|
Oh MinhNgoc
......
Do lực đẩy tay Thuyên ko mạnh nên Kim chỉ loạng choạng một chút. Lúc ngẩng đầu lên thì cô đã chạy mất dạng.
Haiz. Miếng ăn đến mồm còn để chạy mất.
Vuốt vuốt miệng, Kim nhỏ giọng than thầm.
Sau khi thoát khỏi nhà tắm, Thuyên nhảy lên giường lấy chăn chùm kín đầu, chỉ để lộ cặp mắt chăm chăm nhìn cửa phòng tắm đề phòng bất chắc.
Một lúc sau thì cửa phòng tắm cũng bật mở. Kim hiên ngang đi ra, tay cầm khăn lau tóc, mắt đảo qua giường Thuyên, nơi cô đang cuốn mình như con kén.
Khóe môi cười nhạt, Kim thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra mà lại giường mình.
Thật ra thì, lúc đó Kim cũng ko hiểu sao mình lại bạo gan như vậy, dám cởi quần áo trước mặt Thuyên. Trời ạ, giờ nghĩ lại xấu hổ muốn chết. Mà cho dù Thuyên có đồng ý để nó sờ thì nó chắc cũng chả dám. Thà kêu nó chô cô một trận thì hay hơn.
Haiz, thở dài, nó ngước lên giường trên.
Ko động tĩnh
" Thuyên "
Gõ lên giường Thuyên, Kim gọi.
Vẫn im phăng phắc.
Hay cô ta có chuyện gì rồi, có khi nào chùm chăn quá kín đến ngạt thở rồi ko.
Ném vội khăn đi, Kim thoăn thoắt trèo lên.
Mặt đỏ có thể rắn được trứng, Thuyên ngượng đến sắp thổ huyết, có cho tiền cô cũng ko lên tiếng đáp lại. Cứ để nó coi như cô đã ngủ cho xong.
Nhưng chưa được bao lâu thì cô thấy giường mình lung lay dữ tợn.
Kim lại muốn làm gì đây ?
Rất nhanh câu hỏi của Thuyên được giải đáp. Sức nặng ở đâu đột nhiên dồn xuống người cô.
Ặc Ặc. Ngạt chết cô rồi
Thuyên vùng vẫy muốn thoát nhưng sức nặng ko giảm mà còn tăng thêm.
" Kim chết tiet kia, lăn xuống cho tôi " bất lực, Thuyên chỉ còn biết gào lên
" Haha " cười to vui vẻ, Kim ôm chặt lấy con kén đang ngọ nguội trong lòng mình, buông lời đùa cợt " Hóa ra cô chưa có chết a. Thế mà tôi cứ tưởng... "
" Tưởng Giới Thạch chết lâu rồi. Mà Phủi phui cái mồm nhà cậu. Định rủa tôi chết sớm hả. Cút ngay " cố gào lên cho Kim biết mình bực thế nào xong Thuyên lại thở hồng hộc vì thiếu khí.
Mẹ kiếp. Tôi mà thoát được thì cậu chết chắc.
" Ko cút ko cút đấy. Có giỏi thì cô xử đẹp tôi đi " cười khiêu khích, Kim dùng sức giữ chặt, ko cho Thuyên có cơ hội thoát.
Mệt mỏi, Thuyên hết sức để giãy, định buông xuôi mặc xác cậu ta. Bỗng đầu cô chợt lóe lên toa sáng.
Thấy Thuyên đang vùng vẫy kịch liệt chợt nằm im bất động, Kim ngó ngó nhìn, xong bỏ đôi tay đang giữ Thuyên ra
Vẫn bất động
Này. Ko phải cô ta chết rồi chứ.
Chọc chọc người trong chăn.
Ko phản ứng
Kim đứng lên đá đá người Thuyên.
Trời. Đừng thế nha
Tay run run, Kim quỳ xuống cúi người vạch chăn ra...
Bất ngờ Thuyên vùng dậy đè ngược lại nó.
Há hốc mồm nhìn người phía trên mình. Cô cư nhiên lừa nó. Thế mà nó còn có ý tốt muốn giúp cô ta.
" Haha " cười to sảng khoái, Thuyên cúi đầu nhìn nó đắc ý hỏi " Sao. Cảm giác bị lừa phỉnh như thế nào hả "
Đơ người bởi nụ cười xinh đẹp nở trên môi Thuyên. Đây có lẽ là lần đầu tiên cô cười từ khi đến đây đi. Và nó lại là người đầu tiên nhận được.
Trong vô thức, môi nó bất giác nhếch lên theo. Ko hiểu sao khi thấy Thuyên cười, nó cũng rất vui vẻ.
Khụ khụ
Thấy Kim đơ như phỗng mà ngắm mình làm nụ cười trên môi cô cứng ngắc, ngượng ngùng ho nhẹ, Thuyên quay mặt đi tránh tầm mắt Kim.
Biết mình thất thố khi nhìn người ta chằm chằm, suýt nữa còn rớt cả nước miếng, Kim hắng giọng lên tiếng phá đi sự ngượng ngùng này " Tôi à tôi.... Thế giờ cô muốn gì ?"
Hỏi xong câu này nó mới biết mình ngu ngốc đến mức nào.
Cứ thế ko khí giữa 2 người từ ngượng ngùng chuyển sang mờ ám.
|
Trời, bạo j đâu AnNguyen. Này gọi là máu liều, hehe
|
|
truyện rất thú vị. Tiếp nào tg
|