Hữu Duyên, Tương Ngộ
|
|
|
Mang một bụng uất hận nằm ở phòng y tế, mắt Thuyên mở trừng trừng nhìn lên trần nhà.
Bà nó. Đau mông quá đi.
Hơi nghiên người cũng phải nhăn mặt vì đau. Mắt Thuyên dừng ở con thạch sùng trên tường nghiến răng nghiến lợi.
Chưa thử sức với Quỳnh bao giờ nên Thuyên ko ngờ được là Quỳnh lại khỏe vậy.
Thuyên nhớ là Quỳnh chỉ hất nhẹ tay thôi mà.
Vậy mà.
Lắc lắc đầu. Thuyên ngậm ngùi. Mấy năm học võ của cô. Ai ngờ lại ko có đất dùng.
Rengggggggg
Chuông tan. Kim tay cất vở, đầu lại nghĩ đâu đâu nên động tác chậm như rùa.
" Trời. Cậu nhanh tay đi, chúng ta đi ăn trưa ko hết thức ăn giờ " vắt chéo cặp qua người, Quỳnh híp mắt nhắc.
Tay nó tạm dừng lại, đưa mắt nhìn Quỳnh rồi mới nhanh tay nhét đồ.
" Hay cậu đi trước đi. Mình muốn qua coi cô ta chút "
Dừng bước, Kim quay sang Quỳnh giọng ngập ngừng gần như hỏi ý Quỳnh.
Mà cô ta ở đây dĩ nhiên là Thuyên rồi
" Cậu làm gì ?" mặt đanh lại, trên mặt Quỳnh hiện rõ chữ " Ko vui "
Sửng sốt khj nghe Quỳnh hỏi.
Nó làm gì ? Nó đến gặp Thuyên để làm gì chứ ? Đưa cơm trưa. Hay xin lỗi cô ta.
Ồh No. Kim ko làm được điều này.
" Kim nè " hai tay giữ vai Kim, Quỳnh chân thành nhắc nhở " Cậu ko cần để ý đến Thuyên. Coi như cô ta bị thế là đáng đời đi. Mat thứ cậu nên quan tâm là mình này "
Giọng Quỳnh ko có chút nào là đùa cợt, nhất là ánh mắt nhìn Kim. Cứ như Kim là tất cả với cô vậy.
Khụ khụ. Che miệng ho khan, Kim ko để mình nghĩ nhiều thêm. Kéo tay Quỳnh khỏi vai mình, Kim vỗ vỗ
" Đi thôi. Mình đói rồi "
Bất mãn nhăn mày, Quỳnh ghét nó trốn tránh tình cảm cô. Hay là nó thật sự ko hiểu lời cô nói.
Cúi đầu nghĩ nghĩ, đến khi tiếng Kim gọi vọng lại thì Quỳnh mới biết mình thất thần nãy giờ.
" Nghĩ gì mà đăm chiêu vậy? Đến mình gọi mãi mà cậu ko bảo gì " khi Quỳnh đi ngang bằng với mình, nó sút hòn đá trên sân cất giọng hỏi.
" Về cậu " Đút tay túi quần, Quỳnh đá chân sút theo nó, và dĩ nhiên Quỳnh đá xa hơn.
" Trời. Mình thì có gì để nói " khó hiểu quay sang Quỳnh đúng lúc chạm ánh mắt cô.
Cười cười xoa đầu nó, Quỳnh nhấn giọng
" Nhiều. Rất nhiều là đằng khác "
" Ồh " nó gật gật, lại hỏi " Vậy chính xác là trong đầu cậu đang nghĩ gì ?"
Dừng bước, Quỳnh quay ra đối diện với nó, dùng vẻ mặt hết sức nghiêm túc nói
" Mình đang thử hỏi xem: phải làm thế nào để cậu trở thành bạn gái mình "
Ko thể đùa. Lời Quỳnh nói cứ như có ai cầm búa tạ giáng vào đầu nó vậy, ngơ ngơ vài giây nó mới phục hồi.
" haha " cười nhạt nhẽo vài tiếng, Kim lại quay mặt đi tránh tầm mắt Quỳnh vì ánh mắt đó quá nghiêm túc. Cứ như có thể nhìn thấu tâm can nó vậy.
" Mình biết là cậu đùa mà. Ko nhăng quậy nữa, đi ăn thôi " phảy phảy tay trước mặt xong Kim đi mà như chạy, nháy mắt đã bỏ Quỳnh phía sau.
Định đuổi theo Kim. Muốn khai thông đầu óc Kim nhưng Quỳnh phải dừng lại vì lợi ích lâu dài sau này.
Có lẽ nên cho Kim chút thời gian để thích nghi đi.
Cũng là cho mình thời gian để nghĩ biện pháp vậy.
|
rồi sẽ sao nữa ta tg lm mình hóg truyện wá!
|
T94 @.@
......
Đến chiều vẫn ko thấy Thuyên xuất hiện, Kim xoa cằm suy tư.
Sẽ ko phải cô ta die rồi chứ !
Kim nhanh chóng gạt ý nghĩ này ra khỏi đầu bởi lúc đó nó thấy lực Quỳnh đẩy ko mạnh lắm thì phải.
Khổ nỗi muốn bỏ mà ko được bởi lúc đó tiếng mông Thuyên tiếp sàn nhà ko hề nhỏ.
Vậy thì cô ta lại ko ổn rồi.
Haizzz. Mà mình nghĩ nhiều chi cho mệt. Vậy là Kim lại lăn ra ngủ.
Hơn 7h. Trời cũng tối om rồi nhưng Thuyên chưa về.
Ngó nhìn ra ngoài kia chỉ thấy bóng đèn leon chiếu xuống mờ nhạt, cùng hàng cây như bóng ma lung lay trước gió.
Rùng mình mạnh, Kim vội khép cửa sổ. Gì chứ. Đời này nó ko sợ gì chỉ sợ ma. Cứ thấy mấy bóng lập lòe là nó muốn xỉu rồi.
Nhàm chán hết chơi game, xem fim lại đứng dậy lượn quanh, nó mệt mỏi định lăn ra ngủ thì lại nhớ đến Thuyên nên ko sao nhắm mắt cho được.
Đúng lúc này có tiếng lẹt kẹt ngoài cửa. Lập tức da gà nó nổi lên dữ tợn.
Quấn chăn chặt lấy người, nó hở cặp mắt lo lắng nhìn ra, miệng mấp máy: Sẽ ko thiêng thế đi.
" Hừ. Cậu điếc hay sao ? Tôi gõ cửa sao ko ra mở hả " tập tễnh đi vào, khi thấy nó ngồi trên giường thảnh thơi, Thuyên bực mình mắng.
Cả ngày ru rú trong phòng y tế, hít cái mùi thuốc khử trùng thật khiến Thuyên phát điên.
Muốn thoát khỏi đó thì khổ quá, mông đau kinh dị. Mà cái người gây họa kia cũng ko chịu xuất hiện đến một lần.
Đồ Kim chết dẫm.
Ko còn đủ kiên nhẫn để ở đó, Thuyên đành cố lét về phòng. Mà vừa đi vừa nghỉ nên giờ mới đến nơi.
Càng nghĩ lại càng bực, Thuyên cũng ko nể nang gì. Nếu có sức, cô chắc chắn xử đẹp Kim. Cho cậu ta biết nỗi đau...... Mông là như thế nào.
" Là cậu a. Vậy mà tôi còn tưởng là ma cơ đấy " sau phen hú hồn, Kim tung chăn, ung dung nhìn Thuyên.
" Trời ơi. Cái định mệnh nhà cậu. Tất cả do cậu tôi mới thế này " Thuyên thật muốn ôm mặt khóc " Có phải bây giờ trông tôi tàn tạ lắm đúng ko "
Ấy. Như phải bỏng, Kim nhảy khỏi giường đứng trước mặt Thuyên, ko biết nên làm gì, bỗng chốc tay chân thêm luống cuống.
" Ko có đâu. Cô vẫn xinh mà " ko biết sao mà nó có thể sổ ra mấy từ này, nhưng nhìn nước đong đầy mắt Thuyên, Kim nói ko cần nghĩ.
Đột nhiên Thuyên nhìn Kim tròng trọc nó, môi lại còn nhếch lên khả nghi
" Cậu nói tôi xinh " rồi ngửa đầu cười to vui sướng " haha. Hóa ra cậu nhận ra tôi xinh, dù hơi bây giờ cậu nói có điểm muộn nhưng ko sao. Tôi ko để ý "
Ọe ọe, suýt nữa thì Kim bưng miệng nôn: Trình độ tự sướng của cô ta cũng ko vừa đâu.
Lại nhìn đến chân Thuyên. Hình như lúc cô ta vào có đi khạp khiễng thì phải. Vì điều này, nó ko châm chọc Thuyên nữa mà hỏi
" Chân cô ko sao chứ "
" Cậu "
Kim ko nhắc tới thì thôi, giờ nhắc đến Thuyên lại thấy mông đau ghê gớm, liếc Kim sắc lẻm, Thuyên cao giọng
" Còn ko do cậu ban. Thật sự ko biết kiếp trước cậu làm đầy tớ cho tôi hay sao mà kiếp này cậu hành lại tôi. Cậu có biết mông tôi đau lắm ko hả ? Cậu có biết từ phòng y tế đến đây có 10' mà tôi đi những 1 tiếng ko hả ?" dừng lại vài giây để thở " Giờ cậu còn hỏi tôi có đau hay ko ? Cậu thử bị như tôi thì biết ngay "
Mặt đỏ gay, Thuyên nóng máu định chạy lên cho Kim một trận nhưng Thuyên lại quên đi thương tật trên người mình.
|
Trong tư thế đầy quả cảm, chân chưa kịp bước thì người đã lao về trước. Thuyên quơ quơ tay muốn tìm điểm tựa, lại chỉ có Kim đứng đó.
Và dĩ nhiên, Kim trở thành nạn nhân xấu số bị Thuyên lôi vào
" Ôi chết tôi rồi " Kim gào lên khi người mình tiếp đất khá mạnh, cộng thêm sức nặng từ phía trên do Thuyên đè.
Ách. Thuyên ngẩn ra xong lại bối rối tay chân quơ loạn, muốn đứng lên mà ko nổi.
Ko chờ được sự chậm chạp của Thuyên, Kim gắt
" Có nhanh ko hả, thích đè tôi đến thế cơ à "
" Tôi tôi " Thuyên lo lắng nhìn Kim mặt vô tội " Tôi muốn dậy nhưng ko nổi rồi "
" Mẹ kiếp. Thế cô còn biết làm gì hả " bực tức, mắt Kim như muốn full lửa thiêu trụi Thuyên " Lăn sang bên cho tôi "
Tuân lệnh, Thuyên lập tức ngã sang bên
Rắc rắc
OMG. Tiêu đời cô rồi.
Tiếng xương kêu khiến Kim giật mình. Vừa phủi phủi quần áo Kim đưa mắt nhìn Thuyên còn nằm im bất động, chân đá đá
" Này. Nền nhà đủ sạch rồi. Ko cần cô lau lại đâu "
Đau đến nghiến răng nghiến lợi, mồ hôi lạnh đua nhau túa ra. Thuyên có ý nghĩ muốn chết
" Đỡ tôi dậy " liếc Kim, Thuyên ko cần giữ gìn mà lên tiếng nhờ vả. Dù sao thì để Kim giúp còn hơn cứ nằm thế này.
" Oh " thấy sắc mặt Thuyên trắng bệch, Kim cũng ko chậm trễ mà lại giúp Thuyên
" Đừng để tay ở đó " mím môi quát nhẹ khj tay Kim đặt ở mông mình
Oh, gật nhẹ, Kim chuyển tay xuống bế ngang Thuyên lên.
" Á...... Cậu vũ phu, ko biết thương hoa tiếc ngọc, cậu vùi hoa dập liễu, cậu tàn phá.... "
" Im "
Quát nhẹ để ngăn lại cái miệng Thuyên đang gào lên như cháy nhà đến nơi. Kim đặt Thuyên lên giường mình.
" Oái. Sao lại ở đây "
" Cô có sức thì tự bò lên "
Lườm Thuyên, Kim vào nhà tắm
Im re nằm yên trên giường. Haiz, dù sao có lên đó thì cũng xuống ko nổi, đành nằm tạm đây vậy. Nhưng đây là giường Kim mà. Có khi nào đêm đến cậu ta hứng trí mà đạp mình rớt giường ko ?
Nằm nghĩ miên man rồi Thuyên chìm vào giấc nhủ lúc nào ko hay.
Rửa tay xong, Kim bê ra ngoài chậu nước cùng khăn sạch.
Để chậu nước cạnh giường, Kim thấy Thuyên giữ nguyên tư thế cũ mà ngủ. Haizzz. Vậy ra cô ta đau cũng ko nhẹ.
Nhúng khăn vô nước, Kim lau qua mặt cho Thuyên.
Nếu cô ta thức thì hay rồi, mình còn giúp cô ta bao người. Giờ thì đành thôi vậy.
Người đâu, ham ngủ.
Phát nhẹ vào bên mông Thuyên, lập tức thấy Thuyên thở nặng nề, trán cũng nhăn lại đáng thương.
Trán Kim nhăn theo, vứt khăn vô chậu nước. Kim đưa tay tháo đi quần Thuyên, lật nhẹ cho Thuyên nằm úp lại.
Một mảng thâm vừa tím vừa đỏ nổi bật trên nền da trắng. Kim hít một hơi thật sâu.
Ko nghĩ cũng biết là do Quỳnh đẩy ban sáng.
Đứng lên, Kim đi lấy thêm vài cái khăn nữa, đổ nước nóng trong bình giữ nhiệt ra. Kim vừa nhúng vừa đắp, khăn này lạnh thì thay khăn khác.
Đến khi Thuyên thở ra đều đều, lông mày cũng giãn ra thì Kim mới ngừng.
Thu dọn xong, Kim trèo lên giường Thuyên ngủ. Nhếch nhếch môi, Kim ôm lấy chăn Thuyên, vùi đầu vào gối hít hít.
Thơm thật
Ko để ý Thuyên dùng gì mà mùi dễ chịu vậy ? Kim giãy dụa chút rồi cũng nhanh chóng nhắm mắt ngủ.
|