Hữu Duyên, Tương Ngộ
|
|
ngủ ngon nha LSP AnNguyn cũng khò đây
|
Vẫn như thường lệ, Thuyên học nó ngủ. Nhưng dù sao thì Thuyên cũng thích nó ngủ hơn. Vì khi đó mặt nó nhìn hiền hiền hiền, hơn hết là ko chọc ngoáy cô.
Đang nhìn nhìn Kim đầy vui vẻ đột nhiên nó lại vùng dậy, dụi dụi mắt nhìn sang cô.
Ách. Chột dạ, Thuyên vội đưa ánh mắt mình lên bục giảng, đưa tay chống cằm chuyên chú nghe giảng.
Nhưng hình như có gì ko đúng, sao cô lại thấy nhột nhột ở tai vậy. Cứ như
Quay mặt qua phía Kim.
A.....
Kìm nén tiếng hét. Suýt chút nữa thì môi Thuyên chạm môi nó rồi
" Cậu làm cái quái gì vậy ?" hạ thấp giọng mình xuống, Thuyên có điểm bực.
Cậu ta có biết là như vậy rất nguy hiểm hay ko. Nếu Thuyên ko phản xạ nhanh thì nụ hôn đầu của cô đi tong rồi. Mà cho ai ko cho lại đi dâng cho cái tên đáng ghét này.
" hehe " nó cười nham nhở chọc " Ko có làm gì hết. Tôi chỉ là muốn nhìn xem trên mặt cô có mụn nhọt gì ko thôi "
" Điên " cho Kim cái liếc mắt xem thường " Tôi đọc trên mạng thấy họ bảo: mỗi ngày một người sẽ có 15' ko bình thường "
Tạm dừng lại, Thuyên nhìn nó chòng chọc
" Rồi sao " Kim hứng thú hỏi
" À. Giờ tôi thấy điều đó hoàn toàn sai. Vì...... Tôi thấy cậu điên cả ngày "
" Con mẹ nó "
Ko kiêng nể địa điểm mà chửi bậy cũng chỉ có nó. Nhìn bộ mặt dương dương tự đắc của Thuyên, nó thật muốn cho phát đấm.
Tiếng gào của nó thu hút sự chú ý của cả lớp nhưng ko thu hút được cô giáo trên bảng.
Quá thường, giáo viên ko rảnh đi hỏi tội nó, mà có hỏi thì cũng chả đến đâu, tốt nhất ko hỏi.
" Trời ơi Kim. Trước mặt người đẹp mà cậu vẫn chửi bậy được thì đúng là phục cậu luôn "
Như quay xuống góp vui nhưng lại ko biết là mình đang đổ dầu vào lửa.
" Mắt cậu bị đoác hả. Nhìn kiểu gì mà nói cô ta đẹp. Mình thấy giống chó dữ hay cắn càn hơn đó, hừ " quệt mạnh miệng, Kim ko tiếc hơi rủa xả.
Điều này lại đâm đến Thuyên đang lườm Như, vì cô rất ghét ai gọi mình người đẹp.
Quay phắt sang Kim, Thuyên sắn tay áo hùng hổ gắt
" Đồ điên kia. Cậu nó ai là chó dữ. Mắt để sau đầu nên ko biết nhìn người hả. Có cần bà đây đánh cho sáng mắt ra ko "
" Mẹ kiếp. Cô nói ai điên " Kim bực mình sấn đến.
Trong lớp một mảnh hỗn loạn, giáo viên chán nản đứng trên bục gõ thước, học sinh phía dưới rời khỏi bàn mà vây quanh bàn nó xem náo nhiệt, thi thoảng ủng hộ vào câu.
" Tôi là nói cậu đó, ngoài cậu ra thì còn có ai phát điên suốt ngày "
" Bà nó. Hôm nay ông đây cho mày biết tay " mặt đỏ gay ko cãi lại Thuyên, Kim tức quá làm liều.
Giơ tay định túm cổ áo Thuyên nhưng lại bị cô nhanh hơn cản lại, nó tiếp tục dùng chân thì vẫn bị Thuyên gạt ra.
Biết trước là Thuyên có võ còn nó thì ko nhưng khi máu nóng bốc lên, Kim ko còn nghĩ được gì cả, chỉ còn biết dùng sức mạnh để giải quyết.
Sau vài giây mà đã chế trụ được nó, Thuyên đắc ý vênh mặt
" Khi nào cậu ăn đủ 5 cót thóc thì lúc đó hãy đến tìm tôi. Đồ gà què "
Trời ơi. Tức chết nó rồi.
Giữa mặt đồng bọn trong lớp, Kim cư nhiên bị Thuyên đánh bại. Bực mình hơn nữa là khi thấy ánh mắt sùng bái của tụi kia dành cho Thuyên.
Huhu, Kim thật muốn khóc quá đi.
|
Đúng lúc Kim lâm vào thế tiến thoái lưỡng lan thì có ai đó mạnh tay kéo Thuyên ra khỏi bàn.
Đến khi Kim nhận ra người đó là ai thì Thuyên đã bị đẩy ngã sõng soài trên nền phòng học.
Ồh....
Mọi người mắt chữ o mồm chữ a, hết nhìn Thuyên nằm dưới đất lại nhìn Quỳnh mặt lạnh đang đứng cạnh Kim, bất giác ko hẹn mà cùng lui bước.
" Đau ko ?" cầm tay Kim, ánh mắt Quỳnh chứa đầy dịu dàng hỏi
Ồh.....
Lại một phen trầm trồ, lúc này thì đám người vây quanh ko còn lui nữa mà nhìn Quỳnh chẹp miệng.
Người gì mà, thay đổi còn hơn trở mặt !
Bối rối rút tay lại, Kim quay mặt đi, bởi nó ko thích trước mặt mọi người diễn fim tình cảm. Mà chuyện hôm qua bị Thuyên bắt gặp cũng đủ khiến nó phiền muộn rồi.
Kim ngày càng ko hiểu nổi Quỳnh, đang yên đang lành lại đi quan tâm nó thái quá. Làm nó - người được quan tâm cũng cảm thấy tâm phiền ý loạn.
" Ko sao đâu " đáp nhẹ, nó đưa mắt nhìn quanh nghiêm giọng " Mọi người về chỗ đi "
" À được "
Đồng thanh đáp, mọi người tản về chỗ mình, nhưng thi thoảng lại đảo mắt qua chỗ tụi nó.
Tất cả mọi người dời đi thì nó mới thấy Thuyên còn đang ngồi dưới sàn. Định tiếng lại đỡ cô vì Kim thấy mặt cô nhăn nhó rất khó coi.
" Tránh xa cô ta " giữ lấy nó, Quỳnh mặt ko đổi sắc, mím môi thành một đường khi liếc qua Thuyên.
" Nhưng cô ấy... "
" Ko liên quan đến cậu " đánh gãy lời Kim, Quỳnh hất mặt với người cạnh đó, lập tức người kia đứng dậy giúp Thuyên.
Trời. Từ khi nào mà Quỳnh ko cần nói, tụi kia lại nghe răm rắp vậy.
Nhìn theo bóng Thuyên rời đi, Kim thấy anh ách trong lòng nhưng ko rõ tại sao. Hậu quả thế này coi như cô ta tự sinh tự gánh đi.
Nghĩ thế, Kim yên tâm ngồi xuống, mà Quỳnh cũng ngồi luôn bàn nó, mà nó cũng ko mấy để tâm.
Chống trán nhìn Quỳnh, Như cười mỉm lắc đầu. Haizzz da, Thuyên ơi là Thuyên, chỉ trách cậu ngốc nên mới động vào Kim thôi. Giờ thì hay rồi, chỉ sợ là học sinh trong lớp này sẽ khiến Thuyên khốn đốn. Bởi trùm trong lớp này ko phải Kim, mà là Quỳnh.
Nhưng thể hiện như thế cũng ko tốt, viết viết vài chữ ra giấy, Như ko thương tiếc mà roạt một phát, tờ giấy lìa khỏi vở.
Ném cho Quỳnh, Như nhướn nhướn mày hàm ý
" Nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng thôi. Con gái thích dịu dàng, thích ngọt ngào. Mà cậu làm gì thì tránh mặt Kim đi. Đừng để cậu ấy phải Sợ cậu "
Ban cho Như cái trừng mắt khiến Như le lưỡi quay lên.
Cậu ta thích dạy đời mình hả.
Mà thật sự, Kim thích ngọt hả, nhìn qua thì ko đúng lắm thì phải.
Liếc qua Kim đang thất thần, Quỳnh nhẹ nắm tay, tờ giấy liền vo tròn, một đường thẳng tới sọt rác.
Giống Như nói thì mình phải thay đổi rồi.
Nghĩ nghĩ, Quỳnh lắc đầu cười mỉm.
|
Đúng lúc Kim lâm vào thế tiến thoái lưỡng lan thì có ai đó mạnh tay kéo Thuyên ra khỏi bàn.
Đến khi Kim nhận ra người đó là ai thì Thuyên đã bị đẩy ngã sõng soài trên nền phòng học.
Ồh....
Mọi người mắt chữ o mồm chữ a, hết nhìn Thuyên nằm dưới đất lại nhìn Quỳnh mặt lạnh đang đứng cạnh Kim, bất giác ko hẹn mà cùng lui bước.
" Đau ko ?" cầm tay Kim, ánh mắt Quỳnh chứa đầy dịu dàng hỏi
Ồh.....
Lại một phen trầm trồ, lúc này thì đám người vây quanh ko còn lui nữa mà nhìn Quỳnh chẹp miệng.
Người gì mà, thay đổi còn hơn trở mặt !
Bối rối rút tay lại, Kim quay mặt đi, bởi nó ko thích trước mặt mọi người diễn fim tình cảm. Mà chuyện hôm qua bị Thuyên bắt gặp cũng đủ khiến nó phiền muộn rồi.
Kim ngày càng ko hiểu nổi Quỳnh, đang yên đang lành lại đi quan tâm nó thái quá. Làm nó - người được quan tâm cũng cảm thấy tâm phiền ý loạn.
" Ko sao đâu " đáp nhẹ, nó đưa mắt nhìn quanh nghiêm giọng " Mọi người về chỗ đi "
" À được "
Đồng thanh đáp, mọi người tản về chỗ mình, nhưng thi thoảng lại đảo mắt qua chỗ tụi nó.
Tất cả mọi người dời đi thì nó mới thấy Thuyên còn đang ngồi dưới sàn. Định tiếng lại đỡ cô vì Kim thấy mặt cô nhăn nhó rất khó coi.
" Tránh xa cô ta " giữ lấy nó, Quỳnh mặt ko đổi sắc, mím môi thành một đường khi liếc qua Thuyên.
" Nhưng cô ấy... "
" Ko liên quan đến cậu " đánh gãy lời Kim, Quỳnh hất mặt với người cạnh đó, lập tức người kia đứng dậy giúp Thuyên.
Trời. Từ khi nào mà Quỳnh ko cần nói, tụi kia lại nghe răm rắp vậy.
Nhìn theo bóng Thuyên rời đi, Kim thấy anh ách trong lòng nhưng ko rõ tại sao. Hậu quả thế này coi như cô ta tự sinh tự gánh đi.
Nghĩ thế, Kim yên tâm ngồi xuống, mà Quỳnh cũng ngồi luôn bàn nó, mà nó cũng ko mấy để tâm.
Chống trán nhìn Quỳnh, Như cười mỉm lắc đầu. Haizzz da, Thuyên ơi là Thuyên, chỉ trách cậu ngốc nên mới động vào Kim thôi. Giờ thì hay rồi, chỉ sợ là học sinh trong lớp này sẽ khiến Thuyên khốn đốn. Bởi trùm trong lớp này ko phải Kim, mà là Quỳnh.
Nhưng thể hiện như thế cũng ko tốt, viết viết vài chữ ra giấy, Như ko thương tiếc mà roạt một phát, tờ giấy lìa khỏi vở.
Ném cho Quỳnh, Như nhướn nhướn mày hàm ý
" Nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng thôi. Con gái thích dịu dàng, thích ngọt ngào. Mà cậu làm gì thì tránh mặt Kim đi. Đừng để cậu ấy phải Sợ cậu "
Ban cho Như cái trừng mắt khiến Như le lưỡi quay lên.
Cậu ta thích dạy đời mình hả.
Mà thật sự, Kim thích ngọt hả, nhìn qua thì ko đúng lắm thì phải.
Liếc qua Kim đang thất thần, Quỳnh nhẹ nắm tay, tờ giấy liền vo tròn, một đường thẳng tới sọt rác.
Giống Như nói thì mình phải thay đổi rồi.
Nghĩ nghĩ, Quỳnh lắc đầu cười mỉm.
|
|