Hữu Duyên, Tương Ngộ
|
|
|
Ngồi học mà ko vào đầu chữ nào, Thuyên chán nản vò đầu vò tóc đến rối tinh rối mù.
Tại sao mình phải để ý đến lời Kim chứ. Ko quan tâm. Ko quan tâm. Miệng cậu ta, cậu ta nói. Mình ko bận tâm.
Thế nhưng sao cô lại khó chịu vậy.
" Cô ko sao đấy chứ "
Từ lúc vào đến giờ, Kim thấy Thuyên ko ngừng than ngắn thở dài, còn có những hành động mà Kim thấy đáng yêu, hị hị.
" Ko liên quan đến cậu, hừ "
Vừa mở miệng lại bị Thuyên gắt gỏng, Kim tức khắc im re.
Kể cũng lạ. Tại sao càng ngày vị thế của nó càng giảm sút nghiêm trọng vậy. Có khi nào nó sẽ để Thuyên nhảy lên đầu mình mà ngồi hay ko ?
" Nè nhá. Là tôi quan tâm cô nên mới hỏi. Đã ko đáp lại thì thôi còn gắt lên. Người gì đã xấu tính còn xấu cả nết " cũng may là cô ko xấu cả người đấy, chứ ko thì.
Mấy lời sau đó Kim chỉ dám nghĩ mà ko dám nói.
" Ồh. Cậu cũng tốt ghê ha " lời nói ra đầy khinh thường, Thuyên nhìn nó với ánh mắt cay nghiệt.
Hừ. Là cậu ta. Tất cả đều do cậu ta. Cô ghét, ghét ko chịu được.
Kim thoáng rùng mình khj thấy Thuyên nhìn như róc da vậy. Dịch dịch mông, Kim phải giữ khoảng cách đủ an toàn.
.........
Đến giờ ăn trưa cũng ko ổn đối với Thuyên.
Nhìn từng người từng người rời khỏi lớp. Thuyên cũng sắp đồ để rời đi.
Đúng lúc lết ra đến cửa lớp thì bị ai đó xô mạnh. Ko kịp phản ứng, Thuyên nghiễm nhiên tiếp sàn.
Một trận đau thấu trời ập đến, nước mắt lập tức đong đầy chỉ trực trào ra. Thuyên giương ánh mắt long lanh ngập nước lên nhìn hung thủ
" Ấy. Sorry bạn ha. Tại mình vội quá nên ko để ý "
Nói xong người kia cười khẩy bỏ đi, cũng ko thèm nhìn đến Thuyên một lần.
Cúi đầu, Thuyên nghẹn ngào muốn khóc. Cô cũng rõ chứ, từ ánh mắt sáng nay Quỳnh dành cho mình. Thuyên biết mình khó sống. Nhưng cô ko nghĩ lại nhanh đến vậy.
Chỉ sợ là Quỳnh đã bớt trí tất cả, chỉ chờ cô gia nhập mà thôi.
" Oa bạn mới. Sao lại ngồi khổ sở ở đây vậy. Để mình giúp bạn ha "
Đang mải nghĩ mà ko nhận ra mình vẫn ngồi dưới nền nãy giờ. Đến khi có tiếng ai đó chua lét động vào tai thì Thuyên mới chuyển ánh mắt qua.
Chưa kịp để ý thì người kia đã cầm tay Thuyên lôi mạnh lên, nhưng Thuyên chưa đứng vững thì người kia lại buông tay ra.
Lần nữa, Thuyên lại ngã ra. Khiến Cô thật muốn chết cho xong.
Kim chết tiệt kia. Nếu cậu mong tôi sống thì mau xuất hiện cho tôi.
Mông đau, bụng uất hận, trong lòng Thuyên gào thét cái tên Kim kia.
Cầu được ước thấy. Khi thấy bóng dáng Kim ở đầu hành lang, Thuyên như thấy thiên thần cứu thế vậy.
Môi nhếch lên cười vui vẻ, Thuyên quên luôn việc mình còn đau.
Thấy Thuyên ko những ko khóc mà còn cười, người kia quay vội đầu lại. Thấy Kim sắp lại đây, ko nói ko rằng chạy bạt mạng.
|
" Cô bị ngốc hay sao vậy ? Ghế có ko ngồi lại đi ngồi đất "
Buông lời châm chọc, Kim chưa đỡ Thuyên lên vội mà khoanh tay đứng nhìn từ trên xuống.
Những tưởng Thuyên sẽ gân cổ lên cãi lại. Ồh ko. Thuyên chỉ nhìn nó cười ngây ngốc.
Uầy. Đừng nói mình mới đi có lúc mà Thuyên phát điên nha.
Giơ 2 tay lên, Thuyên nhìn Kim đầy tình cảm.
Ách. Cô ta ko bình thường.
Lùi bước, Kim ko tự chủ mà nuốt nước miếng. Thuyên quá khả nghi. Có bao giờ cô ta dịu dàng với mình, nên giờ Thuyên thế này, Kim ko tin cũng phải.
Vì mang ơn Kim nên Thuyên mới ko gay gắt với cậu ta. Ai ngờ Kim ko những ko biết điều mà còn nhìn cô đề phòng.
" Cái đồ chết dẫm kia. Có ôm tôi lên ko hả "
À. Kim nhẹ nhõm hẳn cả người. Thế này mới là Thuyên chứ, lời nói cay nghiệt, ko có chút nữ tính nào.
Để đống đồ lên bàn xong Kim quay lại ôm Thuyên đặt lên.
Chợt cặp mắt Kim láo liên, sáng ngời nhìn Thuyên
" Ê này " để tay lên vai Thuyên, Kim cúi đầu cười mỉm " Tôi giúp cô nhiều vậy thì cô cũng phải báo đáp gì chứ. Tôi ko phải người thừa thãi ko có việc gì làm đâu nha "
Liếc Kim khinh thường, Thuyên bĩu môi xéo nó. Những nghĩ lại thì cậu ta cũng giúp cô nhiều thật. ngoắc ngoắc tay cô gọi nó.
" Lại gần đây, tôi trả ơn cậu "
Cười sung sướng, Kim đi lại, chỉ thiếu cái đuôi vẫy vẫy đằng sau thì Kim chính chuyên giống cún
" Cúi thấp đầu xuống "
Kim nghe lời hạ thấp.
Chụt
Haha, hôn vào má nó, Thuyên bật cười thích thú.
Ngược lại, Kim đứng hình tạo chỗ. Cô ta ko phải bí quá hóa liều đi.
Đưa tay sờ lên chỗ Thuyên vừa hôn qua, Kim thấy chỗ đó ấm áp lạ thường.
Cúi đầu để che đi nụ cười, tay Kim xoa xoa chỗ kia tưởng tượng như đang đặt lên.... Khụ khụ.... Môi Thuyên.
" Này. Cậu ko phải sướng quá hóa rồ đấy chứ " chọc trán Kim, Thuyên gẹo.
Chỉ thấy Kim cúi đầu nên Thuyên ko thấy được sắc mặt Kim thế nào.
" Ko " nhỏ giọng đáp, Kim cứ như cô con dâu mới về nhà chồng, trở nên khép nép.
" À. Tôi mua đồ ăn cho cô đấy. Chân cô ko tiện đi lại nên cô ở đây chiều học luôn. Tối tôi đưa cô về " tay lấy đồ ăn, miệng nói, mắt Kim thi thoảng còn lướt qua môi Thuyên.
Haizzz. Được voi đòi hai bà trưng. Nó chính là như vậy.
Ai da. Sao đột nhiên má mình nóng thế nhỉ. Xoa xoa hai má đỏ bừng.
Haiz. Tưởng nghĩ đến chuyện đen tối thì mặt phải đen đi chứ. Ai dè.
" Ko phải cậu bị nấm hoa đào đó chứ ? Sao mặt lại đỏ bất thường vậy " nhét miếng khoai tây chiên vô mồm, Thuyên ngồm ngoàm nói, rồi nhớ đến điều gì, tay đang bốc khoai tây đột nhiên cứng đờ " Hình như vừa rồi tôi thơm cậu. Thế ko phải là sẽ bị lây đi "
Nó đến đây, Thuyên bỏ vội gói kia xuống, 2 tay liên tục trà sát môi mình, trong lòng còn rủa thầm Kim.
Bị bệnh còn ko nói trước. Hay cậu ta muốn lôi cô chết cùng.
Ko thể chịu được nếu Thuyên còn nghĩ linh tinh. Kim giữ lấy tay cô, gằn giọng
" Cô động kinh à. Tôi mà bị thứ bệnh đó thì học sinh cả trường này đều bị rồi "
Bởi tụi kia suốt ngày bám theo nó, như thế thì chả mắc bệnh hết.
Ồh, gật đầu như đã hiểu, thế nhưng Thuyên lại cố gồng người lên để nhích mông ra xa Kim. Tốt nhất đề phòng vẫn hơn
" Cô muốn chết phải ko ?" gầm lên tức giận, cô ta còn muốn lảnh tránh mình.
Vòng tay ôm lấy Thuyên, Kim cố siết thật chặt. Cho cô biết thế nào là hoa đào, hừ.
|
Thuyên sướng ghê lun mông típ đất mấy lần còn gì = nữa.tg ơi hay wá tiếp đi
|
Trời .... T94
......
" Cậu. Mau buông tôi ra " mím môi khẽ quát. Kim ôm thế này thì truyền bệnh cho cô mất.
" Đừng hòng " Kim thản nhiên, vì qua ánh mắt Thuyên, Kim thấy cô ta sợ mình bị lây bệnh thì đúng hơn. Hừ. Đồ ko có đầu óc
Thở dài, mắt Thuyên dừng ở túi đồ ăn, tay chọc chọc vai Kim, giọng Thuyên đáng thương
" Cậu bỏ ra đi. Tôi đói đến hoa mắt chân tay bủn rủn rồi nè. Cậu ôm chặt thế thì tôi ăn kiểu gì "
" Cô sẽ ko sợ lây bệnh đi " Kim nghi hoặc hỏi
Gật gật
" Thế thì Ok "
Cười cười, Kim nới lỏng vòng tay nhưng ko hề buông ra
" Như vậy thì cô vẫn ăn được đi. Mà tôi nói trước để cô tắt hi vọng luôn. Ko cần phải năn nỉ tôi. Vì Ko. Đời. Nào. tôi thả cô. Ok "
Xụ mặt xuống, cầm lên gói khoai tây đang ăn dở. Thuyên nhét vô miệng nhai ngấu nghiến, mắt nhìn Kim chăm chăm như thứ Thuyên đang nhai chính là Kim vậy.
" Để ý chút coi. Thói ăn xấu chết được " giơ tay lau đi vụn trên môi Thuyên, Kim cười đùa
" Hứ. Tôi là thế đó. Ko chịu được thì cậu tránh xa ra là được " quay mặt đi, Thuyên bực bội ăn nhanh hơn.
Một màn trong phòng học chiếu vào đáy mắt Quỳnh.
Quá ngứa mắt
Môi mím chặt, sắc mặt lạnh lùng nhìn 2 người kia tình chàng ý thiếp cười cười đùa đùa.
Kim nói ko thích cô ta. Thế thứ Quỳnh nhìn thấy là gì đây.
Nó. Cư nhiên dám gạt cô.
Kim à. Tôi thật sự rất coi trọng cậu. Nên cậu ko thể có ý gì với Thuyên được. Mà người cậu để ý là tôi mới phải.
Nắm chặt tay, Quỳnh xoay người rời đi. Sẽ nhanh thôi, cô sẽ đòi lại những thứ nên thuộc về cô.
...........
" Này. Cô có để yên cho tôi làm ko hả. Còn ngọ ngậy nữa là tôi mặc xác cô đấy "
Trong phòng tắm, Kim đang mở to mắt trừng Thuyên. Nó đã có lòng muốn giúp cô ta tắm rửa. Vậy mà cô ta ko biết điều. Còn muốn ngăn cản nó.
" Nhưng. Tôi. " ấp úng ko lên lời, Thuyên dùng ánh mắt đáng thương hề hề mà nhìn nó.
Kim đùa cô chắc. Bắt cô lột sạch quần áo đứng trước mặt Kim. Nếu như thế thì cô chấp nhận ở bẩn còn hơn.
" Cô còn ngượng ngùng nỗi gì. Người cô có chỗ nào mà tôi chưa thấy ko hả ?
Cậu ta. Đáng chết. Dám khơi lại quá khứ đau khổ của cô.
Nhắm tịt 2 mắt lại. Coi như mình ko thấy. Mình ko biết. Cậu ta cũng ko nhìn thấy gì.
Haha. Kim cười lắc đầu. Cô ta cũng có lúc đáng yêu đó chứ.
Ko có hành động gì quá phận. Kim nhanh chóng giúp Thuyên gột sạch thân thể. Chỉ là mắt Kim ko đứng đắn mà đảo lung tung.
" Cậu phải chịu trách nhiệm với tôi "
Sau khi được Kim ôm ra ngoài, Thuyên chùm kín người chỉ để ló mắt ra ngoài căm hận nói.
" Ồh " Kim cong môi cười khẩy " Nếu nói đến chịu trách nhiệm thì ko chỉ cô mà cả Như, Quỳnh nữa. Vì tôi đều thấy hết của họ rồi "
Nhăn mặt khó chịu. Ko thể trách Thuyên. Bây giờ, cái tên Quỳnh rất nhạy cảm đối với cô. Chợt Thuyên buột miệng hỏi
" Nếu cho cậu lựa chọn giữa tôi và Quỳnh thì cậu sẽ chọn ai "
Nó xong, Thuyên cắn cắn môi mình " Mà cậu ko cần trả lời đâu " dù sao thì giữa Thuyên với Kim cũng ko có quan hệ gì hết.
Thế nhưng trong lòng Thuyên lại mong chờ đáp án từ Kim.
Chỉ Im lặng nhìn Thuyên, Kim cũng ko có nói ra. Bởi nó còn đang phân vân.
Quỳnh là bạn thân của nó, nên dĩ nhiên là ko thể bỏ.
Thuyên là bạn cùng phòng, lúc đầu thì nó ko thích cô thật. Nhưng ở dần lại thấy hay hay, nên nó cũng ko nỡ từ chối cô.
Cúi đầu, Kim nhắc chân đi vào nhà tắm.
Nhìn theo Kim, Thuyên âm thầm thở dài.
|