Hữu Duyên, Tương Ngộ
|
|
Cả ngày ko về đến phòng, Thuyên lượn chỗ nọ lán chỗ kia. Chỉ cần nghĩ đến sắc mặt khó ưa Kim dành cho mình là Thuyên muốn bỏ chạy rồi.
Nhưng trốn mãi cũng ko ổn, kiểu gì thì cô vẫn phải về đó, nếu ko thì chỉ có nước ngủ đường. A.... Mà cô ko thích thế đâu.
Vật vờ nửa buổi, khi kim đồng hồ chỉ 22h thì Thuyên hết chịu nổi đành lết xác về.
Hừ, có sao nào, chỉ là mình giúp cậu ta thoát y thôi, cậu ta sẽ ko vì chuyện đó mà đuổi giết mình đâu.
Vững tâm là thế nhưng khi nhìn đến số 505 thì Thuyên mới biết thế nào là gan con kiến.
Cụp vai thở dài, kiểu gì cũng phải đối mặt, ko sớm thì muộn. Có trốn thì đâu trốn mãi được.
Hít một hơi sâu để lấy can đảm, Thuyên chân chó bước vô phòng.
" Cô làm gì mà lại đi rón ra rón rén vậy hả, muốn trộm cắp gì rồi. Hay là cô làm gì thất đức " khoanh tay đứng giữa phòng, Kim công khóe miệng châm chọc.
Mất tích một ngày liền, cuối cùng thì cô ta cũng chịu xuất đầu lộ diện.
Tiếng Kim châm chọc thật chói tai, thoắt cái lưng dựng thẳng, Thuyên hiên ngang đi vào nhưng mắt lại ko dám nhìn thẳng mà đảo tứ tung
" Gì gì chứ. Ai thất đức hồi nào ?"
Lời Thuyên nói có chút lắp bắp, thật khiến người ta ko nghi ngờ ko được. Huống hồ một người đa nghi như nó.
" Vậy hả. Coi như tôi tin cô. Mà nếu để tôi biết được cô làm gì có lỗi với tôi thì cô sẽ.... Chết đẹp " buông lời đe dọa xong nó lại giường mình ngồi nghịch điện thoại. Trước ngủ đã rồi nên giờ nó ko hề buồn ngủ chút nào.
Phù, nhẹ nhàng thở một hơi dài, Thuyên vuốt vuốt ngực, đến khi ngồi trên giường rồi Thuyên mới biết mình còn sống.
Haha, cậu ta ko hề biết là bị mình lột quần áo. Ô lala. Thế thì có gì mình phải lo chứ. Mẹ kiếp, thế mà bắt cô phải ở ngoài lượn cả ngày, mệt chết cô.
Khóe miệng cười cười, Thuyên nằm xuống định tiến vào giấc ngủ thì mắt cô chợt mở trừng trừng.
Quái lạ thật, rõ rằng phòng này chỉ có cô với Kim. Mà quần áo trên người Kim ko còn chả nhẽ cậu ta ko suy ra được hung thủ hay sao ? Mang theo khó hiểu đi vào giấc ngủ, cả ngày vui chơi khiến cô hết sức rồi, đành phải ngủ đã. Có gì mai tính sau vậy.
|
He ^^
|
|
Sau vụ kia, Quỳnh ngày càng muốn gắn bó với nó hơn, hầu như là ko rời nửa bước. Chỉ hận là ko thể ăn cùng ở cùng với nó.
Ngược lại, nó luôn tìm cách trốn tránh Quỳnh. Đời nào sau chuyện kia nó có thể bình thản với cô cho được.
Thế là thành ra người thì tìm người thì trốn.
" Kim. Cậu đứng lại ngay cho mình "
Đuổi theo ở phía sau, Quỳnh vừa chạy vừa gào lên. Thế nhưng cái người kia lại giả như ko nghe thấy mà còn chạy nhanh hơn.
Quỳnh cũng ko hiểu tại sao mấy ngày nay Kim luôn trốn mình. Hễ thấy Quỳnh là lại bỏ chạy cứ như thấy dịch bệnh vậy.
Bởi vậy nên vừa tan học Quỳnh vội nhét mấy quyển sách vào xong chuẩn bị đón gặp Kim.
Nhưng khổ nỗi Kim còn nhanh hơn. Thoắt cái đã bỏ xa Quỳnh.
Lần này Quỳnh quyết gặp nói chuyện cho bằng được nếu ko Quỳnh sẽ tiếp tục mất chủ cho xem.
Tiếng gào thét của Quỳnh cộng thêm tiếng hò hét của những người bị Quỳnh đẩy ngã để vạch đường chạy khiến sân trường một mảnh hỗn loạn.
Mà điều này lại tạo cơ hội cho Kim thoát thân.
Đóng cửa phòng, Kim dựa người vào cửa phòng thở dốc.
Phù, may quá, lại thoát được rồi.
Vui ko được bao lâu thì tiếng đập cửa thùm thụp sau lưng.
Trời. Sao Quỳnh ko buông tha nó vậy ?
" Kim Kim. Mau mở cửa cho mình, mình có chuyện cần nói " một tay đập cửa tay kia Quỳnh ôm ngực thở đứt quãng.
Kim cắn chặt môi ko lên tiếng đến cả thở cũng ko dám thở mạnh.
" Cậu mau mở cho mình đi Kim. Có phải cậu giận mình chuyện gì ko ? Mình xin lỗi, được chưa. Nhưng cậu đừng trốn mình như thế. Mình ko chịu nổi đâu Kim... " giọng Quỳnh nhỏ dần rồi trở nên nghẹn ngào. Cứ nghĩ đến Kim chán ghét ko muốn gặp mình là tim Quỳnh lại đau.
Quỳnh ko muốn thế. Hoàn toàn ko muốn.
Cúi đầu nhìn mũi giày mình, Kim khổ ko nói lên lời. Nó phải làm gì đây. Giọng Quỳnh ai oán làm nó thấy mình nhỏ nhen quá.
Với lại Quỳnh có lỗi gì đâu, cũng do nó say nên Quỳnh mới làm thế. Quỳnh cũng chỉ muốn tốt cho nó thôi mà. Vậy nó lấy tư cách gì để trốn Quỳnh.
Đã nghĩ thông, nó thở phào nhẹ nhõm. Tay xoay nắm cửa mở ra.
Cửa mở ra thì nó thấy Quỳnh bật cười trong khi nó lại thấy mắt Quỳnh đỏ như sắp khóc vậy.
" Cậu giận mình " dùng hai tay nắm lấy tay nó, Quỳnh lo lắng hỏi
Kim lắc nhẹ đầu
Cái lắc đầu của Kim khiến người Quỳnh thả lỏng. Chỉ cần nó ko giận Quỳnh là được. Còn chuyện nó trốn tránh mình, cô ko quan tâm.
Đưa tay ôm Kim vào lòng, Quỳnh lên tiếng
" Cậu có biết mình lo sợ thế nào ko. Mấy ngày nay cậu ko thèm để ý đến mình làm mình lo muốn chết. Chỉ sợ cậu ko cần mình nữa thôi "
Miệng cười thỏa mãn, Quỳnh siết tay ôm nó chặt hơn, mặt dụi dụi vào mái tóc nó.
Thơm thật đấy.
" Ngu ngốc. Mình sao lại bỏ cậu được " chột dạ, Kim vòng tay qua eo Quỳnh vội biện minh.
" Thế là được rồi " miệng Quỳnh cười đến ko khép lại được, nghe nó khẳng định, Quỳnh thấy yên tâm hơn.
" Hai người... "
Khi Quỳnh đang chìm trong cảm xúc vui sướng thì tiếng nói đáng ghét của Thuyên vang lên.
Nới lỏng tay đang ôm Kim, Quỳnh vẫn chưa buông tay, mắt nhìn Thuyên trần đầy chán ghét
" Có việc gì ?"
Khi nghe thấy tiếng Thuyên, Kim như bị người ta bắt gặp làm chuyện xấu nên vội vàng rút tay lại. Điều này làm Quỳnh bất mãn, mắt nhìn Thuyên thêm phần đay nghiến.
|
" À " đột nhiên bị Quỳnh hỏi với thái độ lạnh lùng làm Thuyên lúng túng, mắt đảo qua Kim đang bối rối trong vòng tay Quỳnh, đầu cô lựa chọn từ ngữ
" Là 2 người đứng chắn ở cửa nên phiền 2 người có thể dạt sang để mình vào hay ko ?
Lúc này Quỳnh mới nhìn lại, hóa ra nãy giờ nó với Quỳnh đứng ở ngoài, thế có phải là bị người ta trong thấy mình cười ngu ngốc rồi ko.
" Ây da. Được rồi " vò vò tóc, Quỳnh ôm Kim đứng sát một góc nhường đường cho Thuyên. Dù sao thì Quỳnh cũng ko thích người khác chú ý đến Kim.
Bước đi vào khi giáp mặt Kim, Thuyên liếc mắt sắc lẻm khiến Kim rùng mình
" Cậu ko sao chứ " thấy người trong lòng mình run rẩy, Quỳnh quan tâm hỏi.
" À ko có j " Kim nhanh miệng trả lời.
Nhưng ánh mắt Thuyên vừa dành cho nó có hàm ý gì vậy ? Cứ như nó có thâm thù đại hận với cô ta vậy.
Sau một hồi khuyên nhủ thì Quỳnh cũng chịu buông nó ra để về phòng. Bởi khúc mắc đã được hóa giải nên Quỳnh vui phơi phới mà đồng ý.
Liếc qua giường trên thấy Thuyên ngồi quay mặt vào tường mà ko làm gì cả.
Bĩu môi, Kim lấy quần áo đi tắm.
Khi đi ra vẫn thấy Thuyên ngồi tư thế cũ. Quái lạ, cô ta giữ nguyên như thế mà ko mỏi sao ?
" Thuyên " Đứng bên giường Thuyên, Kim trầm giọng gọi.
Chắc Thuyên đang chìm trong mạch suy nghĩ nên ko nghe thấy
" THUYÊN " kim bực mình gào nên, có việc gì mà cô ta nhập tâm như vậy ? Hay là đang nghĩ cách chống lại nó đây ?
Giật mình quay mặt ra, khi nhìn đến Kim, giọng Thuyên trở nên rầu rĩ
" Cậu gọi gì ?
" Ko có gì ?
Mặt Thuyên nghệt ra, chau mày khó hiểu. Cậu ta bị điên hay sao mà gọi cô rồi kêu ko có việc gì. Đúng là hết việc để làm, đi chọc ngoáy người khác.
Lườm Kim cháy mắt, Thuyên lại quay mặt vào tường tiếp tục mạch sug nghĩ vừa bị Kim làm rối loạn.
Vò đầu đầy tức tối, Kim hậm hực nhảy lên giường tạo ra tiếng động nhầm trả đũa Thuyên. Thế nhưng Thuyên lại ko buồn truy cứu.
Chán chết, Kim lấy điện thoại ra cày game cho bõ tức.
Còn Thuyên thì mặt mũi khi thì nhăn nhó, khi thì đỏ bừng có lúc lại cười nhăn nhở.
Mà nhăn nhó khi cô thấy Kim ôm Quỳnh giữa thanh thiên bạch nhật, hơn hết lại là trước mặt Thuyên. Ko giải thích được nhưng Thuyên thấy bực mình.
Đỏ mặt khi nhớ lại cảnh Thuyên giúp Kim...... khụ khụ.... Thoát y.
Còn cười mỉm là lúc Thuyên biết Kim sợ mình nhưng lại cố ra vẻ ta đây cóc sợ.
Haha, cậu ta đúng là thú vị thật.
|