Nhảy khỏi giường mình, Thuyên đứng nhìn Kim ngủ.
Dựa theo ánh sáng ngoài hành lang hắt vào; Thuyên thấy lông mày Kim nhíu chặt. Cậu ta ngủ ko an giấc, hay là gặp ác mộng rồi.
Mà trong mơ, Kim thấy mìn bị Thuyên đè bên dưới. Đây đúng là ác mộng thật.
Cúi người, Thuyên tốt bụng xoa mi tâm cho Kim.
Trời ơi, người cậu ta nồng nặc mùi bia rượu. Cô chết mất.
Có nên lôi cậu ta đi tắm hay ko, người toàn mùi thế này, sáng mai dậy có khi nào cậu ta chết ngạt bởi mùi trên người mình.
Mà đang yên đang lành đi rượu chè cho nó khổ. Haiz, đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi mà.
" Này Này " tay bịt mũi Thuyên dùng ngón chân chọc chọc eo Kim
Thấy Kim cựa quậy xoay người, Thuyên giật mình sợ Kim tỉnh. Trời ạ, nhưng rõ ràng là cô muốn thức tỉnh Kim để cậu ta khử đi mùi khó chịu kia mà, có j phải sợ chứ.
" Dậy cho tôi "
Kim khuơ khuơ tay lên ko xong chỉ chép chép miệng rồi quay mặt vô trong ngủ.
Hừ. Đáng ghét, để xem cậu còn ngủ được nữa ko ?
Nhảy phắt lên giường Kim, Thuyên mạnh tay thoát quần áo hộ nó.
Trong giấc mơ nó bị Thuyên đè nên ra sức vùng vẫy, đời thuở nào mà nó chịu nằm im cho Thuyên làm bậy.
Đang hăng say giúp nó thì bàn tay nó bất chợt giáng thẳng mặt Thuyên. Cũng may là nó say nên lực đạo ko lớn. Nếu ko thì cô méo mặt rồi.
Hừ. Đồ ko biết điều
Ban đầu Thuyên còn ngượng khi lần đầu tiên cô cởi quần áo người khác. Giờ thì khỏi cần, cậu ta ko biết tốt xấu thì cô cũng ko cần ngại.
Quần áo Kim cứ thế bay dần, khi trên người nó chỉ còn duy nhất quần con thì Thuyên mới dừng tay.
Ngồi nhìn kiệt tác, mặt Thuyên dần đỏ lên. Trời ơi, ngại chết cô rồi
Lấy tay bưng mặt, thế nhưng mắt Thuyên lại qua khe hở mà nhìn nó.
Ặc ặc, chết mất.
Xoa xoa mặt mình, Thuyên túm lấy cái chăn đắp lên người nó xong trèo lên giường mình.
A. Có lẽ sáng mai cô phải chuồn sớm thôi, nếu để cậu ta biết hung thủ là mình thì đời cô coi như tiêu.
Nhanh chóng chìm vào giấc ngủ khi trong đầu đã vạch xong kế hoạch trốn nó.
|
|
nguy hiểm nhoa
|
Y như kịch bản, khi tiếng đồng hồ reo vang. Thuyên đã bật dậy.
Vì sợ Kim bị đánh thức, nên Thuyên giảm bớt âm lượng đi.
Haha, nhìn Kim vẫn còn ngủ say Thuyên bật cười ha hả.
Hừ. Tướng ngủ xấu, cái chăn dùng để che đi cơ thể đã bị Kim đá rớt xuống nền.
Thế là Thuyên lại được ngắm cảnh đẹp miễn phí.
Phù phù
Dùng tay quạt gió cho mặt đỡ nóng. Cậu ta đúng là hại người.
Để đề phòng bất chắc, Thuyên nhanh gọn làm các công việc buổi sáng xong cầm lấy cặp rón rén ra khỏi phòng. Cánh cửa cũng được Thuyên nhẹ nhàn khép lại.
Ngủ một giấc dài, khi Kim tỉnh dậy đã là giữa trưa, ko phải là Kim ngủ đủ mà là bụng nó đang kêu gào thảm thiết đòi ăn.
Ây da, đầu đau quá, xoa bóp đầu nhức mỏi nó mới nhớ đến chuyện đêm qua.
Haiz, rảnh rỗi sinh nông nổi nên giờ mới chết nè.
Mải để ý đến đầu mình mà nó ko thấy cánh cửa phòng mở ra. Quỳnh đi vào
Sáng nay nó ko đi học nên Quỳnh xin nghỉ giúp nó. Biết là qua nó uống say nên nay nghỉ cũng là chuyện thường. Vì thế, vừa hết giờ học là Quỳnh vội chạy đi mua đồ ăn xong lại chạy đến đây.
Coi phòng nó như phòng mình nên Quỳnh mới tự do đi vào.
Nhưng khi nhìn đến nó Quỳnh mới chết chân tại chỗ. Là do nó ko có quần áo. Mà nó thì thản nhiên như ko biết việc này.
Ực, nuốt nước miếng, Quỳnh che miệng ho nhẹ vội quay mặt đi nhìn bâng quơ.
Khi nó hiểu mọi chuyện thì đã quá quá muộn. Cư nhiên nó đã bị Quỳnh thấy hết.
A......
Tiến hét kinh thiên động địa từ phòng nó phát ra khiến những người đi gần đó hoảng sợ.
Trời a, ở đây cũng có kể trốn trại hay sao ?
" Cậu cậu, ra ngoài nhanh " kéo chăn đắp lấy người, Kim lắp bắp chỉ tay phía cửa.
Quỳnh như ko nghe thấy, còn thản nhiên đi lại bàn đặt đồ ăn xuống. Vì Quỳnh đứng quay lưng với nó nên nó ko thấy được nụ cười vui vẻ nở trên môi cô.
Nhận ra điều gì, Kim cất tiếng hỏi
" Qua cậu đưa mình về "
" Phải " Quỳnh sảng khoái đáp
" Vậy quần áo quần áo.... " Kim định hỏi tiếp nhưng có thứ gì chẹn họng khiến nói ko nên lời
Hiểu được ý nó, mặt Quỳnh đột nhiên biến sắc, tay bên hông dần nắm chặt.
Hôm qua, khi đưa Kim về, Thuyên chưa có ngủ, vậy quần áo trên người Kim.....
Là cô ta.
Mặt biến lạnh lùng, Quỳnh cắn chặt răng " Là mình "
Mở to mắt nhìn Quỳnh, Kim kinh hãi hết nhìn Quỳnh lại nhìn người mình, muốn hỏi gì đó nhưng lại ko biết mình nên hỏi gì.
Thay sắc mặt lạnh lùng thành dịu dàng, Quỳnh lại ngồi cạnh nó giải thích
" Qua cậu say, ói hết lên người, vì sợ cậu bị dơ sẽ khó ngủ nên mình giúp cậu cởi thôi " bàn tay khẽ vuốt mái tóc Kim, Quỳnh cười nhẹ " Sẽ ko sao chứ ?"
" À không, không có gì " mồm nói thế nhưng trong lòng Kim lại đau khổ vạn phần.
19 năm giữ gìn của nó, cư nhiên lại để Quỳnh thấy hết. Giờ nó biết đối điện với Quỳnh sao đây.
Ngượng ngùng tránh khỏi bàn tay Quỳnh đang để trên đầu mình, Kim cười trừ cuốn chăn đi vào phòng tắm.
Khi Kim đóng cửa phòng tắm thì cũng là lúc Quỳnh tháo khuôn mặt dịu dàng xuống.
Thuyên à, hình như gan cô hơi to rồi, còn dám tự tiện động vào người của tôi. Thù cũ chưa trả lại thêm thù mới. Vậy thì cô đừng trách tôi vô tình.
|
á á Thuyên cũng nguy hiểm đấy chứ
|