôi dê cậu đó. Ko chỉ dê mà còn đại dê nữa. Điển hình thế này "
Rút tay trái khỏi cổ Kim, Thuyên cười mỉm chọc chọc ngón trỏ vào ngực Kim khiến Kim một phen chết lặng.
Cô ta, quá cao tay đi.
Vội đưa mắt liếc xéo những người xung quanh. Bắt gặp ánh mắt nó, mọi người vội quay đi lảng tránh. Trong đầu ko hẹn mà cùng báng bổ người được Kim ôm thật to gan. Giữa thanh thiên bạch nhật mà dám...
Cuối cùng cũng sắp đến nơi. Nhưng Kim chưa kịp thở thoải mái thì bắt gặp ngay ánh mắt đỏ phừng phừng như sắp giết người của Quỳnh.
" Cậu... Cậu ko cần đón tiếp mình bằng ánh mắt đó đâu " lắp bắp lên lời, Kim cố cười gượng để pha trò, hai tay đang ôm Thuyên nhanh chóng lắm chặt lại, bám vào da thịt Thuyên.
Quỳnh thế này thật quá dọa người đi. Dựa vào ánh mắt Quỳnh ban cho mình thì hình như nó đã mắc tội tày trời thì phải.
" Đau " nhỏ giọng kêu, Thuyên muốn hét lên bảo Kim làm đau mình nhưng Quỳnh ác liệt quá, mà Kim thì lại...
Rõ là ở phòng thì cậu ta vênh váo lắm mà, thế sao khi đứng trước Quỳnh lại chỉ hận ko có vỏ ốc để chui vào.
Thật quá mất mặt đi.
Khi Thuyên vừa lên tiếng đã giúp Kim nhặt hồn về, cúi nhìn người trong lòng mình, Kim cười nhạt hối lỗi.
Lại bắt được cảnh này, đám học sinh vây quanh nãy giờ lại được phen bàn tán xôn xao.
Mà đây thì ko khác gì chọc vào hỏa diệm sơn đang muốn bộc phát là Quỳnh
" Ném cô ta xuống " Quỳnh gằn giọng khiến lời phát ra lạnh lẽo hết sức.
Mấy người đang bàn tán sôi nổi cũng biết điều ngậm miệng, chân đồng loại lui một bước.
Kim bối rối hết nhìn Quỳnh tức giận lại nhìn ánh mắt đáng thương của Thuyên. Trời. Đúng là tiến thoái lưỡng nan mà.
Liếm liếm môi, Kim nhỏ giọng như vừa giải thích lại vừa biện minh
" Thuyên. Cô ấy ko đi được nên mình..."
" Cậu Ko Cần Nhiều Lời. Mình Nói bỏ cô ta xuống " cắt lời Kim, Quỳnh gào lên như mãnh thú. Mà nhìn ánh mắt đỏ tươi kia cũng ko khác mãnh thú là bao.
" Cậu đừng như thế. Mình chỉ giúp cô ta thôi. Vì người gây nên chuyện này là mình mà " Kim liếc liếc Quỳnh, giọng ỉu xỉu ko hề có chút thuyết phục nào.
" Cậu thích cô ta ?" ko nghe lọt lời Kim, Quỳnh hỏi lại, môi cô mím chặt nhìn Kim chờ đáp án, đến bàn tay cũng ko tự chủ mà siết lại.
Ko chỉ Quỳnh, tất cả mọi người quanh đó cũng háo hức muốn nghe đáp án, đến Thuyên cũng dùng ánh mắt chờ đợi có chút hi vọng mà nhìn nó.
" Ko có chuyện đó " Kim đáp vội, giọng cất cao, vừa như nói cho mọi người nghe, vừa như nói cho chính mình.
Phải. Nó sao có thể có tình cảm với Thuyên được.
Đáp án của nó khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm, nhất là Quỳnh, ánh mắt nhìn nó có chút dịu dàng.
Chỉ trừ Thuyên, mắt cô cụp xuống xong giãy dụa bắt nó bỏ cô ra. Ko thể nói là cô thất vọng. Nếu cậu ta ko thích cô thì cũng ko cần thẳng thừng trước mặt bao người như vậy. Cậu ko cần giữ thể diện cho cô sao ?
Tức giận, Thuyên bước thấp bước cao đi vào lớp.
Mắt nhìn theo dáng Thuyên ko chớp. Kim thở ra nặng nề rồi cũng đi vào. Mà tầm mắt cũng ko liếc qua Quỳnh lấy 1 lần.
|